012. Ốm.

(Chương nàyChinh lăn giường của Dũng này 😂😂😂)

.........
Dụng ngồi một bên khẽ ngây người quan sát vẻ mặt rất trưởng thành lần đầu tiên xuất hiện trên người thằng bạn mình, ánh mắt ánh lên sự phức tạp nho nhỏ, đôi chút vi diệu, cùng... ghen tị,.. Mẹ của cậu, không cần đứa con trai này...

Về phần Bùi Tiến Dũng, có thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó đang xoay tròn nơi đáy lòng hắn, không muốn hắn được an tĩnh. Hắn nghĩ nó giống như một cơn đói chưa được lấp đầy! Ngồi lật sách trên sofa êm ái trong phòng, chút cảm giác bất chợt kia không khiến sự lãnh đạm trên gương mặt của hắn bị mất đi, nhưng lại khiến tâm thức hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về 'cơn đói' ấy, một cơn đói không hướng hắn đến những món mỹ thực tinh tế nào cả, chỉ ẩn hiện bóng dáng Hà Đức Chinh đơn thuần đến khác thường... Nơi cuống họng nháy mắt ập đến cảm giác nóng rát khó tả, Bùi Tiến Dũng lạnh mắt buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy bước đến trước vách kính cường lực trong phòng, nhìn gương mặt hắn ẩn hiện phản chiếu, nhìn thành phố về đêm ngoài kia đã rực rỡ sắc màu.

Thứ 7 tuần này là một ngày đẹp trời, rất trong lành và thích hợp cho một chuyến đi xa bằng xe máy. Dụng cùng Chinh ngủ đến say sưa, một giấc ngon lành tới mức tên đen nào đó lăn từ trên giường xuống sàn nhà mà không ai bị động tỉnh, dẫn kết quả tất yếu là Chinh Đen muộn giờ xuất phát. Trái ngược với thằng em mình, Phạm Đức Huy đang sầm mặt nhìn kim ngắn đồng hồ đã chạy qua thời gian từ lâu, lại nhìn ra phía bầu trời bắt đầu nắng gắt, trong đầu chỉ này lên duy nhất một suy nghĩ, hắn muốn giã nhừ thằng em ngu ngốc kia ra. Quãng đường đi từ A thị về D thị dài hơn 150km, bọn họ phóng xe trên cao tốc mất hơn 2 giờ đồng hồ một chút mới tới nơi, cho dù không mất quá nhiều thời gian nhưng ánh nắng tươi đẹp cùng bầu trời trong vắt đang ngày càng trở nên chói chang và nóng bức ngoài kia lại chẳng thân thiện chút nào. Cuối cùng, Phạm Đức Huy xụ mặt nhấc điện thoại gọi hồn Hà Đức Chinh.
......
"Alo..." âm thanh ngái ngủ trầm đục, Chinh Đen vừa mới ngọ nguậy tìm được điện thoại ở cuối chân giường, mắt mở he hé thành một sợi chỉ lèm nhèm bắt máy.
"Mày ngủ thật ngon." Huy Cục Súc nổi bão trong câm lặng. Hắn muốn giã nhừ tên lười biếng này!
"...WTF. Em tới liền." Hà Đức Chinh choàng tỉnh. Cậu quên không đặt chuông rồi. "20' nữa em có mặt. " lắc lư cái đầu rối bù lảo đảo đi vào phòng tắm. Xong rồi, cậu sẽ bị 'giã' mất thôi. Đm!!!

Phạm Đức Huy không tiếp tục chấp nhặt thằng em chậm chạp nhà mình nữa. Hắn ngồi nhâm nhi tách hồng trà một cách nhàm chán, đôi mắt bá đạo hướng ánh nhìn về phía một thanh niên có gương mặt nhã nhặn đang tiến lại. Tên kia nếu không cười lên còn có thể xem là thanh niên nghiêm túc, nhưng nụ cười 'đểu giả' của hắn lại khiến cái hình tượng 'chất lượng' ban đầu biến thành hồ ly ba hoa mất rồi. Một tên hồ ly rất đặc sắc. Cậu ta là một trong số những bằng hữu ít ai biết đến của Huy 'Lão Đại'.
"Lão Đại, em trai cậu chưa đến? " Quang Hải cười 'ngây thơ' tiến lại, áo sơmi trắng kết hợp với nụ cười cuốn hút đến chói mắt.
"Chưa. Thằng chết tiệt. " Lão Đại cau mày.
"Cậu rời tính đi mấy ngày? Thật sự muốn tôi 'quản' cả tên xấu tính kia à?" đôi mắt hấp háy thăm dò.
"Ờ" không phủ nhận lời đối phương, nhắm mắt dưỡng thần "Thanh chưa bao giờ là một con cún ngoan cả, em ấy là mèo hoang." đại ý bởi Vũ Văn Thanh là mèo hư nên rất cần có người trông coi.
"..." xụ mặt. Nguyễn Quang Hải khóc không ra nước mắt, cậu chưa nhận được một chút lợi nhuận gì đã sắp bị tên bá đạo này vắt kiệt sức rồi. Cái đồ tư bản. "Thế còn Trần Đình Trọng?"
"Đỗ Duy Mạnh đã chạm mặt mày ở bệnh viện chưa?" hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Chưa." Quang Hải không chắc chắn rằng đối phương không biết mình, khẽ híp mắt tính toán "Cậu ta rất cẩn thận, nếu chạm mặt sẽ rất dễ sinh nghi." Quang Hải kéo ghế ra ngồi xuống, đôi mắt nhỏ hấp háy những toan tính.
"Trước khi tao quay lại A thị, đừng để Đỗ Duy Mạnh đưa cậu ta rời khỏi bệnh viện."
"Trần Đình Trọng kia chắc 1 tuần nữa là xuất viện được rồi, cậu ta vẫn chưa nhớ được gì cả. Còn Bùi Tiến Dũng tính sao đây? Cậu muốn tôi 'in' cái gì đó về tên này vào đầu 'người yêu nhỏ bé mất trí nhớ' của hắn trong khi tôi chẳng biết gì cả hả." Quang Hải không hài lòng ra mặt.
" =.= cho cậu ta xem ảnh hay video gì đấy đi. Cái Smart TV trong phòng cậu ta có thể hack được đúng không?" mặt mày cau có, nghiễm nhiên lão đại đã phát hiện ra một vài điều hữu ích trong lúc quan sát camera trước đó.
"F" bừng tỉnh "Cậu tính 'âm mưu' gì vậy?" Nguyễn Quang Hải nheo mắt cười tà.
Âm mưu nhiều thứ! Phạm Đức Huy liếc mắt khinh bỉ một cái rồi tiếp tục uống trà.

.....
Hai người nói chuyện thêm đôi lời thì Hà Đức Chinh phóng xe tới nơi, quần áo xốc xếch rõ ràng là chuẩn bị cẩu thả lắm. Phạm Đức Huy âm trầm liếc qua vài giây, không nói hay có 'hành động' gì khác lạ như muốn 'giã' người ta, chỉ quay đầu kết thúc cuộc nói chuyện với thằng bạn rồi hai anh em lập tức lên đường. Thời gian không còn sớm nữa rồi.

........
9h30 xuất phát từ A thị, 2 tiếng chạy trên đường cao tốc và phải hứng chịu ánh nắng đầu hè chói chang len lỏi qua từng lớp áo thiêu đốt làn da, cho dù Đức Huy cùng Đức Chinh đã chuẩn bị thật tốt cũng khó mà hài lòng được, hai anh em bởi vậy mà càng phóng xe thật nhanh. Hai chiếc BMW S1000RR  và Aprilia RSV 1000R Mille phi như bay, đôi lúc còn vượt qua tốc độ cho phép mà khoái trá di chuyển, điêu luyện vượt qua hàng trăm lượt xe đang nối đuôi nhau trên cao tốc nóng nực. Thật rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên bọn họ đánh bóng mặt đường như vậy, có vẻ liều mạng, hơn cả là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Khoảng 12h trưa, Phạm Đức Huy đã an vị tại biệt thự Phạm gia ở trung tâm D thị, còn Hà Đức Chinh cũng về tới biệt thự nhà mình ở ngoại ô thành phố. Cả hai  không quá vui vẻ hít vào một hơi dài, chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn...

........
Thứ hai. Cho dù nó có đẹp đến đâu thì vẫn là ngày đầu tuần nhàm chán.
Một tuần chỉ có 2 ngày nghỉ, quá mức ít ỏi để Dụng có thể so sánh với 5 ngày đầu tuần vô vị kia. Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước vào căn phòng kế bên phòng mình nhìn Hà Đức Chinh đang sốt mê man nằm trên giường mấy cái, khi cảm thấy chắc không còn vấn đề gì mới cùng anh trai đi học. Ông bà ngoại đã đi Thụy Điển thăm người cậu chưa từng thấy mặt nào đó của bọn họ rồi, vẫn may một lát nữa cô giúp việc theo giờ sẽ đến làm việc, đồng thời chăm sóc Hà Đức Chinh luôn.
Đối với sự xuất hiện của Hà Đức Chinh lúc này, chúng ta có thể xem đó là một câu chuyện chẳng ngắn cũng chẳng dài... Tên đen kia trở lại thành phố vào tối qua, Hà Đức Chinh trở lại cùng một cơn mưa tầm tã như kiểu cơn mưa mang y đến. Chẳng có nửa điểm lãng mạn nào, chỉ có quần áo xộc xệch ướt đẫm đến nước nhỏ tí tách không ngừng, mô tô vừa bự vừa nặng đổ ngã ngay trước cổng, sức nặng của nó khiến Dụng thật vất vả mới dựng lên được. Sau đó là đưa Chinh Đen cơ thể nóng bừng run rẩy, và gương mặt đằng sau lớp mũ bảo hiểm mệt mỏi tái ngắt vào nhà...
Hiện tại, cậu đang nằm hết sức ngoan ngoãn trong phòng Bùi Tiến Dũng. Bởi một sự cố nhỏ khi Dụng bối rối không biết nên giải quyết như thế nào, một bên phải nâng đỡ sức nặng của một thằng con trai cao hơn mét bảy vừa nóng vừa lạnh đứng không vững dựa vào người mình, một bên gõ cửa phòng anh trai kêu gọi hỗ trợ. Tại sao cậu lại có một tên bạn rắc rối như thế??? Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn thay cho Hà Đức Chinh, vì đã an toàn đến được nhà cậu mà không phải ngã nhào tiếp đất ở một xó xỉnh nào đó giữa đêm mưa lớn này mới phải.

.........

Dụng ngồi trên lớp ngủ gật, 'không màng thế sự', đến nỗi lớp học một trận ồn ào vì có thành viên mới cũng không thể khiến cậu tỉnh lại.
Dũng nhíu mày, khí tức lạnh lùng tản mát. Thật ồn ào. Tới mức hắn muốn bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Kết hợp với hai mắt tối đen và vành mắt thâm do mất ngủ và khó chịu đêm qua càng khiến hắn nhìn qua đáng sợ hơn. Bình thường chỉ có Hà Đức Chinh mới dám xông vào 'mắt bão', lúc này cậu ta không ở đây, nhưng nhờ cậu ta, cơn bão này mới càng thêm lớn mạnh hơn.
Bùi Tiến Dũng âm u nhìn về phía cửa, hắn cảm nhận được sự xáo trộn nào đó đến từ một nhân vật sắp sửa bước vào lớp. So với Hà Đức Chinh, kẻ gây ra sự ồn ào lúc này có vẻ càng khiến hắn thực sự khó chịu hơn. Hắn xuất hiện linh cảm về một thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp.

Bóng người đầu tiên bước vào cửa khi tiết 1 bắt đầu không phải là giáo viên bộ môn, mà là thầy chủ nhiệm tuần trước vừa bị Hà Đức Chinh chọc giận, nét cười quá chói mắt trên gương mặt nghiêm nghị khiến người ta không khỏi hồi hộp hồ nghi. Và rất nhanh sau đó, nguồn cơn của sự chói mắt ấy tiến vào. Một nữ sinh rất xinh đẹp, rất đáng yêu, giống như nữ thần K pop vậy. Mái tóc dài của cô nàng màu nâu khói mềm mại xoăn nhẹ, khẽ đung đưa sau vai theo từng chuyển động của cơ thể hoàn mĩ gợi cảm không dễ bị che giấu bởi lớp váy áo đồng phục đen trắng đan xen, trông như búp bê sứ. Đôi mắt tròn hấp háy tinh nghịch, sống mũi cao, bờ môi mỏng hồng sắc khẽ cười cùng nước da trắng mịn khiến gần như toàn bộ nam sinh trong lớp đều ngây người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó vỡ tung khi âm thanh trong trẻo ngượng ngùng "chào mọi người" từ miệng nhỏ của đối phương vang lên.
Thầy chủ nhiệm phải tốn không ít công sức mới bình ổn được sự náo loạn của cả lớp, ồm ồm lên tiếng.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp mình, tên Đỗ Mỹ Linh. Các em nhất định phải giúp đỡ bạn nhiều nhé." hài hòa cười.
Dưới lớp lần hai ầm ỹ, với vô vàn ánh mắt nóng bỏng, có yêu thích có ghen tị hướng về phía thiếu nữ mà vẫy gọi.
Đỗ Mỹ Linh nhoẻn miệng cười khả ái, đôi mắt tròn âm thầm liếc qua lớp học một lượt, dừng lại ngay tắp lự ở vị trí của Bùi Tiến Dũng Đang ngồi. Trong lòng nở một nụ cười...
Bùi Tiến Dũng, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
Bùi Tiến Dũng lúc này đang khẽ nhăn hai hàng mày lại, cảm ứng được ánh nhìn xa lạ từ phía nữ sinh kia liền lạnh lẽo ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh tĩnh dựng lên cảnh giác khó hiểu. Nữ sinh này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, không giống như cảm giác lần đầu tiên hắn gặp Hà Đức Chinh. Khí tức xa lạ của cô ta... Rất phức tạp, rất giả tạo... Sự trong trẻo tựa như bất biến trong đôi mắt của thiếu nữ hướng về phía Bùi Tiến Dũng  một cách đầy hứng thú.
Sau giây lát, ánh mắt Đỗ Mỹ Linh lại dời đi, đảo một vòng khắp cả lớp, nụ cười 'ngượng ngùng' tự giới thiệu.
"Mình tên Linh, là học sinh mới" cúi đầu chào hỏi. "Ba mẹ mình chuyển công tác từ nước ngoài về nước nên mình cũng chuyển học về đây, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều." âm thanh mềm mại như nước khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm tình.
"Được a được a...." thì ra là học sinh 'quốc tế', thảo nào mà bọn họ chưa nghe tên bao giờ. Cả lớp tiếp tục ồn ào, đến Dụng cũng góp mặt trong số ấy, gương mặt sáng bừng phấn chấn, hoàn toàn tỉnh ngủ.
"=.=" thật phiền phức. Hắn không thích những đối tượng gây nên sự ồn ào và khó chịu như cô gái kia, hơn cả, đối với ánh nhìn kì lạ như muốn gây chú ý với hắn từ cô ta càng khiến hắn chán ghét... Trong đầu  thoáng nhảy qua gương mặt náo loạn của Hà Đức Chinh ngày đầu tiên xuất hiện. Cũng thật ồn ào nổi loạn, chói lóa mà chân thật, không hề giống nữ sinh nhìn qua thật ngoan ngoãn đáng yêu chẳng khác gì đồ giả kia.
Hà Đức Chinh đang ốm rồi, nên không có mặt ở lớp lúc này. Lãnh nhãn của Bùi Tiến Dũng liếc qua vị trí trống trải ở giữa. Không có âm thanh càn quấy, đột nhiên có chút không quen...

"Bây giờ em muốn ngồi vị trí nào?" thầy chủ nhiệm ôn hòa cười.
....
"Chỗ này đi bạn ơi/ ngồi bàn này này/ bên này còn trống Linh ơi..." nhân vật chính chưa lên tiếng thì cả đám nhân vật phụ đã nhao nhao lên rồi, đến cả Dụng cũng chen chân vào, và, thành công gây được sự chú ý.
"Em có thể ngồi ở bàn cuối cùng kia được không ạ?" Mỹ Linh ngoan ngoãn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh trông đợi nhìn về phía thầy giáo đang do dự.
"Em có thể ngồi ở vị trí trên cùng, như vậy việc học sẽ tốt hơn. " hiển nhiên là không đồng ý. Cho dù cái vị trí ấy là chỗ trống nhất (chỉ có 3/8 học sinh) nhưng lại toàn tụ tập mấy đứa cá biệt của lớp, nhìn qua đã thấy không tốt lành gì rồi.
....
Đồng dạng, Bùi Tiến Dũng ánh mắt còn lạnh hơn cả băng âm trầm nhíu mày, ý tứ thật rõ ràng 'không muốn chết thì chớ lại gần'. Hắn bình thường đã rất chuẩn soái ca rồi, khí chất cool ngầu lúc này lại càng thu hút nữ sinh hơn, ánh mắt lạnh lùng đối đầu với ánh mắt mong chờ long lanh của nữ sinh không hiểu sao lại khiến cả lớp cảm thấy như có một áp lực nặng nề đang phủ lên vậy, dù chỉ là vài giây.
"Em có thể được ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới lên của dãy bàn ấy được không ạ?" đôi mắt khẽ cong, ý tứ nài nỉ rõ ràng.
"...vậy cũng được. Em sẽ ngồi ở giữa Lâm Vinh và Hải Thanh." thầy chủ nhiệm do dự nhưng vẫn tạm thời chấp thuận mà phân phó.
Ngay bên dưới, bạn đồng học Lâm Vinh cả người mập mạp ngồi đầu bàn nhìn qua có chút thật thà chất phác đang đỏ lựng hai má, vừa bất ngờ vừa ngây ngất nhìn bạn học mới xinh đẹp tiến lại. Trong mắt sắp không còn nhìn thấy trời đất gì ngoài hình dáng xinh đẹp uyển chuyển kia nữa rồi.
"Anh. chinh Đen mà nhìn thấy cậu ấy nhất định sẽ ủng hộ (ngồi cùng) cả hai tay hai chân cho mà xem!" Dụng háo hức, ánh mắt rõ ràng hưng phấn, vừa quay đầu lại thì bắt gặp lãnh nhãn phóng ra hàn khí của anh trai, ngay tức khắc á khẩu, không dám ngo ngoe gì nữa. Anh cậu bị làm sao vậy?
Không ai biết, Bùi Tiến Dũng đang khó chịu một cách vô thức, và dấy lên sự cảnh giác kì quái. Hắn đang bị 'hấp dẫn' một cách bất thường. Tầm nhìn trong nháy mắt bị bó buộc giữa vị trí trống trải kế bên và gương mặt ngây thơ trong trẻo của học sinh mới đã an vị ngay trước mặt, đôi mắt Bùi Tiến Dũng tối sầm. Hiển nhiên, hắn không giải thích được cảm giác bản năng này, hắn chỉ cảm thấy, nếu có Hà Đức Chinh ở đây hắn sẽ thấy dễ chịu hơn...
"Xin chào mọi người. Mình mới chuyển đến lớp này, có nhiều điều không biết mong mọi người chỉ bảo thêm." Đỗ Mỹ Linh nhoẻn miệng cười nói với nhóm học sinh đang hiếu kỳ vây quanh mình nhưng ánh mắt lại lơ đãng đặt lên người ai đó...
"Chào cậu, mình tên Dụng, người này là anh trai mình, tên Dũng." Dụng meo meo cười, nửa điểm cảm giác khác lạ cũng không có. Đỗ Mỹ Linh quan sát Bùi Tiến Dũng đôi chút, như muốn mở miệng lại không ngượng ngùng không dám nói gì, hàng mi cong khẽ chớp rồi quay đầu lên bục giảng bắt đầu tiết học đầu tiên.

Ở một quán cà phê nào đó trong thành phố, Công Phượng u ám ngồi nhìn vào màn hình cảm ứng hiển thị 'thuê bao ngoài vùng phủ sóng', tay siết chặt điện thoại, miệng rủa thầm cấp trên của mình. Văn Hậu hiện tại đang đi làm nhiệm vụ ở ngoại ô rồi, chỉ còn một mình cậu ngồi chỗ này bức bối mà không xả đi được. Con ngươi tối tăm lần lượt ẩn hiện từng bóng dáng muốn hỏi tội trong đầu.
Ciara chết tiệt. Tôi chống mắt lên xem cô 'dẫn dắt' Bùi Tiến Dũng có thuộc tính băng giá này như thế nào. Còn anh nữa tên mắt híp chết tiệt, chờ tôi tóm được anh mà xem!!!

Tử thần mặc áo choàng dài màu đen sẫm che kín cơ thể đang khoanh tay đứng lưng chừng trên bầu trời tràn ngập khói bụi và lửa đạn thuộc địa phận biên giới Afghanistan, hắn khẽ hắt xì một cái, như nghĩ ngợi tới điều gì đó mà bật cười. 1 giây sau, bàn tay giấu sau lớp áo choàng nắm chặt lưỡi hái đen sẫm chói lóa vung lên, ý cười biến mất, chỉ còn lại tử khí lạnh lẽo thâm trầm... Không gian quanh hắn rơi vào tĩnh lặng trong chớp mắt, tiếng gào rít chói tai của các linh hồn chết bởi chiến tranh vặn vẹo biến mất giữa hư không.
Khi khói bụi che phủ bầu trời vừa tản đi, âm thanh bom đạn và những khối kiến trúc đổ vỡ ngừng lại, trên mặt đất chỉ còn lại sự hoang tàn, thi thể ngã rạp, đâu đó vang kên tiếng gào khóc xé lòng, tiếng chửi rủa căm hận và âm thanh 'dọn dẹp' loạt soạt.... Bóng dáng mờ ảo trên không trung cũng theo đó mà biến mất.

Hà Đức Chinh sau vài tiếng ngủ li bì liền rệu rã hé mở đôi mắt nhỏ của mình, ngây ngẩn nhìn lên trần nhà màu trắng rồi chuyển qua tấm rèm màu đen trắng kéo hờ, không thể ngăn cản được những tia sáng từ bên ngoài bức tường kính len lỏi vào. Bàn tay thiếu niên chẳng chút sức lực nào sờ soạng lên mặt, giật xuống thứ vướng víu nào đó đang dán vào trán mình. Thở hồng hộc vén lớp chăn mềm màu đen rồi bước chân xuống thảm lông cừu trang trí giường đồng màu trắng với chiếc giường cao cấp cỡ lớn... Hà Đức Chinh lải đảo mơ hồ nhìn xuống sàn gỗ màu tối đen thật lâu, cảm giác hai bên thái dương nặng trịch như đeo chì khiến cậu không thể suy nghĩ được gì, miệng vô thức lẩm bẩm 'đây là đâu' không ngừng.
Đây là đâu? Đêm qua cậu phóng xe từ D thị quay lại A thị, bất chấp mưa lớn, cậu nhớ mình dừng lại ngay trước cổng nhà Dụng thì phải. Nhưng căn phòng này... Đây lại là chỗ nào?
Mấy giờ rồi? Tê, chóng mặt... Lâu lắm rồi Hà Đức Chinh chưa trải qua cái cảm giác bất lực yếu ớt này. Cậu nghĩ mình ốm rồi, mệt đến không muốn cử động nữa, nhưng không thể không rời khỏi nơi xa lạ này...  gương mặt bình thường ngăm đen nay nhợt nhạt chẳng thấy nửa điểm sinh khí khẽ nhăn lại vì cơn đau đầu ập đến từ thái dương không ngừng tản ra khắp cơ thể, lung lay hướng về phía cửa mà tiến.

......

"Anh, hôm nay anh làm sao vậy?" Dụng loe ngoe theo sau anh trai vào nhà, âm thầm đánh giá gương mặt lãnh tĩnh của anh trai mình. Cậu thấy Mỹ Linh đáng yêu lắm nhé, vậy mà nguyên buổi ông anh cậu nhìn khó chịu kinh khủng. Chinh Đen không đi học, cậu ngồi bên cạnh thật là hứng chịu 'vô vàn' áp lực.
"Không có gì." Bùi Tiến Dũng hời hợt trả lời.
"Anh trai" Dụng nhoẻn miệng "ánh mắt anh đang nói 'tôi rất khó chịu kìa.' "
"Nếu không có một đứa em trai thích ném rắc rối vào người anh mình thì anh sẽ dễ chịu hơn." Dũng hếch mắt nửa thực nửa đùa, cười âm trầm.
"...Em không cố ý" Dụng le lưỡi cụp đuôi. Đáng thương như một chú cún nhỏ vừa phạm lỗi. Ây da, cậu đâu có cố tình.
"Hẳn rồi." chấm dứt cuộc hội thoại, Dũng hướng về phòng mình, mở cửa...

Hà Đức Chinh chống tay lên cửa, vừa kịp chạm tới chốt khóa thì cạch một tiếng, tay gạt khẽ xoay, kéo ra... Cậu bất ngờ bị mất trọng tâm, theo sự chuyển động của cánh cửa mà ngã nhào về phía trước.

Bùi Tiến Dũng đáng lẽ đã theo bản năng nhanh nhẹn vốn có của mình mà tránh ra khỏi vật thể đang đổ về phía mình kia, nhưng hắn không làm như vậy, cơ thể bất động cao ngất đỡ lấy một cơ thể khác sắp ngã xuống, con ngươi tối thêm mấy phần, không rõ cảm xúc.

Một sự kiện phát sinh này hiển nhiên đã dọa tới hai người, cho tới khi Hà Đức Chinh dứt ra khỏi bàn tay mạnh mẽ rắn chắc của đối phương mà ngồi bệt xuống sàn gỗ thì Bùi Tiến Dụng mới choàng tỉnh.
Móa, nguy hiểm vậy.
"Chinh, cậu sao rồi." lo lắng lại gần.
"Không sao" lắc lắc đầu đau nhức hòng lấy lại tỉnh táo. Quần áo Hà Đức Chinh xộc xệch, người đỏ bừng như con tôm luộc.
"..." Bùi Tiến Dũng vẫn đang sừng sững bất động, cảm nhận từng luồng nhiệt mềm mại mạnh mẽ chạm tới hắn rồi mạnh mẽ rời đi. Mơ hồ tiếc nuối, nháy mắt đông cứng cảm xúc...
"Đây là nhà cậu?" sốt tới hỏng đầu mất rồi. Hai mắt cố gắng mở lớn, chuyển tới đối tượng vừa mới giúp cậu tránh được một màn đo ván... Trái tim đột nhiên lịch bịch loạn nhịp... Cậu vừa nhào vào lòng Bùi Tiến Dũng...
"Đúng vậy, cậu vẫn đang sốt cao, mau vào phòng rồi nói." Dụng hơi luống cuống đỡ tên đen còn nặng hơn cậu mấy kg đứng lên, nhiệt độ tản ra từ người tên ngốc này khiến cậu cảm thấy nóng nực chẳng khác nào một cái lò than di động. Rốt cuộc là sốt cỡ nào đây?. Có hay không nên đưa người đi bệnh viện? Ánh mắt hướng về phía anh trai hỏi ý.
"Tớ không sao đâu" miệng lưỡi khô rát thì thào.
"Vào phòng nghỉ ngơi đi. Cậu ta không chết được đâu. " Bùi Tiến Dũng trong nóng ngoài lạnh, dẫu mơ hồ lo lắng cho Hà Đức Chinh nhưng miệng lưỡi lạnh lẽo của hắn lại chưa bao giờ trao tặng được nổi một lời êm đẹp nào cho cậu cả, chính hắn lúc này cũng đang có vài điều cần tự xác định lại. Vì hắn vừa mới phát hiện ra, trong lúc nhìn thấy Hà Đức Chinh ngã xuống kia, nhịp thở của hắn dường như ngừng lại, và sự khó chịu đến từ nữ sinh kì lạ ban sáng trong phút chốc biến mất.
"..." fff. Hà Đức Chinh quên cả uể oải trợn mắt nhìn bóng lưng thon gọn cao ngất kia bước vào phòng, thật tự nhiên vứt balo xuống sofa màu đen mà quay lưng bước vào phòng tắm như lẩn trốn.
"Chinh, hay tớ đưa cậu đi bệnh viện" Dụng có chút lo lắng trước tình trạng này của thằng bạn thân.
"...không chết được. Không cần phải tới bệnh viện." Chinh lảo đảo, cảm giác hoa mắt chóng mặt lại ập đến. Cơ mà... "Đây là phòng anh cậu?" cuối cùng cũng nắm được trọng tâm.
"Đúng vậy. Hôm qua cậu sốt cao, tớ không biết cách xử lí liền dìu cậu tới phòng anh ấy, không nghĩ tới ổng chấp nhận cho cậu ngủ nhờ." ánh mắt mở lớn cảm thán không che dấu dự vi diệu. "Cũng may trong nhà có thuốc. "
"..." thì ra cái phòng đặc biệt này là của người kia? Lần đầu tiên cậu nhìn thấy... Bùi Tiến Dũng không xua đuổi cậu như mọi ngày à? Đôi mắt nhỏ hiện lên sự mê mang kì lạ, hai má đồng thời tăng thêm mấy độ C. Rất may là cậu đang ốm, nên chẳng ai nhìn ra được sự bất thường ấy cả.
"Vẫn còn sốt đây này, chắc phải gọi cơm trưa ăn đã rồi mới uống thuốc được nhỉ?" Dụng tự lẩm nhẩm, trong vô thức đưa Chinh Đen quay vào phòng ngủ của anh mình, ngồi an vị trên sofa lớn màu đen mềm mại.

Hà Đức Chinh có chút ngốc nhìn những mô hình robot quen mắt đặt ngay ngắn trên tủ sách màu trắng trước bàn học trong phòng, nhìn đến mớ chăn gối hỗn độn do cậu gây ra, và một lượt quanh không gian chỉ có màu đen với trắng nhưng không hề đơn điệu của căn phòng,..., lặng lẽ quay sang phía Dụng vẫn đang thao thao bất tuyệt về bạn học mới bên cạnh... Cậu không nghe rõ được mấy câu, cơ thể như bị xe rải cán qua, mỏi nhừ, và tai thì ù lên ong ong, tròng lòng hỗn loạn một mảnh. Trước khi hai mắt lại tối đen lần nữa, cậu nhìn thấy một thân ảnh cao ngất tiến lại, gương mặt mờ nhạt của người kia khiến cậu dù cố gắng nhìn cỡ nào cũng không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy ánh mắt dường như thoáng qua sự lo lắng của hắn...

"Lại hôn mê rồi?" Bùi Tiến Dũng tùy ý vuốt mái tóc ướt đẫm của mình một cái, chân trần bước trên thảm lông cừu tiến về phía sofa, nhíu mày không thoải mái. Ánh mắt lãnh đạm ẩn ẩn cảm xúc không rõ quét qua gương mặt bình thường còn có chút dễ nhìn lúc này phờ phạc thiếu sắc nhắm nghiền hai mắt.
"Em không biết.." ngơ người.
"..."
...... Trước khi anh trai mình kịp thốt lên câu nào, Dụng đã nhanh chận chạy ra khỏi phòng của hắn, chỉ để lại một câu 'em đi gọi bữa trưa' rồi biến mất. Nhưng khối 'của nợ' kia vẫn ngủ ngồi trên ghế. Có vẻ đúng là ngủ mất rồi...

#############

Chương này liệu thể xem tiến triển được không mọi người!!!
🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top