Chương 14: Đường mật

Tắm rửa đã sạch sẽ đôi phu phu Dũng Chinh cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn của khách sạn, tiện thể cả hai gõ cửa phòng Xuân Trường gọi anh cùng đi, Xuân Trương vừa nghe tiếng gõ cửa đã tiến ra ở cửa.

-Đội trưởng cùng bọn em đi ăn đi!

-A, được rồi đợi anh một chút!

Dứt lời Xuân Trường đóng cửa lại, loay hoay trong đó một lúc rồi bước ra, anh thay một bộ đồ khác, chỉ để đi xuống nhà ăn khách sạn dùng cơm trưa.

-Anh đúng thật rườm rà!

Đức Chinh thấy thế liền cảm thán. Lúc nãy Công Phượng đã đi xuống nhà ăn trước nên cũng không ai biết được Công Phượng đã dọn đến ở cùng với Xuân Trường. Rồi mọi người đi xuống tầng dưới, ngang qua phòng của Công Phượng thì thấy cô lao công đang loay hoay ở bên trong đó, Xuân Trường như có một sự nghi ngờ gì đó, anh bảo Dũng và Chinh đi trước rồi anh tiến về phía phòng của Công Phượng.

-Cô ơi cho cháu hỏi phòng này hiện giờ có ai ở không ạ?

Cô lao công đang dọn dẹp nghe tiếng anh liền giật bắn cả người, rồi bỗng nhiên cô trợn to mắt, cô lao đến cầm lấy tay anh.

-Cháu là Xuân Trường đội trưởng đội U23 Việt Nam đúng không! Con trai của cô hâm mộ cháu lắm, hay là con kí cho cô một chữ kí nhé để cô về tặng cho con cô! Hiếm lắm mới gặp riêng cháu như thế này!

Vừa nói xong cô lao công loay hoay lấy ra trong túi một cuốn sổ tay nhỏ nhắn màu đen cùng với đó là một cây bút mực, cô đưa cho anh, Xuân Trường cũng vui vẻ nhận lấy kí tặng cho cô, anh quay sang hỏi cô.

-Con cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, hiện giờ em ấy còn đi học không ạ?

-Có chứ! Nó đang là sinh viên năm nhất đại học!

Cô lao công hí hửng trả lời, rồi Xuân Trường cười cười ghi vào sổ một lời chúc "Chúc em cố gắng học tập thật tốt để sau này tìm được việc làm như mong muốn nhé!" rồi anh trao lại cuốn sổ tay cho cô. Anh định quay người đi nhưng anh nhớ ra mình chưa nhận được câu trả lời từ cô. Anh lại hỏi.

-Cô ơi phòng này có người ở không ạ!

Cô lao công dường như nhận ra mình vì vui quá mà quên mất việc trả lời câu hỏi của cậu, cô cười nhẹ nhàng.

-À! Phòng này lúc trước của thằng nhóc Công Phượng ý, nó vừa mới trả phòng khi nãy, giờ không có ai ở cả!

Xuân Trường nghe xong liền cười cười chào tạm biệt cô rồi đi xuống dưới nhà ăn "tên nhóc này hay ho thật!"

-------------

Tiến Dũng cùng Đức Chinh đi xuống nhà ăn thì đã thấy mọi người ngồi sẵn ở đó, Công Phượng ngồi ngay cuối bàn, bên cạnh cậu là một chỗ trống, hình như là cậu chừa chỗ cho ai đó. Vừa thấy Dũng Chinh cậu bỗng nhiên hướng về hai người nói lớn.

-Hai đứa đã tắm rửa sạch sẽ chưa đó, không khéo vây mùi "đó" vào thức ăn thì không ai ăn được đâu nhé!

Đức Chinh thấy điệu bộ đó của Công Phượng, cậu bực tức hét lên với chất giọng đậm chất... chua loét.

-Anh im đi!

Mọi người đang ngồi tán ngẫu bỗng giận mình vì tiếng hét của Đức Chinh, lúc này cậu mới nhận ra hình như cậu đã hét hơi lớn, cậu đỏ mặt núp sau người Tiến Dũng ôm lấy cánh tay anh. Tiến Dũng nhìn bộ dạng của cậu cười cười.

-Đã thấy xấu hổ chưa.

Anh thì thầm với cậu, Đức Chinh bắt đầu cảm thấy bực bội, không tìm cách chữa "quê" cho mình đã đành, anh lại còn buông lời trêu chọc cậu. Đức Chinh giả vờ giận dỗi, hất cánh tay của Tiến Dũng ra đi đến ngồi vào bàn ăn.

Tiến Dũng nhìn theo cậu, "lại dỗi rồi" nhưng anh đặc biệt chú ý, cậu tìm chỗ ngồi như thế nào thì tìm vẫn để lại một chỗ trống kế bên, anh cười cười "Đáng yêu quá đi mất!"

Anh tiến đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, anh nghiêng người sang thì thầm vào tai cậu.

-Em có biết, em là người đáng yêu nhất thế giới này không hả?

Đức Chinh nghe được những lời này, mặt đỏ bừng bừng cúi đầu xuống. Tiến Dũng đưa tay sang véo nhẹ mặt cậu.

-Em có thể thôi đáng yêu được không hả, thương em chết mất!

Từng lời nói của Tiến Dũng như những tiếng đàn, tiếng sáo, vi vu bên tai cậu, khiễn cho cậu cảm thấy được một sự vui vẻ và bình yên, kèm theo đó là một sự ngại ngùng, chính bởi những điều đó, Tiến Dũng càng muốn khen cậu, càng muốn sủng cậu lên trời!

Bỗng nhiên có tiếng đập bàn ở phía đối diện vang lên.

-Nè nè, hai đứa có muốn thể hiện tình cảm thì về phòng mà thể hiện đi nhá, bọn tôi nhìn thôi đã muốn khóc rồi, thương xót cho những người cô đơn như bọn tôi một chút đi chứ!

Công Phượng la lối om sòm cả lên, bỗng nhiên trên vãi cậu cảm nhận được một lực rất mạnh, bóp vào vai cậu.

-Em nói ai là người cô đơn hả!?

Xuân Trường thì thầm vào tai Công Phượng. Tuy thế cậu không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt rất bình tĩnh.

-Em nói em đó!

Nói rồi cậu hất tay Xuân Trường ra. Xuân Trường ấm ức. Chỉ tay vào mặt Công Phượng.

-Em...

Công Phượng vênh mặt lên.

-Em thế nào hả!

Xuân Trường không nói được thêm lời nào, hạ cánh tay xuống. Công Phượng cười hài lòng.

-Được, thế mới ngoan chứ!

Xuân Trường ngồi xuống ghế thở dài "Không lẽ mình lại chịu kiếp thê nô hay sao?"

Tiến Dũng cùng Đức Chinh tựa hồ cũng đã biết được mọi chuyện, cả hai cũng chỉ biết lắc đầu thở dài tội nghiệp cho Xuân Trường. Bỗng Đức Chinh quay sang nói với Dũng.

-Hay là... Em cũng giống như Phượng nhé!

Tiến Dũng dùng lực choàng qua cổ Đức Chinh kéo cậu qua.

-Nếu em dám... Anh sẽ làm em ngay tại đây!

Đức Chinh khẽ rùng mình, cậu đẩy tay Tiến Dũng ra, yên vị ngồi ngay ngắn ở chổ ngồi của mình. Tiến Dũng đưa tay qua xoa đầu cậu.

-Thật ngoan!

Đức Chinh chỉ lườm anh một cái, không nói thêm câu nào. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, cậu cười gian manh.

-Anh Phượng!

Công Phượng nghe tiếng gọi quay sang nhìn Đức Chinh nhướng mày.

Đức Chinh đưa mắt liếc liếc ra chỗ sảnh, Công Phượng lập tức hiểu được ý cười cười gật đầu. Ai mà biết tên nhóc "đáng yêu nhất thế giới" kia lại định bày trò gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top