013. Rung động... (P1)

(Tôi đang đẩy nhanh tiến độ tình cảm các chế ạ. Nói chung là 'yêu hay không yêu nói một lời!'
Nhớ phải nói nha 🤣🤣🤣!!!)

Đáy mắt Bùi Tiến Dũng sượt qua một tia kinh ngạc mơ hồ rồi biến mất, dựng lại vẻ ngoài lạnh lùng không quan tâm. Nhưng thật rõ ràng, hắn vẫn không kiểm soát được hành vi của mình, vẫn vô tình chú ý đến gương mặt đang khép mắt ngủ của đối phương mấy cái, rồi như phát giác ra điều này thật bất thường mới quay mặt đi, thu lại cánh tay rắn chắc đã lơ lửng giữa không trung sắp chạm tới mặt Hà Đức Chinh lúc nào không hay. Bùi Tiến Dũng nhìn lại nửa thân trên để trần của mình, thẳng lưng rời khỏi sofa, mở tủ quần áo đồng màu với màu tường ra lấy một chiếc áo phông đen mặc vào. Sau đó? Vẫn là không nhanh không chậm trở lại sofa, lần này thì ngồi cùng một ghế với kẻ khiến hắn gần đây không thể bình tâm.

"Hà Đức Chinh? Đỗ Mỹ Linh?" nhíu mày lẩm bẩm trong vô thức, khí áp quanh thân Bùi Tiến Dũng thoáng cái như hạ xuống, không rõ nghĩ gì, ánh mắt cũng hướng về phía TV vừa mới bật lên, không nhìn đến Hà Đức Chinh trong chốc lát run rẩy cựa mình một cái nữa. Nhiệt độ trong phòng đã tự động điều chỉnh cho phù hợp nhất với sức khỏe Hà Đức Chinh rồi, thậm chí còn khiến ai đó cảm thấy hơi nóng. Hà Đức Chinh đang lạnh sao? Vừa mới suy đoán đã không nhịn được liếc mắt nhìn qua, hiển nhiên nhìn thấy Chinh Đen đang co người lại, hàng mi ngăn ngắn rung động. Lông mi cậu không dài lắm, nhưng rất dày, đen nhánh, tưởng chừng nếu có một giọt sương rơi xuống, có lẽ sẽ đọng ở trên hàng mi ấy chẳng nỡ rơi xuống đi. Hai bên má vì sốt mà nóng bừng, hơi đỏ lên, dường như toát lên một thứ dụ hoặc khó tả lắm, dụ hoặc bàn tay Bùi Tiến Dũng chạm vào... Chẳng biết có phải vì thứ cảm giác mát lạnh truyền đến từ bàn tay ấy khiến Hà Đức Chinh thoải mái hay không mà dù đang trong trạng thái hôn mê cậu vẫn vô thức cọ cọ mặt đáp lại, chẳng khác gì một con mèo nhỏ đáng thương hề hề làm nũng với chủ nhân.

Bùi Tiến Dũng phát hiện mình không nỡ rút tay! Đây là những hành động hoàn toàn vượt trước cả lí trí của hắn, khiến hắn ngẩn người bất ngờ, khí tràng hỗn loạn mãnh liệt cuộn trào nơi đáy mắt, hắn nhận ra mình vừa mất khống chế, dẫu bàn tay đã cứng ngắc rời đi nhưng vẫn ẩn ẩn lưu luyến thứ nhiệt độ nơi ấm áp mềm mại kia... 
Một kẻ lạc loài trải qua cuộc sống cô độc băng lãnh gần 20 năm như hắn làm sao lại có khả năng sẽ bị lung lay vì một kẻ cùng giới chỉ vừa xuất hiện như vậy? Rõ ràng, lần này Bùi Tiến Dũng không thể nhìn thấu được bản thân mình. Hà Đức Chinh bước vào cuộc sống tăm tối của hắn, buộc một kẻ lạnh lùng như hắn phải chạm vào những thứ ánh sáng kì lạ chưa từng xuất hiện trong đời. Đây là điều tốt hay xấu?...
Rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, ánh mắt hờ hững của Bùi Tiến Dũng máy móc ngước nhìn TV, là một chương trình về thông tin kinh tế thường nhật. 
'Tin chứng khoán: Giá cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thanh đang giảm mạnh, đến hiện tại đã giảm xuống 25% so với 3 tháng trước và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dự đoán sẽ có ảnh hưởng xấu đến các hoạt động kinh tế của Bùi Thị trong thời gian tới'... Bùi Tiến Dũng híp mắt một cái, chuyển kênh, hắn có vẻ mất tập trung khi nhịp thở nặng nề của con người bên cạnh luôn không ngừng lọt vào trong tai... Nếu lúc này Hà Đức Chinh tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ nói cho hắn biết trong Tập đoàn Bùi Thanh vừa nhắc đến trên TV kia có một nhân vật cũng tên là Bùi Tiến Dũng, cách đây mấy tháng đã 'quần ẩu' với Phạm Đức Huy, hại cậu một phen 'lê lết' trước mặt hắn, và ánh mắt nhất định sẽ ám chỉ 'cứ dính vào Bùi Tiến Dũng là chẳng có gì tốt lành'...
Kênh mới là tin tức pháp luật, vẫn nhắc đến cái tập đoàn xui xẻo kia.
'Tin pháp luật:... Các cơ quan chức năng của bộ công an đã bước đầu hé lộ thông tin Chủ Tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Bùi Thanh, ông Bùi Văn Kiệt thật sự có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị bộ quốc phòng triệt tiêu cách đây 5 năm, nhưng mức độ liên quan vẫn đang trong quá trình điều tra...'.
'...'
Chuyển kênh! Mất hứng chuyển qua một lượt mà chẳng có gì hay ho, Bùi Tiến Dũng lại dời ánh mắt lãnh đạm của mình lên người 'con mèo đen' đang co ro một góc trên sofa cạnh mình, liếc qua gương mặt khẽ nhăn lại có vẻ khó chịu lắm của ai đó, quyết định tắt TV, khép hờ đôi mắt tinh anh phủ kín sương lạnh mờ mịt.

Đêm hôm qua hắn đã rất bức xúc, thậm chí là khó chịu nhưng tại sao vẫn để Hà Đức Chinh ngủ lại ngay trong phòng mình?. Hắn còn nhường giường cho con mèo bệnh này? Rõ ràng là không có khả năng! Chính là khi hắn định thần trở lại đã không muốn thực thi biện pháp gì nữa rồi. Không giống em trai mình sẽ cùng Hà Đức Chinh lăn lộn trên một cái giường, hắn ngủ trên sofa, một đêm gần như là thức trắng.
"Hà Đức Chinh, cậu trở thành thứ gì của tôi rồi?" khẽ day trán, Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên nếm qua cảm xúc vì một người mà rối rắm, ánh mắt thật rõ ràng không còn lạnh lẽo trầm ổn như bình thường. Phải rồi, đối với bất kỳ kẻ nào lần đầu tiên nếm trải cảm giác này đều sẽ giống như hắn bây giờ thôi. Mà hiện tại, trong không gian này chỉ có một mình hắn...

Ngày hôm nay, một nữ sinh rất khác thường xuất hiện trong lớp, muốn ngồi vào vị trí của Hà Đức Chinh đã khiến hắn khó chịu hơn cả lần đầu tiên tên đen này xuất hiện nữa... (Kì thực Đỗ Mỹ Linh chỉ muốn ngồi bên cạnh Bùi Tiến Dũng, hoàn toàn không quan tâm vị trí bên cạnh hắn đã có ai ngồi hay chưa). Hơn cả, cô ta khiến bản năng sinh tồn của hắn dấy lên cảm giác bài xích mãnh liệt, dẫu hắn không ngừng bị 'cưỡng chế' chú ý đến cô ta theo một cách thức vô hình nào đó. Chỉ khi hắn nghĩ đến Hà Đức Chinh, một giây phút ngắn ngủi thoáng qua, sự thôi thúc xa lạ kia mới dần bị đè nén xuống... Hà Đức Chinh... Chỉ là nghĩ đến thôi, lại có thể ngay tức khắc khiến hắn bình tâm trở lại?...

Bàn tay to lớn của Bùi Tiến Dũng lần này thật dứt khoát đặt lên cái trái nhẵn nhụi đang nhăn lại của Hà Đức Chinh để kiểm tra nhiệt độ như những gì google nói, hoàn toàn không ý thức tới hôm nay hành động của mình có bao nhiêu bất thường nữa. Hắn không xác định được Chinh Đen sốt bao nhiêu độ, nhưng rất nóng, hầm hập tới mức hắn muốn thả tay ra, ấy vậy mà tâm thức vẫn thật lưu luyến thứ nhiệt độ xa lạ này. Phải chăng là do cơ thể hắn vốn lạnh hơn người bình thường?
Trầm ngâm một hồi mới rời tay, Bùi Tiến Dũng nhìn gương mặt tái nhợt kia giây lát rồi đứng lên đi lấy hộp miếng dán hạ sốt đặt trên bàn học. Họa tiết con mèo sao? Ai đó híp mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên, mãi tới khi dán xong rồi, nụ cười hiếm khó cũng ngưng lại rồi, Bùi Tiến Dũng mới nhíu mày nhớ đến thằng em ngốc chẳng biết đã chạy đi đâu nhà hắn, rõ ràng là bạn nó sốt, vậy mà lại bắt anh mình trông chừng?

Hà Đức Chinh không thoải mái ngủ, mơ hồ trượt người xuống sofa êm ái từ lúc nào không hay, cậu khẽ cuộn mình bởi cảm giác nóng lạnh đan xen trong thân thể, hơi thở khàn đặc run run.
Trong mắt Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh 'ngoan' như vậy thật có chút sai lệch, rõ ràng, cậu phải giống như một con mèo nghịch ngợm thích quấy phá hắn như thường ngày mới đúng. Chỉnh lại rèm tường kính cho ánh nắng chiếu vào không quá lóa mắt, Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ra khỏi phòng, đi nhìn xem Dụng đang nấp ở cái xó nào không biết. Tên ồn ào kia đã tốt hơn so với sáng nay rồi, hắn nghĩ vậy, có lẽ tới chiều sẽ hạ sốt hẳn thôi.

Hà Đức Chinh, cậu nghĩ mình là gì của tôi? Mỗi ngày đều làm trò khiến tôi phải chú ý như vậy? Tại sao hôm nay cậu không có sức quậy phá nữa lại vẫn khiến tôi phải chú ý như vậy?
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, trong căn phòng rộng lớn nháy mắt chỉ còn một người là Hà Đức Chinh, cậu đang mơ, nhưng không đủ sức để phân biệt được đó là mơ hay thực...

........

Bước qua cánh cổng biệt thự sang trọng chẳng khác nào một tòa lâu đài nhỏ, Hà Đức Chinh thở dài một hơi rồi xốc lại tinh thần, nhoẻn miệng cười như chẳng có vẫn đề gì đáp lại biểu cảm vui mừng xúc động của một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần cùng vài người giúp việc lâu năm đang niềm nở tiến lại đón tiếp cậu. Một năm, thời gian Hà Đức Chinh ở nhà có thể đếm được dưới 10 đầu ngón tay, cậu thậm chí còn chẳng muốn ở nhà quá lâu, nhưng ngày mai, một ngày thật bình thường với những người khác lại là ngày giỗ của ba cậu...
"Chú Thịnh... Cháu về rồi đây! Chào mọi người."...
"Thiếu gia... Đức Chinh."...
Ai cũng cảm thấy sống mũi mình hơi nghẹn lại, nhất thời xúc động. Có lẽ bọn họ đều có chung một suy nghĩ, Hà Đức Chinh càng trưởng thành lại càng giống ông chủ thời trẻ...
"Mẹ" nét cười trên gương mặt Hà Đức Chinh càng sâu hơn, nhanh nhẹn sà vào cái ôm của một người phụ nữ trung tuổi đang từ tốn tiến lại, dù không còn trẻ nhưng bà vẫn giữ gìn được nhan sắc xinh đẹp thuở thanh xuân của mình. Đó là mẹ cậu.
"Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi? Nếu không phải ngày giỗ của ba con thì có phải con sống chết cũng không chịu về nhà đúng không? " Phạm Vân Yến giả vờ đanh mặt lại, mắng yêu đứa con trai vô tâm vô phế của mình "nhìn con xem, đen đến độ nào rồi, lại mỗi ngày lêu lổng đúng không? " phụ nhân xúc động thật nhẹ, ánh mắt yêu thương tỉ mỉ quan sát gương mặt thật giống với gương mặt của người chồng quá cố.
"Ha ha" Chinh Đen cười trừ lấy lòng, không cho ý kiến. Lời cậu muốn nói làm sao qua được đôi mắt tinh tường của mẹ a. Trong lòng cuộn trào một cỗ xúc động cùng rối rắm.
Cậu vẫn còn đau lòng và nỗi mất mát mơ hồ khi bước vào căn nhà rộng lớn này, cậu đã lớn lên theo thời gian, nhưng dường như mỗi ngóc ngách của ngôi biệt thự này lại chưa từng thay đổi, đến những người giúp việc năm đó cũng chưa hề rời xa nơi này.... Chỉ là so với năm đó, cảnh còn người mất..
Chính là Hà Đức Chinh còn chưa kịp dừng lại mấy dòng cảm xúc hoài niệm bi thương trong đầu đã phải đối mặt với ánh mắt xoay chuyển 180 độ của Hà phu nhân, ánh mắt thập phần uy nghiêm khiến tên đen nào đó không khỏi chột dạ, toàn thân nghiêm chỉnh đóng kén. Ừm, nguyên nhân chắc là do cái bảng điểm chết tiệt kia rồi, bảng thành tích học tập thấp đến đáng thương mới về đến tay Hà phu nhân cách đây không lâu.
"Bla bla..."
"Con học hành như vậy là như thế nào?" ngồi gác chéo chân trên sofa mềm mại cao cấp màu xanh da trời trong phòng làm việc, Phạm Vân Yến có chút tức giận nhìn con trai yêu đã không còn ngoan ngoãn như ngày bé bỏng nữa, gắt nhẹ.
"...Con không có gì để nói..." chẳng suy nghĩ được lời biện minh nào khá khẩm hơn, Chinh Đen đành nghiêng đầu nhún vai, điệu bộ bất cần ứng đối, thực ra vẫn có chút chột dạ nho nhỏ.
"...Năm sau con sẽ thi đại học, vậy mà thành tích học tập lại thấp kém như thế này, con nghĩ mình sẽ thi đậu được vào trường gì?" mắt phượng của Phạm Vân Yến nheo lại, lần này thì tức giận thật. Nơi khóe mắt dù đã bảo dưỡng rất tốt vẫn khẽ lộ ra đôi chút dấu ấn của thời gian, tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm nhân nhượng đối mắt với đứa con trai duy nhất trước mắt mình. Trước kia Chinh không như thế!
"..." gương mặt thật là mâu thuẫn, nhưng từng lời sắp sửa phát ra vẫn được ai đó chọn lọc kĩ càng lắm "Là trường gì cũng được mà mẹ, nhưng mẹ cùng Bác đừng tiếp tục hi vọng con thi vào đại học của Quân đội nữa. Con chẳng có nửa điểm nào hứng thú với việc trở thành quân nhân hết. " đôi mắt đen láy kiên định hùng hổ đáp trả, ánh mắt chớp nhoáng hồi tưởng lại hình dáng xa xôi của ba mình, trái tim nhỏ cũng theo đó mà nhói lên.
"Con!" Phạm Vân Yến nhíu mày nửa bất lực nửa giận dữ. Bản thân cô trong mơ hồ đã nhìn ra điều gì đó... Hà gia cùng Phạm gia mấy đời đều là quân nhân, đều là những người con ưu tú của đất nước, tại sao đến lượt con của cô lại không giống như vậy?
"Con sẽ làm một công dân tốt để phụng sự tổ quốc, mẹ đừng áp đặt con đường tương lai cho con nữa."... Hà Đức Chinh quả quyết phủ đầu, mặc kệ mẹ cậu muốn thế nào cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định.

....

Không khí giữa hai mẹ con chẳng hề hòa hợp với nhau như hi vọng, Phạm Vân Yên vừa giận dữ vừa đau lòng, ngay sau đó, cô nhốt mình trong thư phòng của chồng thật lâu, lật giở cuốn album gia đình với những tấm hình chụp chung ít ỏi đến đáng thương. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ con họ, thật ngắn ngủi, chẳng đủ để bù đắp cho trái tim phải chịu đựng tổn thương. Phải rồi, cô không nên áp đặt Chinh thi vào trường quân đội, tương lai của Chinh nên để thằng bé tự quyết định. Hà gia mấy đời đều là quân nhân, sự kì vọng áp đặt lên Chinh chưa bao giờ là thấp, nhưng có mấy ai hiểu được suy nghĩ của một đứa bé có ba đã chết trên chiến trường? Chết vào cái thời khắc nó hi vọng nhiều nhất, trông chờ nhiều nhất...  Hà Thế Kỳ, anh dành một đời để phụng sự đất nước, vì tổ quốc mà thất hứa với con trai anh, với vợ anh, anh có từng thấy hối tiếc chưa? Có lẽ anh chẳng bao giờ hối tiếc vì những điều mình đã làm, em cũng tự hào về anh... nhưng con trai anh lại vì điều ấy mà khổ sở...
Hà Đức Chinh cũng không ngoại lệ nhốt mình trong phòng, chỉ tới giờ ăn mới xuất hiện, một bữa cơm này, tuy đều là những món ngon nhưng lại khó nuốt đến cùng cực.

Ngày hôm sau, ngày giỗ của cố Thiếu tướng Hà Thế Kỳ. Không ngoài dự đoán của Hà Đức Chinh, có rất nhiều thân thích họ hàng của Hà gia và Phạm gia đến thăm, nhiều hơn cả, và chưa năm nào vắng mặt còn có các quân nhân từng cùng đơn vị với ba cậu, thần thái quân nhân lãnh liệt nghiêm khắc, quân phục cùng những huân huy chương thẳng thớm nghiêm trang khiến không khí trong đại sảnh biệt thự Hà gia  như biến thành một thao trường vậy. Trong thoáng qua, cậu nhìn thấy bác mình, Phạm Kiến Thành, (anh ruột của mẹ) và (con trai ông) Phạm Đức Huy đứng giữa những quân nhân ánh mắt tinh anh ấy, mặc quân phục và thường phục đứng thẳng lưng chào theo nghi thức quân đội trước bài vị của ba cậu. Biểu cảm của Phạm Đức Huy không khác những gì cậu suy đoán, nét cười máy móc cứng nhắc, thi thoảng toát ra thái độ chán ghét nhàn nhạt. Hắn quả thực rất có tư thái, có khí chất trở thành một quân nhân, nhưng rõ ràng, hắn thích làm lão đại đám lưu manh công tử hơn. Hắn không thích hợp với những quy củ của quân đội.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, những con người 'của đất nước' kia sau khi cúi đầu thắp nén hương cho ba cậu xong xuôi thì cũng đã qua nửa chiều, họ cười hiền hòa kính trọng với nữ gia chủ Hà gia rồi thăm hỏi cô và Hà Đức Chinh thật nhiều, ánh mắt ai cũng sáng rực kì vọng, vô hình tạo thành áp lực đè nặng lên vai cậu. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người đồng đội,người thủ lĩnh quá cố, và hiển nhiên họ cũng hi vọng Hà Đức Chinh sẽ sẽ nối tiếp con đường của ba mình. Đáng tiếc là họ đã nhầm.
Ngoài Hà Đức Chinh kiên nhẫn chịu đựng còn có Phạm Đức Huy nữa, thân là con trai của Thứ trưởng bộ Công an, làm sao tránh khỏi kiếp nạn chứ. Hắn kiên nhẫn giữ mặt mũi cho ông già già nhà mình chẳng quá 1 tiếng đồng hồ liền kiếm cớ rời đi trước, không đặt ánh mắt hàm ý cùng tức giận của ba mình vào mắt, cũng không quan tâm 'sống chết' của thằng em nữa mà rút lui. Địch mạnh ta yếu, giữ mình trước mới là quan trọng!.
Ngày hôm ấy, thời gian trôi qua trong mắt Hà Đức Chinh dường như kéo dài ra gấp bội lần, hết thảy những bóng dáng, âm thanh đều như ma quỷ tấn công khiến cậu chỉ muốn trở lại A thị thật nhanh, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Những con người xa xôi kia, đang cố gắng nhồi nhét những kì vọng không tưởng vào linh hồn nhỏ bé của cậu, cậu không đủ năng lực để tiếp nhận và thực hiện nó, bất đắc dĩ nảy sinh cảm giác sợ hãi lẩn trốn. Một thằng nhóc ương ngạnh ồn ào như cậu, rõ ràng không sinh ra để trở thành một quân nhân ưu tú...
Nói là làm, Chinh Đen 'nhu thuận' ăn cơm tối cùng mẹ, rồi 'thận trọng' xin phép mẹ mình trở lại A thị sớm. Rõ ràng đã nói sáng mai mới lên đường, vậy mà ngay đêm ấy đã liều lĩnh xuất phát, có lẽ một phần là do cậu không thể đi vào giấc ngủ sâu, khi cơn ác mộng kia mơ hồ ẩn hiện... Và cảm giác nhớ tới một,lọt số người...

Một giấc mơ chân thật đến kì lạ, dẫu biết là mơ, nhưng Hà Đức Chinh lại vô pháp tự mình tỉnh lại...

########
(Vì đã quá muộn và chương này quá dài nên t đã xẻ đôi nó ra 😂😂😂. Nhớ mọi người quá 😊😊😊.)

///Mình bắt chước loài mèo kêu nha~~~
Kêu cùng anh meo meo meo meo 😋😋😋
Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo
Aizo meo méo meo meo mèo ~~~///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top