Chap 11: Kế Thừa!
Hà Đức Chinh mặt đỏ ửng quay sang kế bên thì bắt gặp Bùi Tiến Dũng mặt mày tối sầm, cậu liền vội xích khỏi Văn Thanh cuối đầu chào:
"À... Tôi cảm ơn mọi người, lão gia và phu nhân lại gọi rồi! Tôi xin phép."
Cậu vừa rời đi cả đám liền nhốn nháo lên ra sức chọc Văn Thanh, anh cũng không vừa cố hùa theo cuộc vui. Bấy giờ tại bàn đó có một nữ nhân vừa bỏ ly rượu xuống nhếch mép giọng khinh bỉ vừa đủ nghe:
"Hạ đẳng!"
Buổi tiệc vừa đến phân nữa thì trên sân khấu đã có giọng cất lên đích thị là ông chủ Bùi Thị.
"Kính chào quý vị! Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi tiệc này nhầm chào mừng tôi và vợ trở về, và còn một việc nữa đó là..." - Ông ngắt quản một lúc xoay quanh tìm ai đó. "Tiến Dũng lên đây con!"
Bùi Tiến Dũng đang ăn bị gọi lên thâm tâm cực khó hiểu, anh bước lên sân khấu với phía dưới là bao nhiêu ánh nhì. Bùi Tiến Dụng cảm giác trong lòng cứ bất an dự báo điều không có lợi với anh.
Ông nắm lấy tay Bùi Tiến Dũng, mỉm cười tin tưởng:
"Hôm nay, tôi sẽ giao lại tập đoàn Bùi Thị cho con trai cả của tôi. Bùi Tiến Dũng!"
Mọi người ở dưới liền ồ lên bất ngờ, kể cả đám bạn của anh cũng hò hét dữ dội chúc mừng.
Mặt khác Bùi Tiến Dụng đập bàn đứng lên bỏ đi, Hà Đức Chinh thấy thế liền chạy theo trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
"Dụng..... Dụng....."
Cậu chạy theo anh, giọng điệu vì mệt nên khó khăn khi gọi.
Bùi Tiến Dụng cứ thế bước đi mặc kệ cậu có gọi hay chạy theo như thế nào đi nữa, anh cứ thế bỏ đi cho đến khi nghe tiếng cậu la thất thanh.
"Chinh......"
Anh xoay lại nhìn thì thất cậu vấp té, vì lo lắng nên chạy đến xem xét. Bùi Tiến Dụng lo lắng nhìn chổ bị thương, có lẻ chạy khá nhanh nên khi vấp té vết thương cũng khá nặng, vì thương nên khuôn miệng bỗng thốt ra câu trách móc:
"Em bị gì vậy, chạy làm chi cho bị té?"
"Tôi gọi cậu có dừng lại đâu!"
"..."
Thấy anh im lặng ngồi xoa vết thương cho mình, cậu bất giác mỉm cười như quên mất rằng mình vừa té.
"Cậu bị gì à?"
"..."
"Vì việc Tiến Dũng được gia tập đoàn à?"
Tới đây anh bỗng dừng mọi hành động lại, khuôn mặt không biết vì buồn hay giận mà xụ xuống, nếu để ý sẽ thấy được vài giọt nước mắt đang trực trào.
Bùi Tiến Dụng liền ôm lấy cậu, nấc lên từng tiếng:
"Hức..... Tôi không.... Giữ... Được Bùi... Thị, thì.... Làm sao.... Cưới cậu... Được!"
Lại là việc anh đòi cưới nhưng lần này Hà Đức Chinh không đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng ôm lại anh tay vỗ nhẹ trên lưng.
"Thôi, đừng khóc... Nín đi, mai tôi sẽ làm bánh cho cậu"
Cứ thế hai người ôm nhau, người khóc, người vỗ trong cứ như cha tạm biệt con vào ngày đi học đầu tiên vậy.
Bùi Tiến Dũng vì thấy Tiến Dụng đột ngột đập bàn bỏ đi nên đã chạy theo, anh khẻ nép ngay góc khuất, chứng kiến toàn bộ sự việc bấy giờ, tay bất giác đánh mạnh vào tường khiến chảy máu.
___
Hai người trở lại cũng là lúc tiệc tàn, hầu như các vị khách đều đã về hết, Bùi Tiến Dụng chỉ lấy một lý do là khó chịu trong người nên mới có hành động lúc nãy, ông bà Bùi cũng thương con nên ậm ừ bỏ qua.
Hà Đức Chinh đang mãi mê dọn dẹp, chợt cậu nhìn lên từ đằng xa Bùi Tiến Dũng đang ôm hun một người con gái khác, không hiểu vì sao tim cậu lại cảm thấy nhói.
...
Cậu lại ở đây trong chíng thế giới không biết là mơ hay thật, Công Phượng bé lại hiện hữu trước mặt cậu vẫn khuôn mặt đó, vẫn chiếc kẹo mút đó. Nhưng hôm nay khuôn mặt có vẻ khá vui.
"Nè Chinh... Tên chủ tập đoàn Bùi Thị thật ngu ngốc, hahaha"
Hà Đức Ching thấy cậu cười liền khó hiểu:
"Ngu ngốc gì?"
"Hắn đưa Bùi Thị cho tên đại thiếu gia phế phẩm đó haha, chẳng khác nào giúp chúng ta trả thù!"
Hà Đức Chinh liền khựng lại, cậu thực chưa hiểu từ trả thù có ý gì:
"Trả thù?"
"À.... Cậu không biết, giấc mơ về viển cảnh gia đình kia bị giết..... Hừm... Nghe đừng sốc nha!"
"..."
"Tên ra lệnh chi đám xã hội đen giết gia đình kia là.... Lão gia kính yêu của cậu!"
Hà Đức Chinh thực sự bất ngờ khi biết tin này, mặc dù trước đó cậu đã có nghi nhưng không ngờ ông lại là người như vậy.
Công Phương tiếp tục bóc chiếc kẹo khác cho vào miệng.
"Hai vợ chồng đó.... CHÍNH LÀ CHA MẸ CẬU!"
Từ chữ từng lời Công Phượng thốt ra như chiếc chìa khoá mở cánh cửa thả lũ quỷ ra ăn mòn thâm tâm cậu, cha mẹ cậu bị lão gia cậu giết chết. Hà Thị là công ty cha mẹ cậu.
"Đó.... Chỉ... Là... Mơ đúng..... Khôn"
Hà Đức Chinh cứ thê run sợ, đôi môi cứ lắp bắp như bị ai đó kề dao vào cổ.
"Đó là sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top