01. Không gia đình


Tôi lựa chọn cô ấy. Nhưng tôi yêu em. Tôi chỉ muốn em dừng lại những hi vọng trong vô vọng...
.
.
.
///Lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ chỉ mới 17 tuổi, năm ấy, lần đầu tiên Hà Đức Chinh biết được, cảm giác yêu một người là như thế nào...///

///Năm tháng thanh xuân của Bùi Tiến Dũng vốn chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí là vô cùng mờ nhạt. Gia đình lạnh lẽo, bạn bè xa cách, tính tình lãnh đạm vô cảm... Có thể nói hắn đang sống cuộc sống của một robot, của một kẻ đã sẵn sàng đón đợi ngày 'chết đi'. Nhưng khi cuộc sống của hắn đã sắp 'kết thúc', thì vận mệnh lại mang người con trai ấy đến gặp hắn...///

Trên đời này có ai tin tưởng Tử thần và Địa ngục tồn tại? Thậm chí bản thân ngươi còn có thể là một 'tử thần' đã được lựa chọn từ lúc sinh ra?

Bùi Tiến Dũng chẳng thích nghe theo bất cứ một quan điểm triết học nào cả, không duy vật, không duy tâm,..., nhưng hắn lại thoải mái tiếp nhận sự thật rằng trong linh hồn của mình có 'ấn kí truyền thừa' lựa chọn 'tân Tử Thần' của Minh giới (địa ngục) sắp sửa tước đoạt 'quyền làm người' của hắn. Tức là sau khi chết đi, Bùi Tiến Dũng biết hắn sẽ trở thành một Tử thần của địa ngục...

Thời điểm 'ấn kí truyền thừa' trong hắn thức tỉnh cũng chính là lúc hắn 'chết đi'. Và hắn chẳng tiếc nuối gì để tiến bước đến ngày ấy, cho đến khi gặp Hà Đức Chinh...
.
.
.
"Dũng, từ ngày hôm nay, nơi này sẽ không còn là chốn dừng chân của mẹ con mình nữa..." Người phụ nữ tuổi tầm hơn 30 xinh đẹp khẽ nhíu mày nói chuyện với đứa con trai của mình, đôi mắt lạnh nhạt vô cảm hơi nhíu lại. Cô biết ngày hôm nay rồi cũng sẽ đến, nhưng điều cô không thể chấp nhận được là thái độ dửng dưng bàng quan của Bùi Tiến Dũng, đứa con trai lớn của cô. Sẽ có đứa con nào không tỏ ra lo lắng vội vã khi mẹ nó và nó bị đuổi ra ngoài đường sao?
Thực tế lại không phải như thế.
"Vâng." Bùi Tiến Dũng hờ hững trả lời như những điều mà mẹ hắn đang lo lắng đều là viển vông vậy.
"...Con..." cơn tức giận cố gắng kìm nén của cô lại thuận đà bốc cao "chẳng lẽ mày không biết là chúng ta chẳng thể lấy được gì từ cái kẻ tồi tệ gọi là bố của mày hay sao, tại sao lại có thể dửng dưng như không phải chuyện của mình như vậy?" ánh mắt đỏ bừng phẫn nộ không ngại ngần chiếu thẳng về phía con trai mình mặc dù bản thân cậu chẳng hề có lỗi gì, cô muốn làm một điều gì đó để hả giận khi biết mình bị lừa về số tài sản phân chia sau li hôn, nhưng không hiểu sao khi bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như đáy sâu địa ngục vừa ngước lên của Bùi Tiến Dũng thì bản thân lại vô thức sợ hãi, ngay lập tức im lặng.
"Khi mẹ và bố quyết định kí vào tờ giấy li hôn kia, thì nơi này đã không còn là 'nhà' của mẹ nữa rồi. Mẹ, ngoài việc sinh ra hai đứa con thì chẳng có tài sản gì ở nơi này cả!" Bùi Tiến Dũng hờ hững nói lên sự thật, ánh mắt sắc lẹm không chút hoang mang nhìn về phía mẹ mình.
Cậu, và em trai chỉ là một loại 'tài sản', mà mẹ sử dụng để 'đổi' địa vị và tiền. Gia đình này đối với cậu mà nói, không có bố, cũng không có mẹ, không có hơi ấm nào từ 'gia đình'.
"Con..." trừng lớn mắt tức giận, người phụ nữ đỏ bừng mặt phẫn nộ quay gót bước ra khỏi phòng, trong chốc lát chỉ còn văng vẳng tiếng giày cao gót vang trên hành lang trống trải của căn biệt thự.
Bùi Tiến Dũng vẫn dửng dưng ngồi bên mép giường, không tỏ thêm bất kỳ một thái độ nào nữa, cho đến khi cả không gian chỉ còn lại một mình hắn mới máy móc đứng lên, thu xếp đồ đạc vào vali. Hắn còn rất ít thời gian để ở lại ngôi nhà này.

Bố mẹ Bùi Tiến Dũng đến với nhau bởi sự ép buộc và lợi dụng, họ chưa bao giờ có tình yêu cả, nên một mái nhà có 4 người ấy chưa bao giờ là một gia đình thật sự. Họ chỉ sống mỗi ngày cho riêng mình mà chưa từng tỏ thái độ quan tâm đến hai đứa con trai ruột thịt mỗi ngày ở nhà trông đợi lấy một chút, đáng tiếc hơn nữa là ngay cả khi đã quyết định li hôn thì họ vẫn không thể vứt bỏ được 'gánh nặng' này. Cho nên tính cách Bùi Tiến Dũng mới 17 tuổi đã lạnh lùng khó đoán như vậy, chẳng hề giống một đứa trẻ nào cùng tuổi cả. Thật may là trong thâm tâm hắn vẫn còn cảm nhận được đôi chút ấm áp gia đình đến từ đứa em trai ruột Bùi Tiến Dụng của hắn, nhưng 2 năm trước trước khi Bùi gia thật sự vỡ nát thì Dụng đã được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng rồi, hai anh em có rất ít thời gian để gặp mặt, nhiều hơn cả chỉ là những cuộc gọi, nhìn thấy nhau qua máy tính, điện thoại....
Sau khi rời khỏi tòa và trở thành những người xa lạ, những người lớn trong Bùi gia nhanh chóng 'đường ai nấy đi', thậm chí họ có thể điềm nhiên quên cả trách nhiệm giám hộ cho con mình nữa...
.
.
.
Ngày hôm sau, Bùi Tiến Dũng chính thức tạm biệt Bùi gia để tới sân bay, bay đến một thành phố khác, đến nhà ông bà ngoại sống với ông bà và em trai. Trên tay cầm theo  giấy tờ tùy thân kẹp cùng vé máy bay, một tấm thẻ ATM chẳng rõ giá trị gấp trong
mảnh giấy nhàu nhĩ ghi địa chỉ nhà, pass thẻ ATM được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc gấp rút của mẹ; cùng một vali đồ hắn cẩn thận lựa chọn, đồ không nhiều lắm, nhưng là của riêng hắn. Người phụ nữ chịu trách nhiệm làm mẹ của hắn không đi cùng, có lẽ bà ta đã đến một nơi khác để chơi đùa rồi, nhưng ít ra thì bà ta vẫn còn đôi chút bận lòng với đứa con này... Bùi Tiến Dũng không quan tâm, thậm chí là không quay đầu lại nhìn tòa nhà mà cậu đã sống 17 năm ở phía sau lưng, đôi chân chậm rãi kiên định bước đi.
.
.
.
Còn 20 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, Bùi Tiến Dũng lẳng lặng nhìn đồng hồ tính toán rồi bước thẳng về phía sân bay, nơi mà rất nhiều những chiếc phi cơ đều đã sẵn sàng để cất cánh. Giữa cái không gian tấp nập người qua lại ấy, Bùi Tiến Dũng chẳng khác nào vô hình. Hắn đến chẳng ai đưa đón, hắn đi không ai tạm biệt, nên nếu bắt buộc phải nói chuyện thì có lẽ chỉ hắn lên tiếng để trao đổi với nhân viên soát vé mà thôi. Nhưng khi đối diện với gương mặt đẹp trai lạnh lùng ẩn ẩn khí tức tử vong vô hình của hắn thì những nhân viên kiểm tra kia lại chẳng có được bao nhiêu câu từ để bật lên. 

Bùi Tiến Dũng an vị ngồi trên máy bay, đôi mắt vô cảm nhìn lại thành phố đơn điệu mà hắn sắp rời đi lần cuối qua khung cửa kính ngăn cách hai không gian, chẳng có lấy một ý niệm. Hắn không còn hứng thú với thành phố này... Dứt khoát trùm kín mũ áo lên đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
.
.
.
Thành phố A. Trường trung học phổ thông quý tộc A.
Đây là một ngôi trường lớn luôn luôn nằm trong 'top đầu' về chất lượng (dành cho con nhà giàu) của thành phố, đồng thời cũng là nơi nổi tiếng nhất về sự 'lộn xộn', rồng rắn hỗn tạp.
Trong một con hẻm nhỏ gần phía sau trường đang diễn ra một trận ẩu đả.
"Hà Đức Chinh, tao nhớ lúc nó mới vào trường mày ghét nó lắm mà" kẻ đứng đầu là một tên 'anh chị' âm trầm híp mắt, hắn rất điển trai, nụ cười giễu cợt như có như không ẩn hiện bên môi tạo thành một phong vị khác, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Hình thể cân đối mạnh mẽ bị che lấp bởi màu áo đồng phục tùy tiện khoác lên của trường A, ống tay áo xắn cao để lộ hai nửa cánh tay thon dài hữu lực, một bên xăm kín những hình thù họa tiết không rõ nghĩa,... Tư thái kiêu ngạo như vậy, nếu không làm lưu manh, hắn rất có tiềm năng bước vào showbiz. Nhìn rộng ra, đi theo phía sau hắn còn có cả một tổ đội nam nữ đủ thần thái đang khoanh tay vênh mặt liếc nhìn hai 'con mồi'.
"... Nào có ghét gì đâu, ha ha" thiếu niên da ngăm đen khỏe mạnh Hà Đức Chinh cười xòa, không hề e dè đón nhận hướng ánh nhìn từ phía đối diện, cánh tay phải khoác lên vai một cậu bạn cao hơn mình đôi chút đang nhăn mặt ở bên cạnh. Cậu ta đắc tội với đám anh lớn kia, suýt thì bị 'tẩn' tập thể, và cậu ta là bạn mới của cậu....
"..." Bùi Tiến Dụng cũng nhíu mày thể hiện sự chán ghét rõ rệt chứ chẳng có một chút sợ sệt nào. Rõ ràng là nghé con không sợ hổ.
"Con mẹ nó đụng đến bọn tao, nể mặt anh mày, tốt nhất là mày để nó lại rồi cút đi." thay lời 'lão đại' buông lời uy hiếp, một thanh niên cao ngất lộ ra thân thể xương xẩu khó coi nhếch mép cười gằn, hắn có vẻ kiêng dè Hà Đức Chinh, đúng hơn là một vài kẻ có liên quan đến cậu.
Đứng trước mặt hắn, vị 'lão đại' kia một câu cũng không hé môi, ánh mắt âm trầm tối thêm một tầng.

Hà Đức Chinh hiển nhiên biết lí do đó, không ngại mượn uy hống hách, cậu giương mắt nhe răng cười tưởng chừng như khoái trá lắm ấy, để lộ hai hàm răng trắng bóc đặc biệt chói mắt trên nền da ngăm ngăm trông có chút buồn cười. Dù tươi cười nhưng bàn tay vẫn không quên vỗ vai trấn an sự kích động của thằng bạn đang căng cơ đứng bên cạnh.
"Mẹ cậu ấy có đụng đến anh à? Thế thì đi tìm cô ấy đi. Còn cậu ấy thì thật xin lỗi là em không mặc kệ được. Hì hì. "
"Chinh. Không cần..."
"Cậu ta đang nợ em vài thứ, chờ cậu ta trả xong thì em nhường lại cho anh nhé" ngắt lời.
"Mày" một chị gái xinh đẹp mix đồ hàng hiệu từ đầu đến giờ vẫn luôn nép bên cạnh lão đại nũng nịu trợn mắt nổi cáu, kéo theo sự hầm hừ muốn xông lên của cả đám, nhưng bị tình nhân của ả ngăn lại.
"..."
"Này Dụng, cậu có anh chị em ruột gì không? " Hà Đức Chinh láu cá thì thầm, đôi mắt vẫn hết sức gắt gao nhìn về phía trước suy nghĩ. Cậu đột nhiên hứng thú muốn chơi trò làm anh hùng, nhưng ở chỗ này nguy cơ vỡi, nguy cơ bị tẩn cùng a, hai người cậu hôm nay không có cứu viện... Nguy văn hiểm.
"...có một anh trai" Dụng không hiểu lắm thành thật.
"Còn tôi là con một, cho nên,... chúng ta phải chạy thôi.." thủ thỉ đối sách. Cậu sợ bị ăn đòn lắm nhá. Nhe răng cười ngả ngớn.
"...đậu" Bùi Tiến Dụng bất ngờ, càng thêm bực mình khó nhịn. Cậu không sợ đánh nhau đâu. Nếu có anh hai ở đây thì đám này chết chắc, cậu nghĩ đến người anh trai mạnh mẽ của mình... "Không chạy được tôi cũng không sợ."
"..."
3s
5s
.
.
"Con mẹ nó cái mặt ghét vãi ***, lão đại để em cho nó một trận" một thằng béo lùn dữ tợn sắp chịu không nổi sự rề rà của boss nhà hắn mà thở phì phò.
"Anh nói lại lần cuối, mày nên cút một mình đi, trước khi anh hết kiên nhẫn" vẫn bộ dạng nhẫn nại xen lẫn tùy hứng chẳng khác nào một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi. Thanh niên cười lạnh.
"..." khóe mắt Hà Đức Chinh giật giật, tại sao bên cậu chưa có ai đến thế này.....

Tế nhị giữ chặt vai người bạn mới đang muốn hùng hổ đối đầu ăn đòn một trận, đầu Hà Đức Chinh nhảy số.

"Em bảo này" vẫn rất bình tĩnh giơ một bàn tay khác đang giấu điện thoại phía sau hông "anh em có vài lời muốn nói với anh" Hà Đức Chinh lại nhe răng cười, đồng thời bàn tay trượt về phía sau lưng Tiến Dụng hí hoáy viết, hi vọng đối phương hiểu được ý định của cậu.
"..." Bùi Tiến Dụng thẳng lưng, cả người cứng đờ phán đoán.
"Nói gì? " ánh mắt âm u ngước nhìn, Vũ Văn Thanh chán ghét nhíu mày, cả đám đầu gấu đi theo sau hắn cũng dè chừng theo dõi. 

Tiếp đó là một chuỗi các âm thanh vang lên náo loạn... Hà Đức Chinh híp mắt ném mạnh chiếc điện thoại mượn của Dụng lên không trung, đồng thời nhanh như chớp quay đầu túm lấy ba lô của bạn mình kéo mạnh.
"Chạy..." chuồn là thượng sách!
"..." vô thức chạy theo.
"Đứng lại"...

"CON MẸ NÓ ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO THẰNG EM TAO THÌ CẨN THẬN BỐ THIẾN NÁT ĐỨA ĐẤY NHÉ!" một chuỗi âm thanh thô tục cục súc cùng lúc vang lên qua loa ngoài của chiếc điện thoại trên không trung, đồng thời với tiếng 'chạy' của Hà Đức Chinh.
"..."
"BỌN MÀY MUỐN CHƠI VỚI TAO THÌ CỨ THỬ ĐỤNG NÓ ĐI NHÉ,  RỒI NGÀY MAI BỐ ĐẾN CHƠI VỚI TỪNG ĐỨA!." Phạm Đức Huy đen mặt nằm dưới gầm ô tô đầy mùi dầu mỡ hét lớn vào điện thoại, anh nhận được một số lạ gọi đến liên tục trong lúc đang sửa xe, bực mình nghe máy thì nghe được một đoạn âm thanh biểu thị có người đang bắt nạt thằng em họ nhà mình, thế là vừa nóng vừa bực mà gầm lên. 'Tai tiếng' của hắn thì ai cũng biết rồi, cho nên chỉ có kẻ ngốc mới giám trực diện đối đầu mà thôi.
"Dừng lại" Vũ Văn Thanh nén giận gầm lên, ngăn cản đám đàn em chạy theo. Hắn đang tức giận, nhưng hắn biết bây giờ không thể không tha cho hai thằng nhóc kia, tay bóp chặt chiếc điện thoại vừa bắt lấy.
"... Là mày à Văn Thanh, mày chắc cũng biết thằng em tao nó ngu lắm, thích chơi đùa khắp nơi, nếu nó có đụng đến cái gì của mày thì mày bỏ qua cho nó nhé, rồi hôm sau tao 'trả bù'." Dưới gầm xe liên tiếp phát ra những tràng cười ngả ngớn, cố ý chọc giận, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên tia ôn nhu thở dài rất khẽ, chớp nhoáng.
"...Hà Đức Chinh cướp người của tôi!" không phát hiện bả vai đang run lên, Vũ Văn Thanh nhấn mạnh từng chữ, trong mắt chỉ có chán ghét. 
"À, nó giành đồ chơi với cậu à. Thế thì cậu nhường nó đi, đừng ấu trĩ như thế." vẫn là cái chất giọng khinh người không che giấu, nhưng đã vô thức thay đổi cách xưng hô. Trên gương mặt lem nhem dầu mỡ của Phạm Đức Huy ẩn hiện một mạt ôn nhu chiều chuộng, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ hư mà hắn không nỡ đánh đòn.
"..." siết chặt điện thoại. Vũ Văn Thanh gương mặt thoắt đen thoắt đỏ.
"Thôi nhé, hôm sau gặp mặt anh mời cậu đi trà đá. Đừng chấp nhặt với nó nữa" nửa thật nửa đùa cùng một chút tỉ tê khó phân biệt trước khi cúp máy. Tiếp đó là một nhịp thở dài lại tập trung quay về với chuyên môn.
.
.
.
"Con mẹ nó" Vũ Văn Thanh mất kiểm soát ném mạnh chiếc smartphone xuống đất. "Sớm muộn rồi cũng có ngày tao đè bẹp mày, đánh chết mày mới thôi... Nhìn cái gì, cút." một tràng lãnh ý oán hận nhìn đám đàn em vừa bị mình dọa sợ đến há hốc mồm, Vũ Văn Thanh mân môi thành một đường thẳng, thâm trầm bước đi.
.
.
.
.
Không ai không biết trong trường A này có 'vài vị' đại ca phân chia địa bàn với nhau, có lẽ người không thể chọc vào nhất chính là Phạm Đức Huy, còn Vũ Văn Thanh cũng chỉ xem như hạng ba mà thôi, chính là dù cậu ta có cố tình ngang ngược thì Phạm Đức Huy cũng chưa từng ra tay 'trừng trị', chẳng khác nào đang dung túng cho y. Đây chính là một thắc mắc lớn chưa có đáp án trong lòng rất nhiều người. Còn Hà Đức Chinh, cậu là em trai của Phạm Đức Huy nên tự nhiên không ai dị nghị về cái đặc quyền ngang ngược kia rồi.

"Anh yêu, anh mặc kệ nó à, thằng oắt đó dám trêu chọc em" thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu khói cọ cọ bộ ngực đẫy đà của mình vào người 'người tình' làm nũng. Cô nàng học cùng lớp với Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng, đồng thời còn là 'người yêu nhỏ' thích nhõng nhẽo của Vũ Văn Thanh.
Nếu là bình thường thì đối phương đã sẵn sàng ngả ngớn đáp lại nhưng lần này hắn thật sự tức giận, vung tay trực tiếp hất văng bộ ngực căng tràn của cô ả ra rồi dẫn đầu cả nhóm rời đi. Hậm hực giậm chân nhưng vô dụng, cô nàng chỉ còn nước biết điều ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa âm trầm chửi rủa.

Quay về phía Hà Đức Chinh, hai thiếu niên chạy hục mạng cho đến khi cảm thấy thật sự an toàn rồi mới dừng lại thở hồng hộc, gương mặt nóng bừng đỏ lên.
"Chẳng mấy khi mới được chạy một lần, he he" Chinh Đen nhìn bạn thở dốc. Dù có chút mệt nhưng vẫn nhe răng cười. Cái điệu cười đã không ít lần cậu bị bạn bè chê là thiểu năng mà không chịu giác ngộ.
"Hộc hộc tôi...không sợ bọn chúng" Dụng dựa vào tường, cả người nhễ nhại mồ hôi.
"Ờ, nhưng bọn họ chơi bẩn lắm. Anh tôi bảo thế. Cho nên tốt nhất là cứ tránh cho xa ra." Đức Chinh thành thật khuyên bảo, ra vẻ làm một đứa trẻ ngoan.
"...Vài hôm nữa anh tôi sẽ chuyển trường đến đây, anh ấy thừa sức cho đám người đó một trận" Tiến Dụng lầm bầm bất cam. Trong lòng lúc này chỉ trông chờ anh trai mau đến.

Từ trước đến nay trong tâm tư của một thằng nhóc 16 tuổi, cho dù phải sống xa anh trai hơn hai năm thì anh cậu vẫn là người thân thiết nhất, hơn cả ông bà bố mẹ. Đó cũng là kẻ mạnh nhất mà cậu từng gặp, chỉ cần có anh trai, cậu không sợ ai bắt nạt hết.

"À, vui đấy... Chết cha, điện thoại của cậu" Ạch, Hà Đức Chinh trợn mắt nhớ đến cái điện thoại mình đi mượn... Là do máy cậu hết pin...!
"..."
"..."
"Ha ha hôm sau mua đền cậu" Chinh Đen suýt xoa cười trừ trước vẻ mặt nhăn nhó của bạn mình, chết dở, biết thế cậu đã không giả bộ chạy cho vui nữa, cứ đưa máy nhẹ nhàng thôi!!!
"..." Bùi Tiến Dụng đơ người bi phẫnaf hắc tuyến một trận, chán ghét trong lòng càng cuồn cuộn trào lên.

.............

Cuối cùng hai thanh niên mỗi người một ngả, không về cùng Dụng, Hà Đức Chinh lẳng lặng quay lại 'hiện trường' tìm kiếm hi vọng về 'hài cốt' của chiếc điện thoại. Máy có thể không cần, nhưng cái sim thì vẫn quan trọng lắm mà, số của bố mẹ anh em quan trọng lắm. Hà Đức Chinh ngây thơ nghĩ ngợi. Đáng tiếc, ngoài ốp lưng cùng một vài mảnh vụn, chiếc smartphone đã hoàn toàn mất dấu...

............
"Bà ơi, cháu... Anhhhhhh " Tiến Dụng vừa về đến nhà đã nhận được một bất ngờ lớn, anh trai của cậu một thân đồ đen lạnh lùng xa cách đang ngồi bắt chéo chân đọc sách trên sô pha lớn nơi phòng khách. Đôi mắt lấp lánh nhanh như chớp nhào đến ôm lấy anh, gần một năm rồi cậu mới có được gặp lại.
"Ừ" Bùi Tiến Dũng ưu nhã cười, một nụ cười che đi hết thảy những âm u âm trầm trước đó hắn tỏa ra. "Gặp lại em rồi".
"Ha ha ha. Từ bây giờ anh không được đi nữa nhé, ở lại đây đi học với em" cậu thiếu niên Dụng phấn khích không nhỏ"
"Ừ" lãnh đạm. Cũng xem như là đồng ý.
"Ở trường có người cố ý gây sự với em, lúc nãy còn dọa đánh em làm mất điện thoại của em rồi." phấn khích bất ngờ qua đi, Dụng lên đà, bực bội tố cáo ấm ức.
"..." khẽ nhíu mày "Em bị đánh?" đôi đồng tử tối lại.
"...không, em cùng bạn bỏ chạy" Dụng không phát giác ra không khí xung quanh lạng xuống, meo meo cười trừ. Mất mặt quá.
"...Ừ" đáp lại mơ hồ.
"..." Bùi Tiến Dụng mê mang không rõ ý của anh trai, nhưng hôm nay cậu rất vui, chẳng mấy chốc đã vứt hết sự tức giận ra sau đầu, nguyên một bữa cơm chiều nhốn nháo không yên.
Cậu không biết là Bùi Tiến Dũng đã âm thầm 'ghi sổ' những người kia rồi, có lẽ sớm thôi hắn sẽ gặp để giải quyết một chút. Bởi Bùi Tiến Dụng là em trai duy nhất của Bùi Tiến Dũng hắn mà.
.
.
.
3 ngày sau, Bùi Tiến Dũng chính thức trở thành học sinh của trường A, học cùng lớp với Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh. (Không phải do hắn chọn sai lớp, mà là trước đó Tiến Dụng học cùng khối và nhảy một lớp cho nên bây giờ hai người học cùng nhau)
Sự xuất hiện hiện của Bùi Tiến Dũng ngày đầu tiên đến lớp đã thu hút không ít ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ, đến nỗi cả Tiến Dụng cũng phải có chút ghen tị, tại sao ấy hả, thì là bình thường cậu vẫn luôn tự nhận là mình rất đẹp choai (tự kỉ 😂, cho nên mới bị gái bắt nạt) nhưng anh Dũng còn đẹp trai hơn cậu nữa, khiến cậu chính thức 'tắt nắng'.
"Anh, anh ngồi cùng bàn với bọn em đi" Dụng cameo cười chỉ về phía cái bàn cuối cùng, cái bàn dài đủ chỗ cho cả 8 người ngồi ấy. Từ cái lúc bị đàn anh dọa đánh thì chỗ ấy chỉ còn mỗi cậu và Chinh Đen ngồi, tuy vẫn chưa rõ tường tận tại sao anh bạn mới thân của mình lại không hề sợ sệt đám người kia như vậy nhưng hơn cả là cậu rất vui vẻ, ở nơi này cậu có bạn!
Hôm nay Hà Đức Chinh lại đi học muộn, nhưng rất may cho cậu tiết học đầu tiên là tiết tự học. Dụng đang hào hứng muốn gấp rút giới thiệu Chinh Đen với anh trai ấy vậy mà cậu chưa tới.
Bùi Tiến Dũng không chú ý tới em trai đang vui vẻ của mình, cậu vừa ý với trường này là tốt rồi, ngược lại hắn chú ý nhiều hơn tới những ánh mắt lời xì xào của đám 'bạn học' mới, đôi mắt u ám tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt.
Ánh mắt nâu đen sáng rực và tinh tế với tia nhìn sắc lạnh sâu thẳm của Bùi Tiến Dũng dừng lại trên người một nữ sinh rất xinh đẹp đang ngả ngớn 'thả thính' mình, nhưng không phải hắn bị cái vẻ bề ngoài ấy thu hút, mà bởi những cảm giác tiêu cực do cô ta mang lại, một cô gái 'xấu xí'! Nếu trong mắt người bình thường thì cô gái này có thể xem là hoa khôi, nhưng những gì Bùi Tiến Dũng đang nhìn thấy lại hoàn toàn kinh khủng, đôi mắt vô thần, vành mắt thâm quầng trũng sâu và màu da nhợt nhạt loang lổ thiếu hụt sinh khí. Nên nói rõ hơn là những sợi sáng bạc biểu tượng cho sinh khí của cô ta đang trốn thoát ra khỏi cơ thể thông qua một ấn kí hình lưỡi liềm rạch trên trán. Có lẽ khi luồng sinh khí yếu ớt ấy cạn kiệt, cô ta sẽ trở thành một cái thi thể? Đồng thời Bùi Tiến Dũng còn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen không rõ mặt đang lơ lửng bay trên đầu cô ta nữa, cảm giác có đôi chút giống cậu... Nhưng nặng mùi tử vong đến đáng sợ, hắn cầm trên tay một lưỡi hái dài màu bạc khua qua khua lại làm động tác chào hỏi.
Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất hoàn toàn, trả lại một cô gái có vẻ bề ngoài quyến rũ đang tiến lại gần hơn với Bùi Tiến Dũng. Những lời bàn tán xì xào và ánh nhìn tiếc nuối, vui vẻ khi thấy người gặp nạn ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn chẳng chút kiêng nể mà rút điện thoại ra chụp ảnh... Ở đây có ai không biết mĩ nhân này là bông đã có chậu nhưng vẫn thích trêu chọc nam sinh điển trai đâu.

Bùi Tiến Dũng không ngạc nhiên trước sự hiện hình chớp nhoáng kia, đôi mắt lạnh ánh lên sự chán ghét nhàn nhạt rời tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hiển lộ góc nghiêng hoàn mĩ không góc chết trên gương mặt anh tuấn khiến không ít nữ sinh ngây ngẩn. Đôi mắt hắn bị một vùng trời trong xanh thu hút, một vùng trời mới lạ mà hắn sẽ dừng chân khi kết thúc 'cuộc sống'... Hắn cảm giác được 'ấn kí truyền thừa' đang rục rịch biến hóa trong cơ thể của chính mình...
Không ai có thể biết được Bùi Tiến Dũng có thể nhìn thấy nhiều hơn những dấu hiệu của tử vong của những người sắp chết và tử thần thực thi nhiệm vụ thu thập linh hồn của họ. Tử thần bay bên cạnh nữ sinh kia hắn đã nhìn thấy 4 lần trước đó... Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn muốn làm là chăm sóc tốt cho em trai cho đến lúc hắn 'kết thúc'.

"Anh, là chị ta trêu chọc em trước, hại em bị đám người kia đuổi đánh" Tiến Dụng bĩu môi khi thấy anh trai mình bị ánh mắt người ta khóa chặt.
"..."
"..."
Nữ sinh đó, Hoàng Thùy Dương yểu điệu tiến về phía bàn cuối. Không chú ý đến một chủ nhân khác của dãy bàn ấy đang thần tốc phi vào.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top