06. Qua đêm

Thời gian không còn sớm nữa, ánh nắng vàng của buổi chiều cũng đã bị thay thế bởi những tia sáng nhẹ dịu hơn màu cam nhạt, không khiến người ta bức bối khó chịu, chỉ khiến người ta mơ hồ mong chờ, mong sớm được quay về nhà, sớm được cùng gia đình vui vẻ bên mâm cơm.

Bùi Tiến Dũng không rõ bản thân hắn đã đứng bên cạnh cửa sổ bao lâu, hắn lười cử động, hoặc ít nhất, em trai hắn cũng đã có mặt ở đây, cho nên hắn không cần phải tự mình nhìn xem Hà Đức Chinh đang 'thê thảm' như thế nào nữa. Ánh hoàng hôn kim sắc mỏng tang như cánh bướm lấp lánh bay lượn, phủ lên mọi sự vật, nó cứ chậm rãi lan dần, từ những nụ hoa rực rỡ sắc màu trong vườn hoa cho đến gương mặt, mái tóc, bờ vai của kẻ đang đứng phía sau lớp kính cửa sổ trong suốt ấy... Tinh mĩ như tượng tạc, lại mơ hồ như sắp tan ra tới nơi theo từng chuyển động của sợi nắng...
Hắn sẽ tan vào bóng tối? Khi chút ít ánh kim xinh đẹp kia biến mất? Hà Đức Chinh vừa mới tỉnh táo lại đã ngây ngẩn tự hỏi như thế... Cậu không nhìn thấy gương mặt của người kia, chỉ nhìn thấy một bờ vai rộng được ánh chiều xuyên qua mà thôi,... cô đơn?...
.
.
.
"Anh, chúng ta về nhà thôi!" Dụng gọi anh trai, cậu biết anh mình luôn có những thời điểm kì lạ như vậy, nhưng ngoài mơ hồ không hiểu và cảm giác xa xôi thì cậu chẳng ngộ ra thêm được cái gì nữa.
"...Ừ" Bùi Tiến Dũng không nhanh không chậm phản ứng lại, rồi quay đầu 'về với thực tại'. Hắn không phải đang nhập tâm gì theo sự thay đổi của ánh sáng ngoài kia, chỉ là muốn quan sát nhiều hơn một chút thôi, thật lạnh lùng đối mắt với Hà Đức Chinh đang tròn mắt nhìn mình.
"..." Chinh Đen nhe răng cười. Ít ra thì thuốc tê trong cơ thể cậu vẫn chưa hết tác dụng nên biểu cảm trên mặt ngoài hơi nhợt nhạt thì không có gì thay đổi cả. Cảm giác có vẻ rất 'thiếu đánh".
"Đi thôi Chinh, về nhà tôi 'tá túc' đêm nay" Dụng nhe răng.
"Đa tạ 'các hạ' quan tâm" meo meo cười.

Thế là Hà Đức Chinh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị về nhà mình của Dụng, không lo lắng vứt xe ở lại trường rồi khập khiễng đi bộ cùng hai anh em Dũng Dụng. Sân trường vẫn còn đông người lắm, nhưng sớm thôi những học sinh này sẽ trút bỏ lớp đồng phục đơn điệu trên người xuống, hiện nguyên hình là một đám cú đêm!

Một quãng đường tập tễnh 'vất vả' này của Hà Đức Chinh kéo dài đến gần 20 phút, cả người đã mệt mỏi thôi rồi nhưng bên ngoài vẫn rất chịu đựng mà đi bộ cùng hai kẻ khỏe mạnh bên cạnh, đôi mắt chậm rãi nhìn ngắm A thị thời gian sắp sửa lên đèn, những tòa nhà cao chọc trời như muốn xuyên qua mấy tầng mây, những dòng người và xe cộ tấp nập trên xa lộ, hay những người cũng đi bộ giống họ, đi theo bên chân là mấy con cún ngắn có dài có, bọn chúng có vẻ khá 'thích' Hà Đức Chinh, cứ quanh quẩn bên chân cậu không muốn rời.
Ai đó dở khóc dở cười. 'Cậu ấy không phải đồng loại của tụi mày đâu'.
Ai đó lạnh mặt, 'thật ồn ào'.
Ai đó trợn mắt giơ ngón giữa trong lòng, 'coi chừng tao làm thịt tụi mày!'...
.

............................

.
.
.
Hơn 2h sáng. Một vài bóng đèn trong nhà Dụng vẫn còn sáng đến chói mắt...
.
.
.
"Dụng, tôi đau chân không ngủ được" Chinh Đen nhăn mặt "thuốc giảm đau hết tác dụng rồi." ai oán nhìn bắp chân băng kín ẩn ẩn sắc hồng của máu rỉ ra từ vết thương cùng mấy miếng băng dán trên người.
"... Thế bây giờ làm thế nào? 2h sáng rồi đấy!..." Dụng trợn mắt oán trách, bộ dáng muốn ngủ uể oải lăn qua lộn lại trên giường, ánh mắt u oán liếc qua sàn phòng ngủ của mình đã bày la liệt mô hình lắp ráp, lego, rubik lung tung... Hà Đức Chinh đang duỗi thẳng chân ngồi dưới sàn, ngón tay linh hoạt đùa giỡn với khối rubik cube Kim tự tháp phát ra âm thanh loạt xoạt. "...-.-"

Hà Đức Chinh không theo lẽ thường là mất máu nhiều sẽ ngủ sớm, ngược lại là đáng thương hề hề không ngủ nổi, vô cùng tự nhiên 'lật tung' phòng ngủ của người ta lên giải trí, hoàn toàn không quan tâm đến ai đó hai mắt đen xì rồi. Cậu thấy mình rất tội nghiệp đấy chứ, thuốc giảm đau uống hồi chiều hết tác dụng khiến vị trí vết thương vừa đau vừa nhức, hơn nữa còn lạ giường hại cậu không thể nào ngủ nổi, thế là hai mắt cứ mở lớn không thôi, hết chơi game đến quay ra xử lý các khối rubik hay những bộ lắp ráp robot vẫn chưa hoàn thiện của Dụng.
.
.
"...Này Dụng"...
"....Dụng là ai tôi không quen Dụng..." kéo chăn trùm kín mặt.
"...Trong phòng không có nước, tôi uống nước ở đâu?" rũ mắt phụng phịu, ngón tay linh động tung khối rubik đã hoàn hảo xuất sắc lên giường...
"...ở phòng ăn ấy..." Vẫn là trùm kín chăn, mơ màng ngủ.
"..."
.
.
.
Sau đó?... Căn phòng cuối cùng cũng yên lặng hơn đôi chút, Dụng đang mơ màng trong chăn hoàn toàn không chú ý tới sự im lặng bất ngờ ấy, cũng không phát hiện Hà Đức Chinh gương mặt nhợt nhạt khập khiễng đôi chân bước ra khỏi phòng. Chân cậu khâu có hơn 10 mũi thôi mà, không đau lắm... Ai đó tự nhủ như thế...
Ra khỏi căn phòng đầy đủ ánh sáng là một cái hành lang ngắn màu kem dịu dàng thanh lịch, kết hợp với màu tối của sàn gỗ cao cấp trơn mịn dưới chân khiến Hà Đức Chinh mơ hồ dâng lên cảm giác yêu thích nhàn nhạt, tuy không lớn bằng nhà cậu nhưng rất đáng sống...  Chinh Đen cười khẽ, đôi mắt phát ra ánh sáng trong vắt liếc nhìn cánh cửa phòng màu xám ngay bên cạnh phòng Dụng, rồi chầm chậm bước xuống cầu thang gỗ thiết kế xương cá kết hợp với lan can kính có đèn tích hợp vào bên dưới thành tay vịn cầu thang. Đây là một ngôi nhà có thiết kế rất đẹp, ấm áp và thư thái... Không quá rườm rà cầu kỳ mà gần gũi và tinh tế, cả ngôi nhà được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt nhẹ dịu, nên Hà Đức Chinh không cần mất nhiều công sức để dò đường cho lắm, cậu đã nhớ phòng ăn ở vị trí nào rồi. Cứ như vậy ai đó cẩn thận bước đi, hai bàn chân trần không phát ra một chút âm thanh nào.

Bất chợt, một giọng nói âm u lạnh nhạt vang lên, chắc khác nào vong hồn hù dọa Hà Đức Chinh một phen giật mình trợn mắt.
"Cậu đang làm gì?" lãnh đạm nghi vấn.
"Anh là ma à!!!!" cả người căng cứng giật thót, Hà Đức Chinh mở lớn mắt không kịp che giấu hốt hoảng mà nhảy giật lùi ra phía sau, đụng đến cái chân đau liền kêu oai oái, phải nói là kêu thảm thiết. "Nửa đêm chạy ra hù họa người khác!!!" oán thán Bùi Tiến Dũng bước chân còn nhẹ hơn mèo.
"..." lạnh lùng xoáy sâu đôi mắt vào bộ dáng 'thảm thiết' quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, một bên chân băng trắng của Hà Đức Chinh "đây là nhà tôi" nên tôi có quyền đứng đây lúc nào cũng được.
"..." anh có ý gì hả??? Hà Đức Chinh nghẹn họng trân trối, Bùi Tiến Dũng không vừa mắt cậu à???
"...." Bùi Tiến Dũng không hứng thú 'hù dọa' 'con mèo tàn tật' trước mặt, lãnh đạm lách người bước qua cậu tiến vào phòng ăn, hắn đi uống nước.
Hắn cảm nhận được ở cậu có một loại sinh khí dồi dào mà ở hắn không có được, nên hắn không chán ghét việc em trai mình có một người bạn 'đặc biệt' như thế này, dù sao thì hắn cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn nữa thôi, cho nên hắn nhất định sẽ chú ý đến những mối quan hệ xoay quanh em trai hắn.
Bùi Tiến Dũng tự ngẫm nghĩ.
Bùi Tiến Dụng từ lâu đã không còn sống chung với anh trai là hắn nữa, nên sự xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất của vị 'anh trai' như hắn này sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của cậu, chỉ có những mối quan hệ có khả năng trở thành lâu bền mới đáng chú ý. Bùi Tiến Dũng sẽ âm thầm 'kiểm duyệt' Hà Đức Chinh.
"..." xụ mặt, thở hắt ra một hơi rồi 'lết' theo sau.
Hà Đức Chinh không sợ bị ai ghét cả, thậm chí là còn muốn làm người ta ghét ấy, đối với Bùi Tiến Dũng cũng vậy, cậu bị con người lạ lùng 'đơn độc giữa thế giới' này thu hút, . Nhưng không phủ nhận là khi cậu đã quen với những kẻ mạnh bạo không cần làm gì cũng hiển hiện uy thế thì khi gặp một kẻ im lặng tới vô cảm, lạnh lùng khó ai có thể tiếp cận thì có chút khó tiếp thu. Nếu cậu chơi xấu anh ta như với Vũ Văn Thanh thì sẽ như thế nào nhỉ?.... Tất nhiên là việc này cậu chỉ nghĩ thôi, cậu không muốn trêu chọc ai khi chưa biết giá trị vũ lực của người ta, Hắn nguy hiểm lắm, cả người cứ lạnh toát như ma vậy.
Xin đính chính lại, Bùi Tiến Dũng không thèm làm 'ma'😂
.
.
.
Bùi Tiến Dũng mở tủ lạnh lấy nước mát, tinh tế cảm nhận cơn gió mát lạnh thoáng chốc ùa ra, bàn tay thon dài rót nước vào cốc thủy tinh rồi bước đến bên cửa sổ kính gấp khúc trải dài theo chiều dài của căn phòng. Bên ngoài khung cửa ấy là vườn hoa xinh đẹp của bà ngoại hắn, qua một bên cửa sổ hơi hé mở hắn có thể cảm nhận được mùi hương của hoa cỏ, của sương đêm đang lặng lẽ tụ thành hạt sắp sửa đọng lại trên cánh hoa đỏ tươi... Đôi mắt Bùi Tiến Dũng hờ hững ngắm nhìn cảnh đêm, tận hưởng gió trời nhẹ nhàng qua vờn mái tóc, khẽ chớp.

Ánh sáng dịu nhẹ từ phía chân trời sắp sửa ló rạng kết hợp với ánh sáng tinh tế trong phòng nhàn nhạt chiếu lên góc nghiêng không tì vết của Bùi Tiến Dũng một độ tương phản hoàn hảo, đến mức Hà Đức Chinh vô tình nhìn thấy cũng có chút ngây người. Hà Đức Chinh vừa uống nước vừa nheo mắt nghĩ ngợi điều gì đó không rõ nghĩa, chỉ là nghĩ ngợi thôi. Biết điều cất bình nước vào tủ lạnh, cậu ngẩn người ngáp lớn một cái, rồi khẽ nhíu mày, cả người không thoải mái, cậu không ngủ được!!!  Dứt khoát ngồi phịch xuống ghế, ưỡn ngực tựa lưng vào thành ghế gỗ lạnh lẽo, không có ý định tiếp tục 'ngược đãi' bản thân .
.
.
.
Bùi Tiến Dũng hờ hững quan sát thành phố đêm hào nhoáng liên tục biến đổi trong đôi mắt hắn.
Một vùng trời A thị hiện đại ồn ào thoáng chốc biến mất, bị thế chỗ bởi không gian tĩnh lặng u ám chỉ có tiếng gió rít gào... Thành phố ấy đang chìm sâu vào đêm đen sâu thẳm như địa ngục tăm tối, ánh trăng từ lâu đã không còn hiển lộ, những tòa cao ốc sững sờ 'chết giữa thời gian'. Đây không phải là 'vùng đất của những linh hồn', Bùi Tiến Dũng có thể khẳng định hắn đang nhìn vào ảo giác, một thứ ảo giác không hiện hữu trong mắt kẻ khác, nó ngập tràn ma mị bởi vô vàn những tia sáng bạc lấp lánh vụt lóe rồi tan biến vào hư vô như pháo hoa trong đêm. Đó là ánh sáng của linh hồn, đang thoát ra khỏi cơ thể chủ nhân của mình khi người ấy sắp chết, trả lại sinh khí cho thiên địa, bồi dưỡng những sinh mệnh sắp chào đời... Hoặc một vài linh hồn du đãng trong vô thức nhưng vẫn còn lấp lánh ánh sáng sinh mệnh một cách yếu ớt, đó là những linh hồn 'chưa chết' và sẽ quay trở lại cơ thể mình khi đến thời điểm thích hợp...
Bóng tối luôn tràn ngập những thứ kinh khủng đáng sợ đối nghịch với ánh sáng như thế, nó rất hợp với thế giới nội tâm của Bùi Tiến Dũng... Và hắn cũng rất thích bóng tối.
Rồi một chớp nhoáng sau đó, khung cảnh ma mị ấy liền biến mất, trả lại cho đôi mắt Bùi Tiến Dũng một bầu trời cao rộng lấp lánh ánh sao xa yếu ớt thường xuyên ẩn mình vào trong mây. Mới rạng sáng trên đường đã nhộn nhịp người qua lại rồi, đôi ba ánh đèn lấp lánh và nhiều loại âm thanh ồn ào lúc xa lúc gần tiến vào tai hắn... Bùi Tiến Dũng không còn hứng thú ngắm nhìn nữa, lãnh đạm kéo lại cửa kính chuẩn bị quay về phòng.
.... không quay lại thì thôi, vừa quay đầu hắn liền lạnh mặt ngẩn người. Hà Đức Chinh không biết từ lúc nào đã ngủ gật ngay trên ghế, đầu lệch hẳn sang một bên về phía hắn, hai cánh tay buông thõng,... gương mặt cậu thanh thản nhu hòa trong bóng đêm nhàn nhạt, và nhịp thở đều đặn phập phồng.

..... Hà Đức Chinh ngủ say rồi, sau mấy tiếng đồng hồ 'vật lộn' với mất ngủ thì ai đó đã say giấc nồng ngay trên ghế tựa, bởi cảm giác ngồi trên ghế khiến cậu liên tưởng tới những lúc ngủ gật trên lớp, thế là thoáng chốc liền thở đều khép mi.
Bùi Tiến Dũng nghi hoặc không rõ ràng, gương mặt điển trai lạnh lùng nhìn, tuyệt nhiên không có tới nửa điểm ý định đánh thức người kia dậy, thậm chí hắn còn muốn xem cậu có thể duy trì tư thế này được bao lâu. Gương mặt liệt không biểu cảm liếc qua khối thân thể bừng bừng sinh khí rồi hướng về phía lối ra vào bước đi. Bước ngang qua vị trí Hà Đức Chinh đang ngủ say, bàn tay trái thon dài hữu lực bất ngờ không theo phản xạ thường có của hắn mà nhấc lên giữ lấy vai áo Hà Đức Chinh, mạnh mẽ cố định lại khối thân thể đang đổ xuống ấy. Cả cơ thể hắn cứng lại trong giây lát trước nhiệt độ ấm nóng khác lạ từ nơi tiếp xúc với cổ và gương mặt đối phương truyền đến.

Hà Đức Chinh ngủ rất say, cả trọng tâm cơ thể chầm chậm đổ dồn về một bên, đứng trước kết cục cả người lẫn ghế tiếp đất. Nhưng rất may cho cậu là Bùi Tiến Dũng đi ngang qua, 'thuận tay' kéo lại, bởi vậy mà giúp Hà Đức Chinh cùng cái ghế tránh được nguy cơ xấu số.
Hà Đức Chinh khẽ rùng mình một cái bởi cái lạnh bất ngờ trên vai phải nhưng vẫn lơ mơ không tỉnh, đầu hơi vẹo lại nghiêng ngả về hướng cánh tay của Bùi Tiến Dũng rồi dựa vào tay hắn tiếp tục say giấc. Cậu cảm nhận rõ ràng được cái lạnh mềm mại đến từ 'thứ' mà cậu dựa vào, nhưng một chút tỉnh táo cũng không có. Ngược lại không ngại ngần chia sẻ chút ấm áp đến cơ thể có thân nhiệt quanh năm thấp hơn người bình thường của Bùi Tiến Dũng,...
.
.
.
Ngày hôm sau, Hà Đức Chinh bị Dụng lay tỉnh trong tư thế ngủ gục trên bàn ăn, chiếc áo phông màu ghi nhăn nhúm và cái đầu tổ quạ rối xù, đôi mắt lờ đờ đen xì cực kỳ buồn cười. Mà không riêng cậu, bạn trẻ Dụng cũng sắp về team gấu mèo rồi, ngáp ngắn ngáp dài không kiêng nể vỗ mặt ai đó tới khi tỉnh thì thôi.
"Tỉnh đi tỉnh đi. 6h rồi." ngáp ngáp
"Sao tôi lại ngủ ở đây?" ngáo ngơ
"Không biết " mãi mới được ngủ một cái nên cậu ngủ say lắm, có biết gì đâu, tới khi tỉnh lại xuống nhà thì thấy tên này đang ngủ ngon lành trên bàn, còn điều hòa phòng đã tắt thì không biết lại được bật lên từ hồi nào, nhiệt độ ấm áp dễ chịu lắm nhé.
"..." ai đó lờ mờ nhớ ra hôm qua mình đi uống nước, còn có Bùi Tiến Dũng đi cùng nữa mà... Là anh ta rời đi trước cậu à? Tại sao không gọi cậu dậy vậy. "Ai u tê..." Tê tay, tê chân...khóc không ra nước mắt.

Bùi Tiến Dũng quần áo chỉn chu bước vào, lạnh nhạt hời hợt nhìn hai kẻ đang 'ngáo đá' với nhau, không một động tác dư thừa nào hơn lấy một chai nước hoa quả trong tủ lạnh rồi rời đi, trong mắt hai người còn lại trong phòng vẫn là cái khí thế băng lãnh khiến người xa cách không hề giảm xuống, nhưng chẳng ai sợ sệt...
Không nhanh không chậm ăn một bữa sáng đơn giản, ba người đến trường học, Hà Đức Chinh mượn đồng phục của Dụng mặc tạm, quàng vai bá cổ thằng bạn mình bước tập tễnh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua kẻ lạnh lùng trời sinh bên cạnh nghi hoặc.
.
.
.
.
Trường phổ thông quý tộc A ngày hôm nay được một trận xôn xao, nhiều hơn cả vẫn là lớp 11E9, bởi tin tức 'chị đại' Hoàng Thùy Dương bị tai nạn chết rồi đã lan ra toàn khối. Tiếng ồn ào đủ loại trạng thái biểu đạt không ngừng vang lên, nhưng rất nhanh dừng lại trước 'bộ ba' vừa tiến vào lớp, đúng hơn là dừng lại trước tư thái khập khiễng đối nghịch với sự nhanh nhảu thường ngày của Hà Đức Chinh, tiếp đó là ồn ào dị nghị cùng những lời chào hỏi, thăm dò sáo rỗng. Hà Đức Chinh không quan tâm lắm, cậu đang ủ ê vì vấn đề có nên về nhà nói chuyện với ông già Huy hay không, cậu tự nhận hôm qua mình cũng đã quá khích. Aizzz!
Rất nhanh, tin tức tử vong của 'chị đại' liền truyền đến tai họ. Bùi Tiến Dũng hoàn toàn vô cảm, hay nói đúng hơn là hắn đã đoán được kết cục của cô gái này, về phần lí do chết? Hắn không quan tâm. Chỉ có hai ánh mắt là hiện lên sự ngạc nhiên như tất cả mọi người.
"Cô ta chết thật rồi à?" Dụng ngơ ngơ, hôm qua còn thấy cô ta ầm ĩ mà... Thế mà hôm nay đã chết rồi???
"Chết vì tai nạn à..." hôm qua cậu còn nhìn thấy cô ta... Ở nơi đó... Hai hàng mày khẽ nhíu.
"Nghe nói cô ta bị chơi đêm rồi bị tai nạn giao thông, thảm trạng ghê lắm..." một âm thanh khác oang oang .
"Cô ấy xinh như thế ...." ai đó tiếc nuối...
"Tội cho cô gái ấy..."...
"..."
"..."
Một cái chết chớp nhoáng được nhắc tới, chưa chắc là để tưởng nhớ hay tiếc thương gì, mà có thể là nói ra chỉ để tán gẫu, cảm thán cho vui,... bởi bọn họ chẳng hề thân thiết gì với nhau, tự nhiên một chút tình cảm bạn bè xa xôi cũng không giúp níu lại được bao nhiêu tưởng niệm...

Hà Đức Chinh không nghĩ đến nữa, tay trái vân vê cái điện thoại đã hết pin của mình, không hiểu sao thấy hơi lạnh gáy...
Rất nhanh Chinh Đen liền biết 'tại sao?'
Một bóng người mặc áo đồng phục trắng đi giày thể thao đen tiến vào lớp, đó là một đàn anh rất đẹp trai học lớp 12 của trường, một người hoàn toàn không xa lạ gì với tất cả nữ sinh... là đối tượng 'người yêu trong mộng ' của các nàng.
"Anh Mạnh ơi" đã có những âm thanh không thể kìm lại thốt lên.
"...Anh Mạnh kìa, anh ơi, ...."
....
.......
"..."
Đỗ Duy Mạnh cười ôn nhu đúng chất lãng từ ghi điểm trong mắt mọi cô gái, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu cùng gương mặt điển trai có chút baby khẽ gật đầu với các nàng rồi bước thẳng xuống cuối lớp. Hà Đức Chinh ngay từ lúc nhìn thấy 'Mạnh Gắt' đã gục đầu xuống bàn giả chết rồi, Dũng hờ hững không hề mở mắt còn Dụng vẫn tròn mắt quan sát, cậu thường nhìn thấy vị đàn anh này xuất hiện trên sân khấu sự kiện của trường, từ MC, văn nghệ, nhảy cho đến các hoạt động của câu lạc bộ... Trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Lần này nhìn mặt lại càng được kiểm chứng, người như vậy bảo sao gái không theo??? Chỉ có cái mặt như cậu thì ai theo chứ!!!
Đỗ Duy Mạnh khẽ buồn cười trước bản mặt ngưỡng mộ của Bùi Tiến Dụng, nhấc bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng cốc mạnh vào đầu Hà Đức Chinh. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn hành động ấy diễn ra.
Kì thực ai cũng biết được Đỗ Duy Mạnh là bạn thân của Phạm Đức Huy, lần này hắn đến tận đây chỉ để gặp 'thằng nhóc ngáo ngơ' hôm qua bỏ nhà, ra oai chút cho vui. Chuyện của tên Huy cục súc kia hôm qua hắn đã biết trước hết rồi, và không tham dự, không nghĩ tới tên Đức Cọt nhàm chán kia lại dụ dỗ thằng nhóc này nhảy hố.
"Dậy đi, đừng giả vờ" lên giọng thị uy, thực chất là đang diễn vai 'gắt' với Hà Đức Chinh thôi, ai bảo cậu bình thường thích nói anh gắt.
"Ai u" Hà Đức Chinh ôm đầu u oán, mặt méo xệch. "Anh gắt vừa thôi chứ, gắt vậy gái không theo đâu"...
.....
Cả đám con trai trong lớp tâm tình đau khổ nhìn lũ con gái ráo riết 'không sợ gắt'
.....
"Tại sao hôm qua không về nhà hay đi tìm bọn anh?" lạnh mắt "cũng không bắt máy?"
"...Em bị đuổi rồi" dẩu môi. Ông Gắt này gọi cậu lúc nào hả? Hoàn toàn không biết nhé!
"...anh mày rất lo lắng đấy, một lát nữa cùng anh đi gặp cậu ta..."
"Không!!!!!!"
"...gan lớn hơn rồi?" cười nhạt "tan học đến kí túc xá, đừng để anh 'gắt' thật." ánh mắt uy hiếp nhàn nhạt xen lẫn tiếu ý rồi mạnh mẽ rời đi, chuông vào học điểm rồi.
"...." u oán... Mấy ông anh này thật quá mức đáng sợ, tại sao không cô gái nào nhìn ra được điều đó vậy, cứ bị mấy ổng mê hoặc??? Hà Đức Chinh trừng mắt oán thán mà thỏa hiệp. Gặp thì gặp, so với việc về nhà cãi nhau với ông già một trận thì việc trái lời ông Mạnh Gắt này còn nguy hiểm hơn, Hà Đức Chinh rùng mình nhớ lại những chiêu trò kinh khủng của đối phương gây ra.

Đỗ Duy Mạnh lãng tử hài lòng rời đi, nhưng đôi mắt lạnh vẫn tinh tế liếc qua Bùi Tiến Dũng đang ngồi bên cạnh Hà Đức Chinh một cái, tự lục trí nhớ xem mình có quen biết đối phương hay không. Đích thật, cảm giác lạnh lùng bất cần mà Bùi Tiến Dũng mang đến rất dễ khiến người ta chú ý....

Hà Đức Chinh xoa xoa cục u trên đầu thở dài, cả một buổi học cựa quậy không yên, rõ ràng đã trở thành thương binh rồi mà vẫn không biết điều, đến cả ánh mắt khó chịu lạnh lẽo hàn ý của Bùi Tiến Dũng cũng không có tác dụng. Kì thật là vẫn có đôi chút, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Chinh Đen 'da dày không sợ đau' quyết tâm chuyển đối tượng tiêu khiển sang người y. Bùi Tiến Dũng khó chịu? Không sao, Hà Đức Chinh không sợ, cậu phải hỏi cho rõ ràng tại sao hôm qua người này không đánh thức cậu dậy, hại cậu hôm nay eo mỏi lưng đau, cả người ê ẩm.

Bùi Tiến Dũng đang suy nghĩ đến kẻ cầm lưỡi hái ngày hôm qua hắn nhìn thấy sẽ tước đi linh hồn của Hoàng Thùy Dương như thế nào, nhưng bên cạnh hắn có một kẻ hình như rất thích cố tình chọc giận hắn, làm gián đoạn hết thảy mọi suy nghĩ...
"Này Dũng, hôm qua cậu rời đi sau khi tôi ngủ quên phải không? " ngón tay vân vê bút bi, vẽ nguệch ngoạc vào vở ai đó.
"..." không mở mắt.
"Này, cậu nghe tôi nói không đấy?" vẫn ồn ào.
"..." khí tức lạnh lẽo càng tỏa ra nhiều hơn.
"..." Hà Đức Chinh khẽ rùng mình, giác quan thứ sáu của cậu bắt đầu cảnh báo nguy cơ rồi... Ai đó trợn mắt không vui, vừa trợn một cái liền hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mày nhăn nhó, Dụng đá vào chân cậu...
"Sorry sorry" Dụng meo meo cười hối lỗi.
"..." không đau không đau... Méo mặt.
"Được rồi, cậu ngồi im nghe giảng đi" nghiêm túc "đừng khiến anh ấy nổi giận" nói thì thầm. Anh trai cậu nguy hiểm lắm đấy...
"..." Hà Đức Chinh đen mặt thỏa hiệp, chậm rì rì lật sách. Gương mặt cân đối hơi ngăm đen không quá đẹp đẽ nhưng lại nhiều hơn so với Dụng mấy phần dễ thương trợn mắt bực dọc cầm bút vẽ vời trên giấy. Cậu không thích học, không thích học đấy....
.
.
"Bùi Tiến Dũng, em lên bảng làm bài tập cho thấy" vị thầy giáo lớn tuổi trên bục giảng rất không vừa mắt với sự mất tập trung của học sinh mới. Có còn xem ai ra gì không hả, đừng tưởng có tiền chuyển tới trường này nên muốn làm gì thì làm nhé.
"...." Dũng, Dụng, Chinh...
Chinh Đen ánh mắt hả hê meo meo cười không ngần ngại trước mắt Bùi Tiến Dũng, cậu muốn chống mắt lên xem Bùi Tiến Dũng mất mặt.
Dụng tròn mắt, nhỏ giọng thì thầm câu hỏi cho anh trai, ngược lại với Chinh Đen, cậu cực kỳ tin tưởng vào năng lực của ông anh nhà mình.
Bùi Tiến Dũng chậm rãi lạnh lùng bước ra khỏi chỗ ngồi, ưu nhã tiến lên bục giảng, thần thái vừa lạnh lùng vừa tự tin khiến không ít nữ sinh mở tròn mắt mơ mộng, cho dù trai đẹp trên đời còn lâu mới đến tay họ nhưng quyền được ngắm và thả thính vẫn có chứ... một số nữ sinh còn chuẩn bị xong lời giải rồi, chỉ chờ ai đó 'lên tiếng' mà thôi. Nữ sinh thì tròn mắt 'chiêm ngưỡng' Bùi Tiến Dũng, còn các nam sinh trong lớp thì hả hê cười chờ đợi tên học sinh mới kia mất mặt, hoàn toàn trái ngược với mấy cô nàng phấn hường trong lớp.
Nhưng không ai được như mong đợi hôm nay rồi, đến cả Hà Đức Chinh cũng phải ngạc nhiên trước chỉ số IQ của Bùi Tiến Dũng, bởi hắn hoàn toàn không cần đến bất cứ một sự trợ giúp nào, bình tĩnh giải xong bài toán khó mà thầy yêu cầu. Cuối cùng là hờ hững quay về chỗ ngồi. Giáo viên bị thái độ của hắn làm cho bực bội nhưng vẫn khá hài lòng với năng lực học tập của hắn, mấy lần sau đó cố ý gọi lên đều có kết quả hoàn hảo như một, thế là đành chấp nhận chào thua không tính toán với hắn nữa. Hà Đức Chinh mất nguyên tiết học chỉ để trố mắt bất ngờ, đôi mắt mở tròn xoe ấy lọt vào mắt Bùi Tiến Dũng,... cực kỳ khác lạ. Trong veo như một đứa trẻ... Ừm... như em trai hắn ngày bé vậy, một đứa nhóc có tính cách hoàn toàn đối lập với hắn.
"...." bla bla bla....
"...." bla bla...
.......
"Câm miệng" Bùi Tiến Dũng lạnh lẽo quyết tuyệt.
Hà Đức Chinh ngây người 3 giây, xụ mặt im lặng, chưa có ai trong lớp này dám bảo cậu 'câm miệng' đâu nhé, thế là từ nổi hứng chuyển sang nộ hứng muốn giở trò mèo quậy phá ngầm Bùi Tiến Dũng cho hả giận, mặc kệ ai kia đã rất ý thức 'xa lánh', tự động xích gần về phía cửa sổ trước đó. Dụng bên cạnh dở khóc dở cười không thôi, nếu bình thường cậu đã lôi Chinh Đen ra ngoài ăn uống rồi, nhưng rõ ràng hôm nay tên 'quằn què' này đã chạy không nhanh còn muốn trêu chọc tử thần nữa chứ...

Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn hủy diệt một người như vậy, nhưng hắn luyến tiếc sự ấm áp đến xa lạ kia... Bùi Tiến Dũng siết chặt từng ngón tay, đôi mắt không biểu cảm bất ngờ mở ra xoáy sâu vào đáy mắt Hà Đức Chinh, cười lạnh. Một nụ cười của tử thần,...
Hà Đức Chinh tức khắc ngẩn người run rẩy, cậu thấy lạnh, sự nguy hiểm vô hình và chán ghét từ phía đối phương ập đến... Khí tức này chẳng khác nào muốn hoàn toàn đóng băng cậu lại.
"...cậu muốn làm gì?" vô thức thốt lên...
"Tôi muốn cậu câm miệng " nhàn nhạt lạnh lẽo. Trước khi tôi mất kiên nhẫn...
Hắn không chán ghét Hà Đức Chinh, giống như việc hắn chẳng hề chán ghét ai cả, nhưng hắn lại vô cùng chán ghét những âm thanh ồn ào đến từ cậu, như ghét tất cả những kẻ phiền phức thích ồn ào trong cuộc sống của hắn. Việc tên ngớ ngẩn Hà Đức Chinh luôn cố ý đi trái ý muốn của hắn thực khiến hắn bất ngờ, và khó mà tiếp thu...
"..." tại sao lại nói thẳng ra như vậy hả??? Tâm trạng Hà Đức chinh tụt dốc không phanh, cảm giác cực kỳ 'tổn thương' rồi đấy. Bùi Tiến Dũng con mẹ nó cậu chờ đấy, chờ tôi khỏi chân sẽ tẩn cậu một chận. Ai đó hầm hè, nhưng ít ra thì cậu vẫn biết sợ😂, sợ cái chân 'què' rồi chạy không nhanh, đối với tên có trị số vũ lực không thể đo lường như kẻ bên cạnh thì không thể xem thường được....
Bùi Tiến Dũng khẽ nhếch mép một độ cong rất nhỏ khó phát hiện trước gương mặt phập phồng biểu cảm của Hà Đức Chinh, rõ ràng muốn đánh nhau với hắn, cuối cùng lại ẩn nhẫn ngồi xuống...
Vừa bực mình vừa ấm ức, Hà Đức Chinh ngồi viết nguệch ngoạc trên giấy rồi xé ra gấp máy bay phi tứ tán trong lớp, phần lớn đều là nói xấu Bùi Tiến Dũng, chới chán rồi thì gục đầu ngủ gật. Tan học cậu sẽ không về nhà tên ôn thần kia nữa... Ai đó tự nhủ.

**********
End chương 06

Chương này dài dã man các chế 😂😂😂 nhưng sau chương này tôi sẽ ra chương chậm hơn, tôi đang ôn thi. Mọi người thông cảm 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top