04. Xông pha
Thanh xuân không phung phí sẽ không phải là thanh xuân? Hà Đức Chinh đôi lúc thường tự hỏi như vậy, nhưng thay vì 'phung phí' những năm tháng tuổi trẻ của mình, cậu nghĩ nên nói lại thành 'xông pha'...
Dù có đến trường hay về nhà thì tính tình Hà Đức Chinh vẫn chẳng khác một cậu nhóc ham vui thích đùa nghịch là bao, hơn nữa còn chưa bao giờ biết sợ phiền phức là gì; lúc này đây cậu đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất đến chỗ ông anh nhà mình 'tham chiến', một chút quan tâm thực hư đến lời Phan Văn Đức cũng không có. Cậu thật sự đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của Vũ Văn Thanh, hắn dù sao cũng là đàn anh cùng trường, có lẽ anh cậu đã xuất hiện thật thì sao, dù gì thì chuyện này nghe có vẻ cũng rất liên quan đến 'mặt mũi' của ổng... Hơn cả, cậu nghi hoặc giữa anh mình và Vũ Văn Thanh có mối quan hệ gì đó mà cậu chưa biết.
Sau gần 30 phút phóng xe 'không vượt' đèn đỏ, Chinh Đen cuối cùng cũng đến được khu phố trọ vắng vẻ tối tăm của Phan Văn Đức, chưa vào đến tận nơi đã nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra rồi, đích thị, có lẫn đôi lời tục tĩu của Phạm Đức Huy... Nơi này tuy trị an không tốt lắm nhưng rõ ràng nếu còn đánh nhau tiếp thì công an nhất định sẽ phát hiện mà mò đến tóm cả lũ... Chinh Đen nhướn mày dựng xe cẩn thận rồi vội vàng chạy vào .
"Đệch"... "Đm"... ai đó chửi tục...
....
Hà Đức Chinh vừa liếc mắt qua đã ngay lập tức nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, quen nhất vẫn là Phạm Đức Huy, Vũ Văn Thanh học chung trường và Bùi Tiến Dũng học trường D... cùng 'tập đoàn hỗn tạp' lẫn lộn hai trường và không ít kẻ lưu manh ngoài xã hội... Bên 'phe ta' toàn người của tên họ Vũ, hoàn toàn không có người nào của anh cậu ở đây cả!!!
WTF! nguyên nhân gây ra vụ này là gì vậy???
.
.
.
"Anh, em tới giúp anh" Chinh đen linh hoạt tiến lại gần Phạm Đức Huy đang trong vòng chiến..
"...Quay về!" 'lão đại' thoáng bất ngờ rồi trở lại trạng thái giận dữ, trợn mắt bất mãn trước sự xuất hiện hiện 'không mời mà đến' của thằng em hắn... bực dọc "Con mẹ nó ai bảo mày tới đây" từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nói được những lời nhẹ nhàng với người khác cả. Đặc biệt là trong loại hoàn cảnh như thế này.
"Tại sao anh lại ở đây? Có chuyện gì vậy?" hoàn toàn phớt lờ mấy lời lẽ hằn học của đối phương "Rõ ràng... "...
Hà Đức Chinh còn chưa kịp nói hết câu thì một tên 'đội bạn' đã bất ngờ tấn công, ngắt đoạn cuộc đối thoại.
"..."...
"Lăn xa ra chút coi!" hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ 'ngáo ngơ' thường ngày, Hà Đức Chinh lạnh mặt, nhanh như chớp tránh được một gậy bóng chày hiểm độc sượt qua từ tay của đối phương, đồng thời giận dữ nhấc chân đá mạnh vào ngực hắn.
/...có tiếng xương sườn rạn nứt và tiếng thét đau đớn vang lên, tiếp đó là âm thanh tiếp đất nặng nề.../
"...Cút về trường, ai cho mày trốn học?" Phạm Đức Huy nhíu mày lãnh liệt. Từng khối cơ bắp tản mát ra sức mạnh hơn người không kiêng dè 'trao tặng' lên cơ thể đám 'chó điên' trong mắt hắn. Trên quần áo hắn bấy giờ cũng đã lốm đốm vệt máu đỏ sậm vẫn còn ấm nóng...
"Đậu" không phục "em đến giúp anh chứ không phải đi phá hại..." ...
Con mẹ nó, Chinh Đen bực bội vung cùi chỏ đánh mạnh vào cằm một thằng cha đang cố tiếp cận trong lúc cậu mải phân trần với 'ông già', ngay lập tức khiến đối phương knock out đầy đau đớn. Tiếp đó là vung chân đá không thương tiếc vào mặt một kẻ khác, cậu quyết định sẽ không nói gì với Phạm Đức Huy nữa, cũng sẽ không quay về. Nguyên nhân của vụ này sớm muộn cậu cũng sẽ tra rõ.
.
Thật tội nghiệp kẻ ngu ngốc nữa vừa phải đón nhận sự tiếp cận 'thân thiết' với đế giày cao su chuẩn quân đội của ai đó, thằng nhóc tội nghiệp kia có nguy cơ bay mất bộ hàm...
.
.
"Hừ, chuyện anh mày anh mày tự giải quyết" Huy lão đại không rõ vì lí do gì mà càng đánh càng tức giận, lực sát thương cũng theo đó mà tăng lên, linh hoạt di chuyển về phía Bùi Tiến Dũng trường D vừa hạ đo ván một thủ hạ của Vũ Văn Thanh đồng thời nhếch mép cười lạnh liếc nhìn hai người họ.
"..." Hà Đức Chinh nhìn thấy nụ cười kia mà gai người khó chịu, nhưng tuyệt đối không sợ sệt gì, cậu không quan tâm gì đấy, cứ thích ở lại đánh nhau đấy!
//Hoàn toàn không còn là một Hà Đức Chinh dẫn Bùi Tiến Dụng bỏ chạy bạt mạng hôm nào nữa 😂😂😂//
"Con mẹ mày lăn ra,... Thằng Dũng chết tiệt qua đây bố nói chuyện... Còn mày cút về trường"...
"..." rõ ràng là bên cậu đang rơi vào thế hạ phong "Sao anh không gọi đám Mạnh Gắt, Đại Đần đến đây?" mịa anh hôm nay bị cửa kẹp đầu à, đánh nhau lớn như vậy lại không gọi người.
Hà Đức Chinh nhìn ngó cả tập thể 'đội bạn' cùng 'đội mình' vũ khí lạnh đầy đủ mà nổi cáu đoạt một con dao găm sượt qua hông mình, rồi thụi mạnh vào bụng đối thủ kéo theo một tiếng kêu lớn và âm thanh ngã vật xuống lăn lộn đầy đau đớn trên mặt đất. Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng Hà Đức Chinh đang rất bực bội trước thái độ lồi lõm của ông anh họ.
Cậu từng nghe nói Vũ Văn Thanh ở sau lưng Tư Dũng trêu chọc em gái bảo bối của gã thì phải, còn thích đặt điều vớ vẩn... Mà rõ ràng nguyên nhân sâu xa cho vụ này vẫn chưa đủ để khiến ông Huy không thèm nể mặt như vậy... Hà Đức Chinh ngờ vực.
.
.
.
"Qua bên kia giúp thằng Thanh đi, con mẹ nó... Thằng ngu..." Lão đại bất ngờ hiện ra biểu tình gấp gáp hiếm thấy, thô lỗ ra lệnh cho Hà Đức Chinh.
"..." Hà Đức Chinh trợn mắt rủa thầm trong lòng nhưng vẫn nhanh như chớp nhào qua, vừa mạnh tay đấm đá vừa bất mãn liếc xéo. Cậu có lòng tốt đến giúp vậy mà lại bị chửi, rồi thẳng thừng sai khiến như thế... Con bà nó chứ!!!
.
.
.
Trận 'PK' tiếp diễn thêm chừng 20 phút sau đó, cho đến khi Bùi Tiến Dũng, 'lãi đại' trường D cùng Phạm Đức Huy, 'lão đại' trường A mặt đối mặt 'đàm phán' ngầm qua ánh mắt. Bùi Tiến Dũng chán ghét Vũ Văn Thanh nhưng vẫn nể mặt Phạm Đức Huy, hơn cả, hắn không thích giao lưu với cảnh sát!
.
.
.
Hét lớn ngừng chiến, Phạm Đức Huy và Bùi Tiến Dũng âm trầm sát khí tìm một địa điểm không người gần đó 'giải quyết'.
Không ai rõ bọn họ nói gì, thậm chí là có âm thanh đánh nhau hay không, nhưng chưa đầy 5 phút cả lũ đều tròn mắt nhìn thấy gương mặt của lão đại nhà mình đỏ bừng một bên mặt, thậm chí là có cả tơ máu bên miệng nữa...
Nhưng so với đám tiểu tử đang lăn lê, thậm chí là tương tích đầy mình khập khiễng đứng thành nhóm thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
"Đệch" Vũ Văn Thanh tâm trạng vô thức căng lên từ lúc Phạm Đức Huy đơn thân độc mã rời đi, cho đến lúc y quay lại mới chửi tục một tiếng giải tỏa căng thẳng. Hắn vô thức lo lắng, gấp gáp, và giận dữ...
Nhổ ra một ngụm nước bọt mằn mặn vị máu rồi ngồi tựa vào bờ tường nhìn 2 kẻ kia quay trở lại, ánh mắt giận dữ chán chường, lại ẩn ẩn bi phẫn bất cam. Mặt hắn tái nhợt, mái tóc bình thường mềm mại gọn gàng lúc này rối xù tứ tán, hoàn toàn không còn sự rực rỡ chói mắt vốn có. Quần áo trên người bị rách không ít chỗ, nhăn nheo bụi bẩn và loang lổ máu. Vũ Văn Thanh bị thương, nghiêm trọng nhất là hai vết rạch ở hông và đùi đang không ngừng chảy máu.
Hà Đức Chinh cũng gặp xui xẻo nho nhỏ so với mặt bằng chung, bắp chân trái bị rạch một nhát không sâu không nông, và trên người xây xát mấy chỗ. Có điểm không chịu nổi thứ ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, cậu ngồi bệt xuống gốc cây, thở phì phò chờ ông anh lâm trận trở về. Gương mặt méo xẹo, thanh niên hai tay linh hoạt xé vạt áo sơ mi quấn chặt phần cổ chân, mặt mày nhăn nhúm nhìn muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
.
.
"Con mẹ nó cậu còn muốn đánh tiếp nữa không? " Phạm Đức Huy dữ tợn đứng trước mặt hai người, hắn bực dọc thở mạnh, vươn tay giật phăng chiếc áo phông xám bụi bẩn trên người vứt xuống đất, để lộ ra cơ bắp tinh mĩ tráng kiện ướt đẫm mồ hôi của mình.
"..." không ai dám lên tiếng, tất cả đều vô thức lùi về phía sau, không dám thở mạnh trước ánh mắt khủng bố của đối phương.
"..." Vũ Văn Thanh ngẩn người mấy giây, khó chịu gắt lên "ĐM, ông đây đ** cần mày ra tay giúp đỡ" hắn đã trong tình trạng 'gà què' nhưng vẫn gân cổ lên 'chọi'. Ánh mắt dữ tợn trên gương mặt tuấn tú nhìn đặc biệt ngứa mắt. Lại đặc biệt phẫn hận.
"Con mẹ nó tao đã nhắc nhở mày là đừng có mò đến trường D ghẹo gái chưa? Mày trêu đùa ai trong trường tao đều không quan tâm, nhưng đừng tự thể hiện sự ngu ngốc của mình như vậy!...Mày đụng đến con nào không đụng lại cố tình muốn đụng em gái thằng Dũng Tứ kia. Thật mất con mẹ nó mặt tao" Đức Huy giận giữ kéo mạnh cổ áo người trước mặt, không quản hắn có đang đau đớn ra sao. Trong đôi mắt đỏ bừng tơ máu.
"Đ** liên quan đến mày, buông ra" Văn Thanh đau đớn nhưng vẫn vùng vẫy yếu ớt. Ánh mắt ngập tràn hàn khí ương ngạnh.
"..." Hà Đức Chinh vừa bị ném qua một bên lúc này đang xụ mặt ấm ức, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh mình lại vì một chuyện này mà tức giận như vậy? Vũ Văn Thanh gây chuyện thì để hắn tự chịu, anh cậu nóng nảy như vậy làm gì. Hừ!
Kì thực Hà Đức Chinh không biết, hai người kia còn có mối quan hệ khác sâu xa hơn...
"Anh bình tĩnh" Hà Đức Chinh dè chừng nhắc nhở anh mình.
"Con mẹ nó bọn mày cút hết " ai đó cục súc không quan tâm kẻ đang lên tiếng mà hất mạnh tay người đó ra.
"... FFFFFF FUCK!" Hà Đức Chinh bị hất loạng quạng suýt ngã, trợn trừng hai mắt, vừa giận dữ vừa đau đớn khập khiễng rời đi.
Gần như tất cả mọi người đều bị dọa không nhỏ, trong giây phút đơ mặt không dám ngọ nguậy.
"Con mẹ anh bỏ ra, tôi đang bị thương " Vũ Văn Thanh yếu ớt nhượng bộ, hơi khép mắt che đi một tia oán hận bất cam.
"...." Phạm Đức Huy nhíu mày lấy lại bình tĩnh, nhìn qua vết máu đang loang rộng rõ ràng trên cơ thể dẻo dai của đối phương, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng chớp nhoáng, hai tay không tự động mà nới lỏng, nhưng không buông ra.
.
.
Bùi Tiến Dũng bên kia thì không nhiều lời với anh em như Phạm Đức Huy, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn qua nhân số rồi dẫn người rời đi, trong chớp mắt cả sân bãi chỉ còn lại một nửa số người.
.
.
"Anh Huy anh Thanh, Hoàng Thùy Dương chết rồi" một tiếng kêu hốt hoảng đánh thức hai kẻ đứng đầu đang trừng mắt nhìn nhau cùng tất cả mọi người.
"Cái gì?" Vũ Văn Thanh bất ngờ.
"...Cậu thương tiếc cô ta?" cười gằn, và ghen...
".... Con mẹ nó cô ta chết rồi! " bực dọc.
"Ngoài cô ta còn ai chết nữa?" Phạm Đức Huy quay mặt cười lạnh lẽo nhìn cả nhóm rùng mình trong giây lát.
"..." Vũ Văn Thanh cũng bị khí tức lãnh liệt khủng bố của người trước mặt dọa sợ.
"Những ai bị thương thì tự đến bệnh viện, tôi chi tiền." nhấn mạnh nhấn mạnh "số còn lại tìm bao tải che dấu cô ta cẩn thận rồi mang đi. Cô ta chết vì tai nạn giao thông... Trong số chúng ta không có ai giết cô ta cả, nhưng sau hôm nay nếu ai dám nói nhiều lời thì cứ chuẩn bị vào tù ngồi đi!" ... Âm trầm 'nhắc nhở'. Có thể nói gia thế của Phạm Đức Huy không hề đơn giản.
Giờ phút này không ai không sợ hãi sự khủng bố của kẻ trước mặt, tất cả mọi người đều ngầm hiểu hắn đang nói gì, nhanh chóng chia thành hai tốp rời đi. Thật may mắn cho bọn họ là cái xó xỉnh hẻo lánh này an ninh rất tệ, nếu không bọn đã không rảnh rỗi mà rề rà như vậy.
.
.
"Đi thôi" Lão đại hạ giọng với người trước mặt, muốn lôi y đi.
"...Tôi không đi bệnh viện " Vũ Văn Thanh hơi choáng váng, sau cùng mệt mỏi lên tiếng.
"...Ừ" Phạm Đức Huy đen mặt xé áo đối phương cầm máu tạm thời rồi đỡ người tiến về phía mình để xe,...không phản đối. Hắn biết tên ngu ngốc này rất ghét bệnh viện, nơi bố mẹ cậu ta ra đi mãi mãi.
"..."...
"Về nhà!" về nhà.... Đã lâu tên ngu ngốc trong lòng hắn không bước chân vào nơi đó...
"..."....
.
.
.
Không ai quan tâm Hà Đức Chinh rời đi lúc nào, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại Phạm Đức Huy mới âm u nhớ đến cậu, nhưng rất nhanh đã gạt ra sau đầu, em trai hắn còn lâu mới không thể tự lo cho mình. Vừa đi hắn vừa ngước mắt lên nhìn về một hướng, quả nhiên nhìn thấy Phan Văn Đức đang meo meo cười thân thiện, tay trái cầm điếu thuốc lá hút dở vẫy vẫy với hắn, ngụ ý 'xin chào - tạm biệt' rồi đặt điếu thuốc lên môi, làm động tác giữ im lặng,... Phạm Đức Huy khẽ gật đầu rời đi.
.
.
.
Hà Đức Chinh đích thực không cần bất cứ ai quan tâm mình vào lúc này, cậu quên cả đau đớn phóng xe quay lại trường, bởi cậu không muốn về nhà hay đến bệnh viện, và đột nhiên không nhớ ra còn nơi nào có thể đến...
Thời điểm Chinh Đen quay trở lại trường đã là quá nửa chiều rồi, nhưng ánh nắng cuối xuân đầu hè vẫn đang còn rực rỡ lắm, chẳng chút thương cảm nào chiếu thẳng xuống bộ dáng 'thương binh' vừa đi đánh nhau về của cậu, chiếu rõ lên bộ quần áo tả tơi dính máu và bước đi chậm chạp thu hút không ít người chú ý xì xầm xa cách. Nhưng cậu không quan tâm, bởi thứ ánh nắng còn hiện hữu trên sân khiến cậu hơi hoa mắt, dẫn đến bước chân dù đã cố gắng để không nghiêng ngả nhưng vẫn xui xẻo đâm thẳng vào người ta. Một cái va chạm đau điếng khiến Hà Đức Chinh phải nhăn mày kêu lên...
"Ai u, mau mau tránh đường cho thương binh đi" tôi đang bực mình đấy. Con mẹ nó sao bây giờ lại đau hơn lúc nãy vậy!!! Cả người khẽ run túm lấy vai đối phương muốn đẩy ra.
"..." người trước mặt hoàn toàn không bị chút xíu lực đạo kia đả động, ngược lại còn đứng im bất động xem đối phương sẽ làm gì. Đôi mắt u tối khẽ hếch lên. Hắn không chú ý đến rất nhiều ánh mắt nữ sinh ngơ ngác nhìn mình, chỉ trỏ người đang ngốc ngốc đối diện, chỉ tập trung đánh giá Hà Đức Chinh sau vài giờ vắng mặt. Nhìn cái đầu tổ quạ của cậu rồi cho một cái nhận xét âm thầm là 'tệ hại'!
"=.= nhường đường đi xem nào, tôi là thương binh đấy!" thằng nào mà cao thế! Hà Đức Chinh day day mi tâm, ít ra thì cậu cũng đỡ hoa mắt hơn rồi.
"Hà Đức Chinh? " trầm lạnh lên tiếng.
"..." giật mình, nghe giọng quen quen... "A... Bùi Tiến Dũng?" ngay tắp lự đứng thẳng lưng. Cậu vẫn còn bị khí thế của người này ban sáng 'hù dọa'.
"..." lạnh mắt nhìn.
"Ha ha, sao cậu lại ở đây? Dụng đâu?" cười bâng quơ rồi nghiêng mình lách qua.
"Không biết " lạnh nhạt nhìn.
"..." đột nhiên Chinh Đen cảm thấy cạn lời "sao cậu không ở lớp học?"
"Vì tôi đang ở đây" cho nên không ở lớp học...
"....." Hà Đức Chinh xụ mặt, muốn bốc khói đầu đến nơi. "Thế cậu dìu tôi lên phòng y tế được chứ?" Chinh Đen dứt khoát nắm lấy tay áo người ta không cho từ chối. Có trách thì chỉ trách cậu nhảy ra ngáng đường tôi.
"..." ánh mắt sâu thẳm nhìn bộ dáng yếu ớt của đối phương, lần đầu tiên có người dám 'yêu cầu' hắn đấy. "Ở nơi nào? " trầm ngâm một hồi, Bùi mặt liệt nhàn nhạt lên tiếng.
"...đi thẳng... Rẽ trái... Rẽ trái... Vào tòa nhà A... Phòng xxx..." Hà Đức Chinh đã quá rành đường ở chỗ này, vừa chỉ điểm vừa dứt khoát túm lấy tay người ta mượn sức, chân khó chịu quá đi....
.......
Kịch nhỏ bên lề
Chinh Đen: Dũng, hôm nay có người bắt nạt em~~~
Dũng Tử Thần: ai? (Để anh thịt hắn!)
Chinh Đen: Anh em nhà Bùi Tiến Dũng!!!(😂😂😂)
Dũng Tử Thần: ... (Tóm người) nếu là anh thì đúng rồi. (Abcxyz)
.......
Em đùa thôiiiiiii!!!!!
😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top