Chap 13: Lục Đục

Bùi Tiến Dũng chạy đến hai tay đưa ra sờ sờ khuôn mặt Đỗ Mỹ Linh, tâm tư xót vô cùng.

Anh quay sang buôn tiếng trách mẹ mình:

"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ ra tay đánh bạn gái con vậy?"

Bà Bùi nhìn cô ả đang lấy tay sờ ngay vết tán của bà, rồi quay sang nhìn anh miệng nhếch khinh bỉ:

"Con vì sao lại quen con hồ ly này?"

"Hồ ly? Mẹ đang nói gì vậy?"

"Bởi vậy bạn bè con không có đứa nào đường hoàn, toàn bọn cậu ấm, cô chiêu ở chơi suốt ngày ở bar. Đừng có mang nó về ra mắt, tôi không chấp nhận đâu?"

Nói rồi bả bỏ lên phòng để lại đó ánh mắt khó hiểu của anh, Bùi Tiến Dũng quay sang Đỗ Mỹ Linh vẫn đưa ra các cử chỉ thân mật đó mặc kệ Hà Đức Chinh đang đứng nhìn.

Đỗ Mỹ Linh thấy được thế hơn liền chăm lên ngọn lửa khiêu chiến:

"A... Em xin lỗi, tại em lỡ làm cậu Hà Đức Chinh bị thương!"

Hà Đức Chinh đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ còn sót lại, Bùi Tiến Dũng nghe cô nói thế liền chắc nịch do cậu mà cô bị đánh.

Bùi Tiến Dũng liền đạp cậu một phát rồi dẫn cô lên phòng.

Hà Đức Chinh nhận cú đạp của anh, cả cơ thể ngã, số mảnh vỡ còn sót lại dưới nền vì thế đâm vào da thịt cậu.

Mặc kệ cậu đang đớn phát ra tiếng "A..." anh vẫn cứ thế cùng cô lên phòng.

Đỗ Mỹ Linh vừa bước lên cầu thang vừa nhìn Hà Đức Chinh đang cắn răng chịu từng cơn đau khi rút những mảnh vỡ ra khỏi người, miệng không khỏi vui mà nhếch lên một đường cong.

___

Bùi Tiến Dụng sau khi kết thúc công việc liền xuống nhà bếp xem cậu nấu bữa tối chưa. Mặt anh hứng khởi vì từ buổi sáng đếm giờ mới gặp được cậu, nhưng khi vào bếp khuôn mặt ấy liền tắt đi nụ cười thay vào đó là sự giận dữ.

Anh bước đến bên cậu, tay nâng cánh tay cậu lên tra hỏi:

"Ai làm em bị vậy?"

Hà Đức Chinh đang thái rau bị anh cầm tay liền không khỏi giật mình, ít sau mới bình tĩnh lại.

"Do em vô ý... Thái rau chúng tay!"

"Em nói dối thực tệ, thái rau chúng tay mà áo lại díng máu tuốt phía trên à?"

"Không có thật!"

Bùi Tiến Dụng hết kien nhẫn, liền lên giọng quát cậu:

"Nói, em bị gì?"

Hà Đức Chinh bị anh quát liền tá hoả, nước mắt tuôn không ngừng.

"Đạ... Đại thiếu gia... Xô ngã... Em, làm... Mảnh vỡ dưới nền... Đâm vào người!"

Bùi Tiến Dụng nghe cậu kể liền không khỏi giận dữ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ra sức vỗ về.

"Ngoan... Không sau! Để anh xử!"

Anh vừa rời nhà bếp được vài phút thì tầng trên liền nháo cả lên, tiếng đập đồ có, tiếng chưi nhau có, kể cả tiếng can ngăn của ông bà Bùi.

Hà Đức Chinh vì tò mò liền tắt bếp từ từ lên tầng trên. Trức mặt cậu là Bùi Tiến Dụng tay chỉ vào Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh ra tiếng chửi bới, ông bà Bùi chỉ biết bất lực can ngăn.

"Anh, con người bất tài vô dụng, lại đi rướt con hồ ly này về. Cha mẹ giao tập đoàn lại cho anh hoàn toàn sai trái!"

Bùi Tiến Dũng nổi nóng liền bay tới đánh anh, Hà Đức Chinh lúc này mới vội lên tiếng:

"Đủ rồi...!"

Cả sáu người đều nhìn cậu, bà Bùi không khỏi sót khi nhìn thấy cánh tay cậu băng bó đầy máu.

"Cơm chín rồi, mọi người xuống ăn đi"

Nói rồi cậu mỉm cười thật tươi, rời khỏi đi, Bùi Tiến Dũng mới bỏ người em trai mình ra, Tiến Dụng bỏ đi chỉ để lại cho anh hai mình một câu nhắc nhở:

"Anh nên xin lỗi em ấy!"

Ông bà Bùi cũng cùng Tiến Dụng đi xuống phòng bếp, Đỗ Mỹ Ling lại an ủi anh nhưng bị anh hất tay ra, Bùi Tiến Dũng ra sức đấm vào cửa khiến đôi tay rướm máu.

"Bùi Tiến Dũng mầy là đồ khốn nạn!

___

Buổi cơm đó không ai nói với ai gì cả, chỉ thấy Hà Đức Chinh cố chịu đau đi ra đi vào bưng bê thức ăn cho mọi người. Bùi Tiến Dụng nhìn cậu vậy liền không khỏi sót.

"Con no rồi! Cả nhà ngon miệng!"

Hà Đức Chinh thấy anh ăn chưa được bao nhiêu lại bỏ lên lầu liền không khỏi lo lắng, chuẩn bị một khay cơm nóng mang lên phòng cho anh.

'Cạch'

Cảnh cửa phòng mở ra trước mặt anh là Hà Đức Chinh đang mỉm cười bê khay cơm, giọng trách móc:

"Nếu anh ăn không no, sẽ bị đuối sức đấy!"

Bùi Tiến Dụng nhận lấy khay cơm trên tay cậu, vội kéo cậu vào lòng ôm chặt, ra sức hít lấy mùi tóc của cậu.

Hà Đức Chinh vì ngại giọng nhỏ lại:

"Dụng..."

"Tối nay ngủ với anh!"

*
Đôi lời từ au:
Yo~~~ au bất tài trở lại đây, sau ba ngày vắn bóng hình như văn kém đi rồi, tự viét tự thấy nhảm. Cảm ơn các Reader đã quan tâm mình trong thời gian qua, tuym nè tuym nè <3
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top