014. Rung động (p2)
Cao tốc về đêm thông thoáng hơn so với buổi sáng nhiều lắm, Hà Đức Chinh định thần phóng xe đi vun vút, mặc gió đêm len lỏi vào từng tấc da thịt mình thét gào. khi về nhà cậu chẳng mang theo nhiều đồ đạc gì, lúc trở lại cũng đồng dạng đơn sơ, không ngờ thời tiết chẳng ủng hộ cậu, khi khoảng cách đến trung tâm A thị chỉ còn chừng 15' chạy xe nữa thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, một cơn mưa đầu hạ kéo theo giông gió khiến lộ trình bất đắc dĩ bị kéo dài ra. Tên đen nào đó dù có cứng đầu cỡ nào cũng phải giảm tốc độ xuống, cẩn thận di chuyển giữa đêm khuya mưa gió.
Mưa kéo đến nhanh nhưng chẳng hề tạnh sớm, trên người Hà Đức Chinh chỉ mặc một áo phông cùng áo khoác jean rách không thể ngăn cản được nước mưa nặng hạt thấm vào cơ thể lạnh rát, cậu liều lĩnh điều khiển xe dưới làn mưa nặng hạt. Đường phố về khuya đã vơi đi đôi phần nhộn nhịp rồi, chỉ còn những tia sáng phát ra từ ánh đèn đường là rõ ràng nhất, mỏng nhẹ ôn hòa hắt vào làn mưa, rồi hòa tan theo những giọt mưa mờ mờ ảo ảo ấy. 15' phóng xe ấy, thoắt cái kéo dài thành 30'. Vừa đi vừa tắm... Sau cùng Hà Đức Chinh ngấm nước tới cả người lạnh toát run rẩy, đầu óc mơ hồ 'an toàn' dừng lại trước cổng chính của một ngôi nhà trong khu vực nhà vườn cao cấp liền kề cách THPT A không xa...
Chuyện sau đấy? Hà Đức Chinh đã chẳng còn nhớ được gì, giấc mơ của cậu nếu có phần này thì chắc cũng đã tự động bị 'xóa phông' rồi, chờ khi nào cậu tỉnh táo lại sẽ từ từ bổ sung vào bộ nhớ!
Hà Đức Chinh trên trán được dán miếng dán hạ sốt hình con mèo trông có chút buồn cười, cả người cuộn lại nằm ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng ngủ của Bùi Tiến Dũng, trông không khác một con mèo bệnh cuộn mình ngủ say như trong tưởng tượng của Bùi Tiến Dũng cho lắm. hơi thở nóng hầm hập, thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ đáng thương cùng những câu từ hàm hồ không rõ nghĩa...
.....
Bùi Tiến Dũng bước chân xuống tầng 1 thì bắt gặp thằng em mình đang lục đục gì đấy trong phòng bếp, hắn lạnh nhạt bước vào. Dụng đang ngồi trên mặt bàn bếp lát đá granite vân đen trắng tinh tế, đăm chiêu gõ ngón tay xuống mặt bàn, vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, một tay kia huơ huơ cái muôi múc xơm biểu thị mình không biết làm gì tiếp theo.
"Anh, cô giúp việc nấu cơm rồi, hay em lấy cho Chinh ăn nhé.?" Dụng cười meo meo, chớp mắt nghĩ ngợi. Chậc, nếu không phải anh cậu đi xuống trước thì chắc là còn lâu lắm cậu mới dám bước vào phòng ổng. Không biết Chinh Đen thế nào rồi nữa.
"...ừ" Bùi Tiến Dũng híp mắt một cái đã biết ngay Dụng không bình thường, nhưng hắn không nghĩ nhiều, Hà Đức Chinh đang ốm đáng chú ý hơn. Với một kẻ quanh năm chưa từng ốm đau gì như hắn quả thực không biết được nhiều hơn em hắn bao nhiêu, liếc mắt nhìn một bàn thức ăn không rõ những món gì được đậy điệm cẩn thận trên bàn cũng không có ý kiến. Thoáng cái trong đầu lại hiện ra gương mặt của con mèo hen Hà Đức Chinh... Nét lo lắng sượt qua trên đôi mắt lãnh đạm.
Bình thản mở tủ lạnh lấy nước uống, rồi lấy luôn một chai nước ép hoa quả màu hồng trông có điểm lạ mắt ra ngoài. Là nước ép dâu tây? Nhìn vào tủ lạnh còn thấy thêm mấy bình tương tự nữa...
"Anh, cái đó chắc là cô giúp việc chuẩn bị cho Chinh đấy." Dụng nghiêng đầu đoán mò, lúc nãy cô ấy có gọi điện cho cậu nhắc nhở cái gì đấy mà cậu quên mất rồi... "Hình như khi ốm khẩu vị sẽ rất kém. Chinh đang mệt, cho cậu ấy ăn cơm liệu có nuốt nổi không a?" gãi gãi đầu "Hình như phải uống nhiều nước trái cây và ăn thức ăn lỏng." hai mắt sáng lên bừng tỉnh đại ngộ.
"..." thật sao? Ánh mắt Bùi Tiến Dũng lại càng hồ nghi nhiều hơn. Bình thường chẳng phải Hà Đức Chinh đều ăn cơm sao? Được rồi, hắn quên mất là Chinh Đen ốm rồi, ốm vào liền không còn sức ồn ào nữa, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều lắm... Ừm, thuận mắt hơn nhiều lắm... Đây đều là những suy nghĩ trong vô thức của Bùi mặt liệt lúc này đang bất động tại chỗ...
Tội nghiệp Hà Đức Chinh, nếu cậu biết được Bùi Tiến Dũng vừa mắt cậu trong trạng thái ốm yếu này hơn trạng thái bình thường thì không biết sẽ có suy nghĩ gì đây...
Bùi Tiến Dũng ra hiệu bằng mắt cho em trai nhỏ kiểm tra một bàn thức ăn vẫn còn đậy kín trên bàn xem có món nào nấu cho Hà Đức Chinh không, quả nhiên hắn đã đoán đúng. Đôi mắt của Dụng ngay tức thì sáng lên khi mở nắp của một cái nồi sứ hoa hồng nhỏ xinh ra, đó là cháo gà!!!
"..."...
"Thơm quá"...
Trong giây lát, mùi cháo gà thơm nức đã lan ra khắp căn phòng
"là cháo gà này, chắc chắn là cô giúp việc nấu cho Chinh rồi." Dụng cảm khái, ánh mắt lơ đễnh trôi theo từng làn khói mỏng mang hương thơm của mĩ vị "Em cũng muốn ăn." meo meo cười nham nhở.
"..." Ai đó lạnh mặt hắc tuyến. "Cho cậu ta ăn rồi uống thuốc đi." Dũng lạnh lùng ra phán quyết, cắt đứt sự mơ mộng rề rà của thằng em. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Hà Đức Chinh còn đang ngủ mê trên phòng, con ngươi khẽ tối lại, suy tư không rõ ràng.
"Được được. " Dụng gật gù đồng ý, nhanh nhẹn múc cháo ra bát, rất sẵn tiện nếm thử một chút, hai mắt lần này còn sáng sáng hơn lần trước. Thật là ngon a, cháo sánh mịn quyện cùng thịt gà thơm ngọt, lại không ngấy, độ nóng vừa đủ, nhất định lát phải dặn cô ấy chiều nay nấu cháo ăn cả nhà mới được!!!
Bùi Tiến Dũng không hé lộ biểu cảm gì, khẽ nhếch môi một cái rồi rời đi, tay còn cố tình cầm theo một chai nước ép trên bàn đi theo. Hắn mở nắp ngửi thử, có mùi dâu tây thật thanh mát... Hà Đức Chinh thích vị ngọt giống em hắn, hẳn sẽ thích cái này?
Ai đó hoàn toàn không ngờ bản thân lại chú ý, thậm chí là ghi nhớ sở thích của người kia vào đầu. Khi nhận ra, có lẽ đã là quá muộn.
Bùi Tiến Dũng bước vào phòng mình rồi mới cau mày phát hiện hắn không cầm theo cốc dư, trên tay chỉ có duy nhất một cốc nước đang uống dở.
Ánh mắt đen sẫm ẩn nhẫn len lỏi vài tia phức tạp không phát giác mà quan sát Hà Đức Chinh nhăn nhó mặt mày bị Dụng lay tỉnh, hắn đang kiềm chế ý nghĩa đột nhiên muốn chạm vào người cậu...
Hà Đức Chinh nhíu mày ngơ ngác, cái trán nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi mà u oán tội nghiệp nhìn Bùi Tiến Dũng,...
Bùi Tiến Dũng theo đôi mắt nho nhỏ ấy, ngây người, cảm giác như nơi trái tim như sóng biển cuộn trào, tim hắn vốn đã tĩnh lặng quá lâu, nên một lần nổi sóng liền khiến bản thân không kịp tiếp thu... Nhưng rất nhanh vẫn là khắc chế lại hết thảy, khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu rồi nhắc nhở Dụng cho 'con mèo đen' ăn cháo.
Hà Đức Chinh muốn từ chối mà không thành, vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm đen sẫm như ẩn chứa ma lực buộc kẻ khác phải quy phục của Bùi Tiến Dũng liền xụ mặt xuống, mọi cảm giác uất ức khó ở vừa quay trở lại theo giấc mơ kia ùn ùn trào lên. Đầu óc không tỉnh táo, cậu bất an gầm gừ.
"Tôi không muốn ăn là không muốn ăn, hai cậu có nghe không hả?" nếu chú Thịnh ở đây, nhất định sẽ xem cậu là con nít mà dụ dỗ các loại... Nhưng trước mắt chỉ có một Bùi Tiến Dũng đáng ghét kia... Còn Dụng ngồi bên cạnh nữa...
"..." đậu, tên đen này cứng đầu thế. Dụng nhìn bát cháo vừa bị đụng đến chao đảo trên bàn, lại nhìn qua anh trai, lần thứ n cầu cứu. Đây là phòng ổng, lỡ cháo đổ ra sàn là cậu toi đời! Trên đời này, áp lực tinh thần đến từ anh trai cậu chính là thứ kinh khủng nhất đấy...
"...Ăn đi..." Bùi Tiến Dũng lạnh mắt 'ra tay', chính là chất giọng rất 'mềm', trầm thấp, như xuất phát từ trong tâm vậy, không kiêng nể híp mắt nhìn Dụng đang ngốc lăng, và Chinh đang mơ hồ hoảng hốt phía trước. Hà Đức Chinh cúi đầu xuống bình ổn trái tim đập mạnh bất thường của mình, xúc động nhẹ nhìn bát cháo, là nấu cháo cho cậu? Ai nấu vậy?... Nếu là bình thường...
Rõ ràng Bùi Tiến Dũng trước nay chưa từng xuất hiện ý định quan tâm đến bất cứ ai, tại sao lúc này lại vì Hà Đức Chinh mà nhẫn nại như vậy?...
Cơ mà một lần ra tay này Bùi Tiến Dũng lại thành công rồi, Hà Đức Chinh trợn mắt nhỏ lườm ai kia một cái rồi máy móc ăn cháo. Thật vất vả ăn hết nửa bát bự.
Bình thường đã phiền phức, khi bị ốm lại càng phiền phức hơn. Bùi Tiến Dũng đen mặt, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới nhận định ai đó khi ốm nhìn thuận mắt hơn... Hắn ngồi tựa vào sofa âm thầm quan sát người đối diện, thỉnh thoảng nhíu mày phóng ra uy áp đe dọa đối phương phải ăn bằng hết mới thôi. Phòng riêng của hắn, từ lúc nào thành trạm xá, nhà trẻ các loại vậy?
Hà Đức Chinh đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, nhận lấy tia uy hiếp tinh thần tản mát trong không gian kia liền uất ức đến hai mắt đỏ lên, phủ thêm một tầng hơi nước, thần thái 'ủy khuất' lắm khiến Bùi Tiến Dũng trong chớp mắt câm nín, nhịp thở như muốn ngừng lại nơi cổ họng... Dụng dường như đã cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng lại không dám chú ý tới sự khác lạ của anh trai mình nữa, chỉ trợn mắt 'nghĩa khí' đốc thúc Hà Đức Chinh ăn. Chính là không nhịn được vẫn len lén liếc qua gương mặt 'dịu dàng' hiếm có của anh trai đôi chút, trong đầu bùng nổ một tá suy nghĩ loạn thất bát tao... Móe, anh cậu hôm nay làm sao thế? Dọa nhau à!!!
Ăn xong rồi thì uống nước, uống thuốc, Bùi Tiến Dũng không nhanh không chậm rót nước hoa quả ra cái cốc độc nhất mình cầm theo, đẩy đến trước mắt Chinh Đen ý muốn cậu uống nó... Mặt vẫn lạnh mặt như sương, coi hết thảy như chẳng có gì xảy ra trước ánh mắt nhìn thấy 'trời sập' của Dụng.
Hà Đức Chinh có vẻ sắp vượt qua Dụng trở thành kẻ gây sự chú ý nhiều nhất trong cuộc sống của Bùi Tiến Dũng mất rồi. Hoặc là...
"Tôi không uống nữa đâu." Chinh uể oải đẩy chiếc cốc thủy tinh chứa nước ép dâu tây chỉ mới vơi đi một chút về phía Bùi Tiến Dũng. Sống mũi hồng hồng, trái tim cũng đập bình bịch. Cậu nhận ra bản thân mình như vậy khi mơ hồ chạm vào ánh mắt của đối phương, rõ ràng bình thường thật băng lãnh, thật chán ghét cậu, tại sao ôn độ y lúc này lại chân thật như vậy?... Hắn muốn cậu phải ăn hết tô cháo bự thì cũng thôi đi, sao còn rót nước cho cậu nữa, tuy rằng uống vào miệng chỉ thấy đắng ngắt vô vị. Thật rõ ràng, vậy mà Hà Đức Chinh vẫn bị thôi miên làm theo đúng ý người ta. Cậu có thể khẳng định là mặt mình đang đỏ lên, đôi mắt híp dời ánh nhìn lên mấy viên thuốc mới được Dụng lấy ra khỏi vỉ. Bùi Tiến Dũng, ánh mắt cậu nhìn tôi rốt cuộc là như thế nào đây?
Có lẽ Bùi Tiến Dũng không hề khó gần như vậy, hắn rất bá đạo, cũng rất dịu dàng...
"Tôi không muốn uống nữa..." Hà Đức Chinh cẩn trọng lặp lại từng câu chữ một lần, cả người đỏ như tôm luộc.
"Uống hết đi Chinh. Uống xong rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, tới chiều là cậu hạ sốt." Dụng meo meo cười.
"..." Dũng 'tử thần' lạnh mắt 'uy hiếp'.
"Không uống nữa." vô lực ngả người vào thành ghế sofa mềm mại phía sau lưng. Hà Đức Chinh có vẻ đã hồi sức đôi chút, một bàn tay khẽ xoa xoa thái dương nhưng nhức, tay còn lại xua xua tỏ ý tứ từ chối rất rõ ràng.
"..." u tối nhìn vào cốc nước vẫn chưa ngưng lại những chuyển động sóng sánh đặt trên bàn "đưa cậu ta về phòng em đi." áp suất trong nháy mắt hạ cái vèo, Bùi Tiến Dũng 'đuổi người' không nhẫn nại.
......
Cùng khoảng thời gian ấy.
Phạm Đức Huy vẫn đang ở Phạm gia, hơn nữa còn cãi nhau với ba mình. Đồng dạng một lí do giống như Hà Đức Chinh, về vẫn đề thi đại học. Hắn năm nay đã là cuối cấp rồi, trong khi các trưởng bối đại gia tộc khác không ngừng khoe khoang thành tích của con cái thì Phạm Thứ trưởng lại hết sức xấu mặt với đứa con trai vô dụng này. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử! Lão tức giận giáo huấn Phạm Đức Huy một trận, thậm chí còn nhắc đến cái 'vảy ngược' của hắn.
....
"Phạm Đức Huy, mày suốt ngày ở ngoài lêu lổng đánh nhau, làm xấu mặt Phạm gia, có phải mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi liền không coi tao vào mắt nữa?" Phạm Kiến Thành ánh mắt giận dữ âm trầm. Tại sao đứa con trai duy nhất của gã lại có thể đối nghịch với gã như vậy?
"Con vẫn là con ba. Nhưng con sẽ không thi đại học." kiên định đến mức thản nhiên, hắn đã lường trước hết thảy mọi chuyện rồi. Cơn thịnh nộ của ba hắn, từ lâu đã không còn đáng sợ. Hắn chán ghét một thứ tương lai được sắp xếp, nếu lão già nhà hắn không muốn nhận đứa con trai này thì từ mặt luôn cũng được. Có lẽ đây được gọi là thời kỳ phản nghịch?
"Mày dám?" Phạm gia chủ mặt mày tím lại, nào còn tư thái uy nghiêm vốn có của một đại nhân vật, bàn tay ông mạnh mẽ đập mạnh xuống bàn kính phát ra âm thanh dữ dằn, nhất thời tưởng chừng như mất kiểm soát. " hay là mày vẫn còn qua lại với thằng nhóc Vũ Văn Thanh kia?"
.....
"..." ầm ầm. Phạm Đức Huy hai mắt trong chốc lát giăng kín sương đen....
........
Ở A thị lúc này, Vũ Văn Thanh vẫn còn bị vây hãm trong những lời nói 'đến từ tâm khảm' cách đây không lâu của Phạm Đức Huy, đầu óc rối rắm hết cả lên. Đến cả lúc ngủ những âm thanh ấy vẫn không ngừng lởn vởn bên tai, không cách nào yên tĩnh được. Vẫn may là mấy ngày nay không phải nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ tin tức gì của đối phương mới khiến tâm trí phòng bị méo mó ích kỷ của hắn hạ xuống đôi chút, ngốc lăng ở lại căn nhà lớn trống trải của Phạm Đức Huy. Hắn nghỉ học gần một tháng, quay lại trường ngoài kết quả học tập thấp lè tè mà đáng ra phải là không có thì chẳng có gì thay đổi. Cho dù cảm giác ánh nhìn của đám đàn em đối với hắn đã khác thường không ít... Ít ra là không có bất cứ một lời dị nghị khác thường nào. Có lẽ, tên khốn kia vẫn là một kẻ có lương tâm... Hắn khiến cậu cảm thấy lạc hướng, lạc giữa mê cung được tạo ra bởi kí ức quá khứ và hiện tại đan xen... ngày ấy cậu đã vùng tay ra khỏi cái ôm của Phạm Đức Huy, nhưng đến lúc này cậu vẫn còn ở trong căn nhà kia... Cậu trở thành chủ nhà.. Lạnh lùng nhìn đối phương rời khỏi căn nhà của y... Thật nực cười, còn có sự trống trải đang cuồn cuộn hình thành chẳng khác nào giông tố thét gào tưởng chừng sau từng ấy thời gian chia tay đã dần dần bình lặng, không ngờ đến một ngày người kia lãnh liệt quay trở lại liền gầm lên, nhắc nhở cậu hắn chưa từng biến mất nơi ngực trái của kẻ yếu hèn này.
Khốn kiếp. Anh là tên chết tiệt...
Ha ha...
Tôi cũng là kẻ chết tiệt không có tư cách cùng anh so sánh!
Bệnh viện tư nhân ngoại thành A thị.
Sức khỏe Trần Đình Trọng sau hai tháng trời nhập viện vì tai nạn đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Từ sau khi tỉnh lại và mất trí nhớ, cậu chỉ nhận thức được một người duy nhất, mà theo lời y, hai người là người yêu của nhau... Còn lại những người khác đều là xa lạ,... Cho dù trong tâm thức luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, trái tim đôi lúc cũng sẽ vô thức cự tuyệt cử chỉ thân mật của Đỗ Duy Mạnh, nhưng dù có cố nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Chẳng khác gì một tờ giấy trắng được Đỗ Duy Mạnh mỗi ngày nâng niu trong lòng.
Ngày hôm nay Đỗ Duy Mạnh phải họp club trên trường nên không thể đến thăm vật nhỏ trong lòng được, chỉ có thể gọi điện cho cậu sau khi kết thúc buổi họp, nhu hòa trông đợi cậu bắt máy. Gần đây hắn cười rất nhiều, cho dù không khác thường ngày là mấy nhưng vẫn khiến không ít người bị hấp dẫn, nhiều hơn cả là các nữ sinh đáng yêu xinh đẹp trong trường. Đáng tiếc, không một ai có đủ khả năng lọt vào đôi mắt kia...
"Alo" dù nghe rõ tiếng chuông nhưng phải mất vài chục giây Trần Đình Trọng mới chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên sofa của mình, đôi mắt trong vắt từ lúc nào đã dại ra, ngây ngốc bắt máy, tầm nhìn vẫn không rời khỏi hình ảnh của một người con trai đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV trước mắt, cắt ngang chương trình hoạt hình yêu thích mà cậu đang xem dở.
"Anh nhớ em" Đỗ Duy Mạnh hạnh phúc cười thành tiếng "hôm nay ở viện có buồn chán không? " ôn nhu hỏi, cặp mắt hoa đào hơi híp lại. Hắn ước gì bản thân có cánh cửa thần kì của Doraemon, có thể mỗi ngày tùy thời đều được ở bên cạnh người trong lòng.
"...vâng" âm thanh đơn lẻ có chút trì trệ, Trần Đình Trọng không rõ vì sao bản thân mình lại bị lạc giọng như vậy, tâm tình đột nhiên hoảng hốt vô cớ khi hình ảnh người con trai trên TV kia biến mất, trả lại tập phim hoạt hình cậu đang xem dở.
"Em làm sao vậy, hôm nay không vui sao?" trong lòng như bị đệm thịt của mèo con chạm qua, khẽ run rẩy, Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa nhận ra sự khác thường gì, nét ôn nhu không ngừng trào ra từ ánh mắt.
"Không, em đang xem hoạt hình. " khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu muốn nói về sự xuất hiện khác lạ của những bức hình kia nhưng chẳng hiểu sao lời đặt bên miệng lại không thể phát ra được. Cậu không biết nên nói gì về người con trai khiến tâm thức cậu xôn xao kia nữa. Người đó là ai?
"Ừ, đừng xem phim nhiều quá, thỉnh thoảng nên theo hộ sỹ ra ngoài vườn hoa đi dạo có biết không. Mai anh đến" cười.
"...vâng... Khi nào thì em được về nhà? " cậu sắp không chịu nổi sự nhàm chán ở nơi này rồi. Hơn cả, cậu muốn đi tìm lại những kí ức đã trở thành trống rỗng trong đầu.
"...sắp thôi. Khi nào em khỏe hắn anh sẽ đưa em về nhà." Đỗ Duy Mạnh khẽ nhíu mày, sự ôn nhu trong đáy chốc lát xuất hiện sự do dự toan tính. Hắn vẫn còn lo ngại về tình trạng sức khỏe của Trọng, hơn cả, sống trong cùng một thành phố với Bùi Tiến Dũng khiến hắn không an tâm... Gương mặt điển trai nháy mắt trầm xuống, ẩn chứa hàn khí cùng căm giận vô thức trỗi dậy. Hắn chỉ có hai ý niệm ngay lúc này, muốn xuất ngoại ngay lập tức, mang theo Trọng đi cùng, và muốn tận mắt nhìn thấy tập đoàn Bùi thị của nhà Bùi Tiến Dũng phá sản, để đối phương rơi vào tuyệt lộ mà thôi. Đến hiện tại, hắn chỉ có thể từng bước hoàn tất những ý niệm kia... Từng tia oán đốc thật nhanh sượt qua đáy mắt rồi vụt biến mất. Hay là nói chúng đã bị giấu đi. Đỗ Duy Mạnh nào biết bản thân lại rơi vào 'tầm ngắm' của Phạm Đức Huy rồi...
.....
Ôn nhu căn dặn đôi câu với Trần Đình Trọng rồi kết thúc cuộc gọi, Đỗ Duy Mạnh đồng thời sắp xếp xong xuôi công việc ở club, rời khỏi bàn làm việc trở lại kí túc xá.
Ngả người tựa vào thành ghế sofa mềm mại trong phòng, ánh mắt của Đỗ Duy Mạnh càng âm trầm hơn, thậm chí là điên cuồng khi chiếc điện thoại không phải là của hắn rung lên. Đó là một chiếc Blackberry hơi cũ xước, nhìn qua hết sức tầm thường. Mất vài giây cẩn trọng cầm máy, Đỗ Duy Mạnh chớp mắt hồi tưởng lại những âm thanh ghi âm mà hắn đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, hít sâu một hơi. Giống như một kẻ tâm thần phân liệt, thần thái trong chớp mắt đã thay đổi, hoàn toàn biến lành một kẻ khác. Ánh mắt lãnh khốc tàn bạo, từng chuỗi âm thanh rõ ràng thoát ra từ miệng của hắn nhưng lại không hề là của hắn.
"Nguồn hàng thế nào rồi?" Đỗ Duy Mạnh âm trầm cười lạnh, gương mặt phủ kín sương đen băng lãnh, thành thục nhập vai một kẻ sống trong hắc đạo. Tất cả những gì hắn đang nói, đang làm, đều là thế thân cho một đại nhân vật hắc đạo thứ thiệt, nhưng kẻ kia đã chết, chết không đối chứng.
"Anh Hàm, nguồn cung có vấn đề. Người của bọn chúng đã bị cảnh sát nằm vùng theo dõi rồi nên chúng ta chưa thể thực hiện giao dịch. Trong thời gian tới số lượng hàng chúng ta mua về có khả năng sẽ bị giảm xuống hơn một nửa." chất giọng đằng sau chiếc điện thoại vang lên lạnh lùng không kém, dù kính cẩn nhưng vẫn ẩn chứa sát khí thứ thiệt được tôi luyện ra trong thế giới ngầm, khi lần đầu tiên Đỗ Duy Mạnh nghe thấy thứ âm thanh tàn bạo kia, khỏi phải nói bản thân hắn đã sợ hãi cỡ nào. Nhưng vì Trọng, hắn phải nỗ lực 'diễn xuất' để không lộ ra sơ hở. Một Đỗ Duy Mạnh tâm tư méo mó ích kỷ đã nhập vai rất tốt...
"Vậy sao?" ý cười lạnh lẽo trên môi Đỗ Duy Mạnh ngân dài mang theo cường thế nhàn nhạt, khả năng bắt chước giọng nói cùng diễn kịch của hắn đã không còn sơ hở nữa rồi...
"Để tránh phát sinh rắc rối, tất cả các hoạt động rửa tiền đều tạm dừng lại, người của ta án binh bất động. Nhưng bên phía Trương Văn Thăng có vẻ chưa biết gì, hắn luôn muốn lợi dụng triệt để vị thế mà Trương Văn Thành đã chết tạo được, liều lĩnh muốn đoạt mối làm ăn của chúng ta."
"..." ánh mắt lạnh xuống, nhịp thở nhẹ như không, Đỗ Duy Mạnh cẩn trọng đánh giá cái tên Trương Văn Thăng một lần. Hắn đang chơi một trò chơi mạo hiểm, có thể nói là 'đào tiền của người chết' đi, nên nhất định không thể có sai sót. Nếu thành công, hắn sẽ có tất cả... Nếu thất bại, e là mạng cũng không còn. "Đem giá trị giao dịch lần này ra làm mồi câu..." nghĩ ngợi gì đó "cậu chuẩn bị nghỉ ngơi đi, dựng một sân khấu chờ cảnh sát tới vỗ tay thôi." ánh mắt thập phần trấn định.
"..." nam nhân ở đầu máy bên kia không hề có nửa điểm ngạc nhiên, như là đoán ra 'anh Hàm' nhà mình sẽ nói những điều này từ trước. Sự thật đúng là như vậy, từng câu từng chữ vừa thận trọng vừa tản mát khí thế hiển nhiên bá đạo "được, không quá ba tháng, toàn bộ địa bàn và 'hàng' của Trương Văn Thăng sẽ rơi vào tay chúng ta." lần này bên cảnh sát ra mặt hẳn không phải kẻ tầm thường, nhưng càng mạo hiểm, bất ngờ càng lớn.
"...làm đi, trong thời gian tới không có gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi." Đỗ Duy Mạnh thật nhẫn nại áp chế sự run rẩy sắp vỡ ra trong giọng nói của mình khi từng âm thanh lãnh liệt ẩn ẩn sát khí của người vang lên tấn công tinh thần hắn thật lâu. Như nhắc nhở hắn đây là một con đường mạo hiểm không thể quay đầu... Hắn hiểu rõ, nhưng hắn cần tiền, cần tiền của kẻ đã chết... Một kẻ có danh tiếng trong thế giới buôn bán ma túy ngầm ở khu vực châu Á này...
*********
Mấy nhân vật mới trong chương này chỉ để làm màu thôi, nên mọi người không cần chú ý đến đâu
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top