05. Vết thương


"...đi thẳng... Rẽ trái... Rẽ trái... Vào tòa nhà A... Phòng xxx..." Hà Đức Chinh đã quá rành đường ở chỗ này, vừa chỉ điểm vừa dứt khoát túm lấy tay người ta mượn sức, chân khó chịu quá đi.

"..." Bùi Tiến Dũng không nhanh không chậm ổn định bước chân dìu Hà Đức Chinh đi theo chỉ dẫn nhận được; không hỏi lại một lời, cũng không phát ra bất cứ âm thanh 'dư thừa' nào. Hoặc đúng hơn, hắn đang tập trung cảm nhận độ ấm áp từ bàn tay tiếp xúc với tay hắn của Hà Đức Chinh, một kẻ vô tư kì lạ mang đến những thứ nhiệt độ kì lạ...

Dưới ánh chiều vàng có hai nam sinh chậm rãi bước đi trên sân trường, hắt lên sân hai cái bóng dài lênh khênh, hài hòa... Lúc này đây trong mắt họ, những bóng người, biểu cảm và âm thanh trên sân trường đều trở thành vô hình. 
.
.
.
Cuối cùng thì dưới sự 'trợ giúp' của Bùi 'mặt liệt', Hà Đức Chinh cũng 'lết' được xác tới phòng y tế, áo đồng phục rách bươm, cả người xực mùi máu tanh và bụi bẩn... Không sao hết, ở bẩn sống lâu!

Theo suy nghĩ của Hà Đức Chinh thì phòng y tế của cái trường này so với bệnh viện còn sạch sẽ hơn nhiều lắm. Nơi đây không quá nồng nặc mùi thuốc khử trùng như bệnh viện, được thiết kế hiện đại đảm bảo luôn luôn đủ ánh sáng với những ô cửa kính sát đất trong suốt song song nhau hướng tầm nhìn về phía vườn hoa xinh đẹp của trường. Không gian trong phòng rất rộng và đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản, nội thất đắt tiền thật trang nhã phần lớn có màu xanh dương nhạt khơi gợi cho cậu cảm giác dễ chịu và yên tâm... Đối với vài vết thương ngoài da của cậu thì chỗ này hoàn toàn đầy đủ cơ sở vật chất để chữa trị, so với nhà 'không thể về', nơi khác 'chưa kịp nhớ' thì chỗ này là sự lựa chọn tốt nhất.
Hà Đức Chinh không nhanh không chậm thả lỏng bàn tay đang níu lấy cánh tay trái Bùi Tiến Dũng của mình ra rồi ngồi phịch xuống chiếc giường bệnh đầu tiên trong dãy giường bệnh trống không gọn gàng, ngay tắp lự thả lỏng cơ thể nằm dài ra, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Gân cốt lâu ngày mới múa may một tí mà mệt thật.
Ngược lại với cậu, Bùi Tiến Dũng lạnh lùng đứng bên cạnh giường cảm nhận từng luồng nhiệt khí nơi cánh tay dần dần mất đi. Suy ngẫm...
"Người đâu?" ý muốn hỏi nhân viên y tế đâu.
"..." không hiểu "cậu với tôi chính là người "
"..." lạnh mặt "nhân viên y tế."
"..." làm gì mà khó chịu vậy, cứ như cha mẹ cậu chết không bằng. Dẩu môi.
Bộ dáng Hà Đức Chinh dẩu môi phùng má nhìn có chút buồn cười, nhưng ở thời điểm hiện tại, đối mặt với một đối tượng duy nhất là Bùi Tiến Dũng thì hoàn toàn vô nghĩa, chẳng có âm thanh cười nhạo khi thấy người gặp họa, vừa giận dữ vừa lo lắng như của các 'ông già' trong nhà khi cậu gặp tình huống tương tự trước đó, chỉ có yên lặng cùng áp suất trời sinh hờ hững lạnh lùng của ai kia quanh quẩn xung quanh căn phòng khiến người ta e dè xa lánh mà thôi. Hà Đức Chinh cực kì không thích thứ cảm giác ấy!

Thật may cho Chinh Đen là rất nhanh sau đó một trong số những bác sĩ riêng của trường đã xuất hiện giúp cậu xử lý vết thương. Đó là một người phụ nữ trung niên họ Nguyễn, bà khoác áo blouse trắng hiền hòa, không quá đẹp nhưng thần thái nhu hoà dịu dàng rất phù hợp với thân phận bác sĩ của mình. Bác sĩ Nguyễn vừa khử trùng vết thương vừa càm ràm cậu lại nghịch dại, có thể thấy Hà Đức Chinh đã là khách quen ở đây rồi, và quan hệ của hai người cũng khá tốt.
Vết thương ở chân của cậu không quá sâu, không đụng vào gân cốt nên được bà cẩn thận khâu lại mười mấy mũi, tiếp đến là băng lại vết trầy xước trên tay và mặt, dán cao lên vết bầm ở vùng hông thon gọn săn chắc màu mật ong của cậu.
Suốt cả quá trình xử lý vết thương Hà Đức Chinh không nói lấy một lời, bởi tác dụng của thuốc tê đã lấn át hoàn toàn đau đớn trong chốc lát trên cơ thể. Cậu mệt mỏi, mơ màng hơi khép mắt lại nhưng sự tái nhợt do mất máu vẫn hiển hiện rất rõ ràng trên hai gò má ngăm ngăm nhợt màu... Một màn này lọt vào mắt Bùi Tiến Dũng không sót chút nào, và hắn cũng không có lấy nửa điểm thái độ gì hơn ngoài yên lặng, chuyên chú quan sát, chẳng khác gì người vô hình... Sự bình tĩnh, kiên nhẫn của hắn trong vô thức trở thành thứ hấp dẫn tâm trí đang mê mang của Hà Đức Chinh...

Đến khi xong việc đã là một khoảng thời gian kha khá sau đó, lúc này Bác sĩ Nguyễn mới chú ý đến sự tồn tại của Bùi Tiến Dũng, ánh mắt không khỏi lơ đễnh quan sát gương mặt lãnh đạm kia...  Trực giác của một người làm nghề cứu người trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết trong mình khiến bà mơ hồ hốt hoảng... Một chàng trai cao lớn tuấn tú như vậy, tại sao 'sinh khí' lại 'mờ nhạt' khó hiểu như thế?... Có thể bình thản không biến sắc nhìn một màn xử lý vết thương đầy máu me như vừa rồi. Cậu ta mắc chứng tự kỉ sao?... Bà âm thầm phán đoán, đáng tiếc là một chút suy nghĩ nơi đáy mắt học sinh kì lạ này bà cũng không thể đọc được.

Hà Đức Chinh sau khi ngoan ngoãn xử lí vết thương thì nhanh chóng thả lỏng cơ thể, nửa thân trên để trần loang lổ cao dán và vết nầm nhẹ không ngại ngùng 'làm tổ' trên giường, nhắm mắt đánh một giấc, hoàn toàn không biết Bùi Tiến Dũng từ đầu tới cuối chưa từng rời mắt khỏi mình...
Còn về phần Bùi Tiến Dũng, hắn bị sự chân thực đến ma mị của máu và từng cử động mang ý 'chẳng hề hấn gì' của Hà Đức Chinh gây chú ý... Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều máu, lần đầu tiên là vào cái thời điểm chiếc ô tô chở hắn về nhà bị tai nạn... Nhưng hắn vẫn vô cảm, đôi mắt be bé hời hợt mà bình thản nhìn máu nhuốm đỏ cơ thể người tài xế lái xe, nhìn linh hồn của y bị rút đi trong vô vọng phản kháng cho tới khi chính hắn cũng ngất đi vì đau đớn sau đó.... Con người là những sinh vật yếu ớt sợ hãi đau đớn và chết chóc, nhưng thời điểm ấy hắn còn quá nhỏ để sợ, vậy Hà Đức Chinh hiện tại thì sao?...
.
.
.
R R R R R R... Tiếng chuông điện thoại của Bùi Tiến Dũng vang lên, là em trai hắn gọi đến.
"Anh, anh đang ở đâu thế? Buổi chiều tan học rồi." Dụng khó hiểu, không phải anh nói sẽ đợi cậu ở thư viện à???
"... Phòng y tế" Bùi Tiến Dũng hồi thần, lãnh đạm đáp. Hắn đã quên mất tên nhóc này đấy.
"Anh ở trên đấy làm gì vậy?" Dụng vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
"Hà Đức Chinh bị thương! " cụt lủn.
"...chờ lát em tới ngay" Bùi Tiến Dụng tắt máy quay đầu về hướng phòng y tế. Nếu là bất kỳ ai khác Hà Đức Chinh ở trong lớp phải đến nơi này thì cậu cũng mặc kệ, nhưng Chinh Đen là bạn cậu, không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết như người nhà vậy...
Nhưng dở khóc dở cười ở điểm là Bùi Tiến Dụng lo lắng cỡ nào thì tương phản Hà Đức Chinh ngủ ngon cỡ đấy, lồng ngực cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn ổn định, chân trái được băng bó cẩn thận kĩ càng hiện lên màu trắng toát nổi bật dị thường. Chân đau tay đau gì gì ấy hả, ngủ rồi liền không còn đau, thậm chí cậu còn có vẻ khá 'quen gường' nữa, thỉnh thoảng cựa mình trên chiếc giường bệnh đơn nhưng tuyệt nhiên chưa từng bị ngã xuống đất.
Anh em Dũng Dụng "..."

'Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng, 1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở...' nhạc chuông 'kì dị' bất ngờ vang lên từ chiếc điện thoại đặt bên hông kẻ đang ngủ say, đánh động đến giấc ngủ của ai đó. Hà Đức Chinh nhíu mày lầu bầu, mắt vẫn híp lại thành hai sợi chỉ, rề rề cưỡng chế cơ thể buồn ngủ quờ quạng điện thoại, cậu thấy hơi váng đầu... Quơ được rồi...
"Alo..." là ai phá hoại giấc ngủ của cậu? Quá mức thất đức!!! Người ta đang mệt!
"... Mày đang ở đâu vậy Chinh?" chất giọng nam mạnh mẽ truy vấn nhưng vẫn ẩn ẩn lo lắng. Là 'lão đại' Phạm Đức Huy cuối cùng cũng nhớ đến thằng em ngáo ngơ nhà mình.
"... Em ở đâu mà chẳng được, không cần anh quan tâm." Chinh Đen vẫn còn chấp nhặt chuyện khi chiều.
"Mày nói gì cơ?" gằn giọng nhíu mày
"...Hồi chiều là anh bảo em 'cút', cho nên em 'cút' khỏi nhà luôn cho anh khuất mắt! " hùng hồn.
"...." đen mặt, gân xanh trên trán nổi lên đặc biệt rõ rệt "anh cho mày 'cút' một tuần. Tốt nhất là đừng để anh bắt gặp mày ngủ lang thang trên đường " bá đạo thỏa hiệp rồi cúp máy. Hắn không đủ kiên nhẫn và dịu dàng để tiếp tục cuộc nói chuyện này. Hơn cả, Vũ Văn Thanh đang ở đây, hắn không muốn cậu giật mình tỉnh giấc... Đôi mắt khẽ liếc gương mặt nhợt nhạt tuấn tú đang ngủ say của người trên giường.
Kì thật sau khi hắn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mới bắt đầu ngờ ngợ nhớ đến mấy hành động thô lỗ với Chinh Đen của mình, nhưng tính cách hắn trước nay chưa bao giờ chịu hạ mình xuống nước, tự nhiên sẽ không có chuyện nói lời xin lỗi bất cứ ai, kể cả người thân của hắn cũng vậy, kể cả... người trên giường... Đôi mắt đen sâu thẳm của Phạm Đức Huy ẩn ẩn ôn nhu chăm chú nhìn Vũ Văn Thanh ngủ say, tên ngu ngốc này luôn tìm đủ cách chọc giận giới hạn của hắn,...
'So với Chinh Đen, em còn ngốc nghếch hơn nữa'... Đôi mắt cương nghị với ánh nhìn sâu xa, hắn nghiêm túc thì thầm rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng... Nếu Hà Đức Chinh có thể nhìn thấy một ánh mắt này, không biết có thất hồn lạc phách không...

Cánh cửa phòng tinh tế khép lại, người trên giường liền khẽ nhấp nháy đôi mắt nhưng không mở ra, rồi vô lực siết chặt hai bàn tay đặt dưới lớp chăn mỏng, tâm tư rối loạn phức tạp... đan xen...
.
.
.
"Cút thì cút!" Hà Đức Chinh dẩu môi bực dọc thả điện thoại trên giường, bàn tay còn lại xoa xoa thái dương, tâm trí mơ hồ dần dần thanh tỉnh. Lúc này cậu mới chú ý tới 2 người có mặt trong phòng, một người lo lắng nhìn cậu, một người đang quan sát vườn hoa qua cửa sổ... Nhìn thì nhìn, đôi mắt hắn mờ mờ phản chiếu lại trên mặt kính trong suốt, một chút hứng thú cũng không hiển hiện; cả không khí xung quanh hắn như lắng đọng lại thành thực thể xa lạ, có một tấm lưới vô hình cách li hắn với hết thảy thế giới...
"...."
"Chinh Đen, lần này cậu bị ăn đòn hơi nặng đấy" Dụng nói đùa.
"... Không sao hết, tôi không chết được. Sao hai cậu lại ở đây? Đã tan học rồi?." Chinh Đen lơ ngơ nhìn bầu trời hơi tối qua khung cửa sổ, dừng lại bên bờ vai rộng cô độc của Bùi Tiến Dũng...
"Lúc tan học tôi có gọi cho anh Dũng, anh ấy nói cậu bị thương ở đây nên tôi đến. Nhưng anh ấy chẳng nói thêm gì cả, thế là tụi này ở đây đợi cho đến khi cậu tỉnh lại"_
"...ừm..  Nếu có lần sau thì không cần đợi" Hà Đức Chinh hơi cảm động, hơn cả vẫn là cảm kích tên con trai đã đưa cậu đến đây kia. Không ồn ào dị nghị, cũng không sợ hãi phiền phức...

Ọc ọc ọc.. Bụng Hà Đức Chinh đánh lô tô.
"... Ha ha ha" Dụng bật cười vui vẻ
"..." Hà Đức Chinh xụ mặt.
"Hôm nay cậu về nhà tôi ăn cơm đi, ngày mai chúng ta đi học" ai đó đã biết tin Hà Đức Chinh sắp ra nhập cái bang lang thang, hào phóng mời người ta về đội.
"..." khẽ liếc mắt về hướng cửa sổ. Người kia không ưa cậu thì phải. Nhưng hắn đã đưa cậu tới đây.
"Anh ấy tốt lắm, đi nào, về nhà ăn cơm" Dụng meo meo cười.
"..." 'anh trai tốt' im lặng không ý kiến. Hắn hài lòng với nhận định mà em trai hắn dành cho.
"Ok!" kết thúc lưỡng lự, Chinh Đen khập khiễng đứng dậy, lắc mạnh đầu vài lần lấy lại tỉnh táo. Đù má thằng nào làm cậu bị thương ở chân nhé. Hà Đức Chinh đang bực dọc hoàn toàn không biết tên xui xẻo dám đụng vào cậu hồi chiều đã phải 'đau đớn' tạm biệt mấy cái răng hàm, gãy mũi, mặt mũi sưng phù như cái bánh bao rồi, so ra chưa biết ai lỗ nặng hơn...
.
.
.
...............
Một quán cà phê nào đó ở giữa trung tâm thành phố A.
.
.
Có ba vị "soái ca" đang ngồi nhâm nhi đồ uống của mình, chờ đợi người thứ tư nhập team. Một trong ba người họ chính là tử thần đã thu hồn của Hoàng Thùy Dương mà Bùi Tiến Dũng từng nhiều lần chạm mặt.
"Đến muộn vậy anh bạn, cậu muốn uống gì nào" một chàng trai ngũ quan hài hòa sắc nét nhưng có đôi mắt đặc biệt 'híp' chào hỏi một chàng trai khác cũng đẹp trai chẳng kém hắn nhưng có chút ngạo kiều vừa tiến đến. (Chứng tự kỷ của các vị thần 😂😂😂)
"Tôi không gọi thì có được không? " cười thách thức.
"Được chứ, cho thêm một trà đá đi em ơi, pha đặc vào cho cậu này em nhé!" tên mắt híp 'đáng khinh' nhất kia khoái trá gọi đồ.
"Tôi không uống thứ đồ uống nhạt nhẽo đó" trợn mắt cốc đầu đối phương một cái " đổi nước hoa quả đi em ơi"  gọi đổi đồ uống cho mình.
"Ai u" sao cậu giận dữ quá vậy? Đồ công túa đanh đá" giả vờ nhăn mặt ăn vạ 'tôi là cấp trên của cậu đấy!"
"😒 cậu rất ngứa da phải không đồ mắt híp chết tiệt. Hay là muốn tôi đánh cậu tới chết thì thôi" đen mặt gầm gừ, hoàn toàn không xem người ta là 'cấp trên' "cái đồ mắt híp đáng khinh" nhưng không hề xuống tay. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ 'đánh nhau' như vậy.
"Ha ha ha, cả hai bớt nóng đi a, chúng ta có còn sống đâu mà cậu đòi đánh chết lẫn nhau" một tên thứ 3 cười xòa khoe hàm răng đều đặn trắng bóc. Hắn không nói nhầm, tất cả bọn họ đều không còn ai 'sống"!
"Hừ, tha cho cậu"
....
Ai đó meo meo cười vui vẻ, chẳng khác gì kẻ có máu thích bị ngược. Nhưng đối tượng khiến hắn chấp nhận chịu ngược cũng chỉ có một người này thôi.
Cả 4 người đang ngồi chung một bàn ở đây đều là 'cư dân' của Minh giới đang ẩn thân tại nhân gian để thực thi nhiệm vụ của các tử thần, đó là thu giữ linh hồn con người sau khi đã tận số đưa về Minh giới xử lý, đôi lúc rảnh rỗi bọn hắn thường hay gặp gỡ nói chuyện như thế này.
Ở nhân giới, ngoại trừ đồng loại và 'đối tượng sắp thành đồng loại' của tử thần thì không ai có thể nhìn ra được thân phận của bọn họ, kể cả là Thiên Thần khi chưa được cho phép... Đến thời điểm hiện tại sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng đã nằm trong đối tượng thứ 2, và là mục đích của cuộc tụ họp lần này, chuẩn bị chào đón 'Tân Tử thần' ra nhập vào hàng ngũ tử thần Minh giới. Sự kiện này không phải dễ dàng gì mà xuất hiện bởi team tử thần Minh giới thường thì phải mất vài chục năm đến vài trăm năm mới xuất hiện thêm một người, quãng đường trở thành Tử thần rất gian nan, bất phân quy tắc và nhất định phải có 'dấu hiệu truyền thừa' mà Minh Đế tự tay thả vào nhân gian giới chứ hoàn toàn không như Thiên Giới cứ một thời gian ngắn lại có cả tá thiên thần bay lượn. Theo nhận định của đám Tử thần Minh giới cực khổ đi thu nhập linh hồn đối với cái đám Thiên thần rảnh rỗi kia chính là vừa chán ghét vừa rầu rĩ, nhưng vẫn phải lạc quan, 'trông đợi nhà mình đông người như Thiên giới làm gì, nhìn xem trên đó quá tải đến mức tụi nó không có áo mà mặc kìa, quấn quấn gì đâu nhìn xấu chết.' (nhận định từ cái thời trước hiện đại 😂)
Bởi vậy mỗi khi đến thời điểm người mới sắp ra nhập đội ngũ thì bọn họ đều sẽ hào hứng như vậy, thêm người thêm vui. Trước khi người kia trở thành tử thần, người mới sẽ phải cần đến một 'người dẫn dắt' đưa hắn đi nốt 'quãng đường' còn lại cho đến khi linh hồn hắn chạm tới ngưỡng cửa Minh giới. Các tử thần trong địa phận 'khai tử' tân nhân, khai sinh 'tân thần' sẽ tự mình xem xét chọn người dẫn dắt, Tân tử thần sắp xuất hiện lần này không ai khác ngoài Bùi Tiến Dũng.

"Cô ta không đến sao?" một trong bốn người nhắc nhở sự tồn tại của một kẻ khác ngoài team, lạnh lùng cười mỉa. Hắn đang nói đến một trong những 'tử thần đáng ghét nhất' của Minh giới.
" ..Không biết" không thèm quan tâm.
"Cô ta xuất hiện thì sao? Sẽ trở thành 'người dẫn dắt' của tân nhân sao?" tên 'híp' lạnh nhạt không che dấu sự chán ghét.
"Nếu cô ta thực sự nhúng tay vào thì thật đáng thương cho 'tân nhân'."...
"....".....
Khắp Minh giới không có ai không biết tới nữ nhân này, bởi cô ta thích dẫn dắt tân nhân đi vào bế tắc bi phẫn trước khi chết rồi lạnh lùng rũ bỏ họ, khiến không ít tân tử thần tính cách theo thời gian ngày càng u ám, ảnh hưởng tới cả đội ngũ 'nhân viên tập đoàn Minh Giới'. Vài chục năm trở lại đây cô ta bắt đầu có hứng thú với sự đổi mới của nhân gian giới, hơn nữa còn đang hiện diện ngay tại thành phố A,  không biết ả có 'hứng thú' không đây.
Cứ như vậy mục tiêu chính của việc tụ hội lần này lại bị đẩy xuống sau việc 'xỉa xói những kẻ chán ghét nhất'.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top