Chap 14: Không Một Ai...

Hà Đức Chinh đã ở đây gần một tháng, nơi này cứ như nhà của cậu vậy. Mọi người đều tốt với cậu nhưng...... Anh ấy thì không!

___

"Chinh.....!"

Cậu bị một tiếng gọi làm cho giật mình, phía sau cậu là một đứa nhỏ tầm cở sáu tuổi, nó nhìn cậu với ánh mắt tinh ranh.

"Sau cứ đứng một mình vậy? lại đây chơi đi"

Hà Đức Ching nhìn lại chính mình, cả cơ thể cậu đã nhỏ lại, có lẽ đây là lúc cậu sáu tuổi. Khung cảng xung quang rất đỗi quen thuộc với cậu, đó là cô nhi viện cậu đã từng ở.

Thấy cậu vẫn đứa thừ ra đó đứa nhỏ vội lại kéo tay cậu, giọng trách mắng:

"Này... Tớ gọi không nghe à?"

"À... Xin lỗi!"

Thấy cậu lúng túng đứa nhỏ liền lấy tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.

"Đừng ngại... Từ hôm nay Chinh là bạn của Hải rồi, chúng ta chơi chung đi!"

Nói rồi cậu nhóc tên Hải liền kéo cậu đi, Hà Đức Chinh mơ màng rằng cái tên Hải này rất thân quen, khuôn miệng cứ thế hỏi:

"Hải... Cái gì Hải..?"

"Ây... Nguyễn Quang Hải, mới nói hôm qua mà giờ quên rồi!"

Cái tên đó lướt qua đầu cậu như một tí cơn gió, cậu nhớ rằng Nguyễn Quang Hải là một người bạn... À không, người bạn duy nhất của cậu ở cô nhi viện.

Hải luôn luôn làm cậu cười mỗi khi cậu buồn, luôn chịu tội thay cho cậu... Nhưng... Anh đã mất năm mười bốn tuổi, và Hải cậu thấy đây chỉ là hình ảnh quá khứ của anh.

Hai người đang chơi cát bỗng nhiên cậu rơi lệ, Quang Hải thấy vậy liền hoản hốt lao tay rồi chùi cho cậu.

"Chinh... Có sao không?"

"Hức..."

"Cát bay vào mắt à? Để Hải phủi ra cho..."

"Không phải......."

Nguyễn Quang Hải thấy cậu ngày một càng khóc thì liền lấy tay đập đập xuống sân cát.

"Hư này... Hư này... Dám làm Chinh Chinh khóc, ta đánh cho chết!"

Hà Đức Chinh bắt gặp hành động ngây ngô của anh không khỏi bật cười,
Quang Hải thấy cậu cười cũng cười theo cứ thế cho đến khi mẹ đở đầu bảo vào ăn.

...

Hà Đức Chinh run rẩy, Nguyễn Quang Hải đầy máu đang nằm trước mặt cậu, tay anh run run nhẹ đưa lên sờ lấy khuôn mặt cậu, giọng yếu ớt:

"Chinh..."

"Chinh nghe, Hải... Hải nói đi"

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đầy hạnh phúc.

"May quá... Chinh không sao!"

"Đồ ngốc... Cậu nói gì vậy hả?"

Quang Hải vẫn giữ nguyên nụ cười đó với cậu, đôi tay anh từ từ yếu đi, đôi mắt như muốn đóng lại.

"Chinh... Chinh có, dù chỉ một chút... Yêu Hải không?"

"..."

"Haha... Cuối cùng Hải vẫn là người... Tự ảo tưởng!"

Đôi tay yếu ớt của anh cuối cùng cũng rơi xuống, đôi mắt muốn đóng lại cuối cùng cũng khép mi, chỉ còn vương vấn lại bên cậu một chút tình cảm mỏng manh như sợ chỉ, chỉ với một vết cắt nhẹ sẽ đứt.

Hà Đức Chinh hét lớn, cậu ôm lấy cơ thể của anh, hai tay ra sức đấm vào lưng cầu mong anh tỉnh lại.

"Hải... Chinh có... Chinh... Có hức... Yêu Hải! Tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi mà!!!"

Cậu vẫn cứ gọi như thế, nhưng tất cả chỉ là môt khoản lặng trả lời cậu!.

/Năm ấy hai người mãi xa cách chỉ vì một tên say rượu lái xe./

___

Bùi Tiến Dụng đang ra sức lay cậu dậy, anh đang ngủ thì nghe tiếng cậu khóc, biết tổng cậu gặp ác mộng nên cố ra sức làm cậu dậy.

Hà Đức Chinh nhìn thấy anh liền không khỏi xúc động, cả cơ thể cứ thế nhào lên ôm chầm lấy anh, Bùi Tiến Dụng nhẹ vỗ lưng cậu âu yếm.

"Không sao! Có anh rồi!"

___

Tối hôm qua sau khi đưa Đỗ Mỹ Linh về thì Bùi Tiến Dũng cũng mất tích, tận đến sáng hôm nay mới lết về.

Cả người anh bê bối, trên người còn vương mùi thuốc lá, cả mùi rượu, Hà Đức Chinh đang trong bếp thấy anh về liền vội mang lên phòng anh một ly trà nóng.

'Cạch'

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, hai tay cậu run run đưa ly trà ra trước mặt anh giọng vì sợ mà nhỏ lại:

"Đại thiếu gia... Trà... Giúp cậu tốt hơn!"

Anh mặt nghiêm nghị nhận ly trà, tay cùng lúc kéo cậu vào lòng.

"Nói... Em có yêu tôi không?"

Câu nói của anh như gợi lại cái kí ức đau buồn của cậu, Hà Đức Chinh cắn răng.

"Đại thiếu gia... Tôi xin lỗi!"

Anh cười khẩy bỏ cậu ra, quay lưng đi vào trong chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Không một ai cả! Không một ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top