Chap 10: Muốn Chạm

Hôm nay ông bà Bùi sẽ về, kéo theo đó là Hà Đức Chinh và Lương Xuân Trường phải dậy sớm, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.

Bùi Tiến Dụng đã đi đâu từ sáng cho đến giờ chưa thấy về, còn về Bùi Tiến Dũng anh vẫn cứ đóng cửa tự nhốt mình kể từ chuyện đêm qua.

"Haiz...."

Lương Xuân Trường đặt thùng rau quả vừa được gửi đến, hai tay cứ xoay đi xoay lại vì mỏi, kèm theo tiếng thở dài làm cho Hà Đức Chinh ấy nấy.

"Anh có mệt thì đi nghỉ ngơi đi, Em làm một mình cũng được mà!"

Anh bước đến đứng đối diện cậu khuôn mặt nghiêm nghị, tay đưa lên búng nhẹ vào trán.

"Ngốc, có chút chuyện vặt, giúp em cũng có sao?"

Hà Đức Chinh thực không biết anh đang nghĩ gì nữa, cứ thế cười một cách ngâu si rồi tiếp tục công việc của mình.

Bùi Tiến Dũng vào bếp lấy nước uống, nhìn thấy cậu đang đứng đó loay hoay qua lại, vì nóng mà mồ hôi đầm đìa.

Anh bước đến gần cậu, hai tay giơ ra có ý lau đi những giọt mồ hôi kia nhưng chợt nghĩ đến việc tối qua thì anh lại dừng lại. Đặt chai nước lại chổ cũ, anh nhẹ nhàng bỏ lên phòng kèm theo một số nổi niềm trong thâm tâm.

___

Gần năm giờ Bùi Tiến Dụng mới trở về đi theo phía sau là hai ông bà Bùi.

Anh tia mắt xung quanh rồi chợt dừng lại khi thấy Hà Đức Chinh, liền quay sang bảo cha mẹ:

"Cha, mẹ cậu ấy kìa!"

Bà Bùi thấy cậu liền vui mừng chạy lại, hai tay nựng má cậu miệng hết lời khen ngợi:

"Chinh à..... Số đồ ăn và trang trí buổi tiệc ngoài kia là một tay con làm à? Làm khổ con quá rồi!"

"Hì hì, quản gia Lương có phụ con nữa ạ.... Một mình con không làm xuể đâu ạ!"

Ông Bùi đứng nãy giờ cuối cùng cũng bước đến xoa đầu cậu cười hiền.

"Haha, ngoan quá, này phải có thưởng cho con với quản gia Lương rồi!" - nói rồi ông quay sang vợ mình: "đi thôi bà, khách cũng gần đến rồi!"

Hà người vội vã lên phòng chuẩn bị quần áo để tiếp khách tối nay, Bùi Tiến Dụng bấy giờ mới bước đến dang tay ôm cậu, miệng hết lời khen ngợi:

"Ngoan lắm, anh sẽ mua quà cho em!".

Hà Đức Chinh vì ngại nên vội đẩy anh ra miệng vì thế mà lắp bắp:

"Tiến Dụng...... Tôi tôi cảm ơn... Nhưng....!"

"Lệnh nhị thiếu gia là nhất, không được cãi"

Nói rồi anh bỏ lên lầu, lúc lên cầu thang thấy Bùi Tiến Dũng đứng đó, biết tẩu là anh đã thấy hết liền buôn lời khiêu khích:

"Hà Đức Chinh chỉ đáng thuộc về tôi thôi, một kẻ bất tài sẽ chẳng làm được gì đâu ANH TRAI à.......!"

Hai từ anh trai nhả ra từ miệng Tiến Dụng lại khiến anh run hết cả người, nhưng rồi cũng định thần lại đi vào phòng chuẩn bị cho buổi tiệc.

Hà Đức Chinh sau khi Tiến Dụng rời khỏi liền bỏ vào phòng mình để thay đồ, mở cửa đập vào mắt cậu là Lương Xuân Trường trong bộ vest tươm tất, đậm nét trang nghiêm.

Anh thấy cậu vào liền mỉm cười bước lại gần, tay đưa lên nựng má cậu.

"Thay đồ đi, tối nay thế nào lão gia với phu nhân cũng giới thiệu em với mọi người cho xem!"

Cậu nghe anh nói, mặt mày vì nghe đến giới thiệu nên tái mét, cố mở miệng hỏi lại anh:

"Dạ?"

"Thôi, thay đồ đi, chắc khách gần tới rồi anh ra đón họ đây!"

Cánh cửa khép lại chỉ còn mình cậu trong phòng, Hà Đức Chinh đứng như chôn chân, nghĩ đến việc bị giới thiệu với nhiều người liền không khỏi đỏ mặt.

___

Cậu vừa ra khỏi phòng liền gặp mặt anh, Bùi Tiến Dũng đêm nay cực chính chắn. Hai người đứng đó nhìn nhau như muốn nói gì rồi lại thôi.

Anh lướt qua cậu, tâm can Hà Đức Chinh chợt nhói lên một cái, rồi cũng trấn an tinh thần lại, bước ra ngoài.

Ông bà Bùi vừa thấy cậu đi ra liền mừng rỡ nắm tay cậu kéo đến một bàn nhiều người trung niên.

"Đây đây.... Đầu bếp nhà tôi đây!"

Hà Đức Chinh thực sự xấu hổ, những người trong bàn đó đều ưu ái nhìn cậu, khuôn miệng nở lên nét cười ái mộ, ai ai cũng bảo cậu vừa dễ thương vừa nấu ăn ngon.

Ông bà Bùi quằn cậu hết mất bàn rồi cúng cùng cũng thả ra, Hà Đức Ching chưa kịp định thần liền nghe có tiếng gọi với:

"Chinh ơi....!"

Xoay qua xoay lại cuối cùng cậu cũng tìm ra chủ nhân của giọng nói đó, Văn Thanh ngồi ở một bàn với tốp người trẻ khác có lẽ là bạn Bùi Tiến Dũng.

Cậu bước lại đó, Văn Thanh liền mỉm cười kéo tay cậu, ra giọng với đám bạn:

"Đây sẽ là vợ tao nhá, vài tháng nữa tao sẽ cưới em ấy!"

Đám bạn nghe hắn nói thế liền ồ lên, chỉ có một người ngồi đó khuôn mặt nhăn lại như vừa ăn phải dấm chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top