Chương 10: Dạy dỗ
Chiếc xe đã dừng lại trước cửa khách sạn, cả đội từ từ bước xuống xe, Đức Chinh nhanh nhẹn chen lên trước, cấp tốc chạy vào khách sạn, Tiến Dũng biết cậu định làm gì liền vội vàng đuổi theo. Hai chàng thanh niên chạy vun vút qua sảnh, Đức Chinh nhanh chân hơn Tiến Dũng một bước nên đã vào thang máy đóng cửa lại, Tiến Dũng nhìn vào thang máy kế bên "tầng 6" chắc cũng phải lâu lắm mới xuống được đến đây, thế là anh quyết định chạy bộ từ đây lên đến tầng 9, anh hộc hơi chạy, lên đến nơi thì vừa nghe tiếng đóng cửa phát ra từ căn phòng của anh và Đức Chinh.
Anh đi đến gõ gõ cửa hét vào.
-Em có mở cửa cho anh không hả!
Đức Chinh hí hửng từ bên trong phòng nói vọng ra.
-Còn lâu nhé, em mở cửa cho anh vào, nhỡ anh làm gì em thì sao!
Tiến Dũng nghĩ thầm trong bụng "Tên nhóc này được lắm, hôm nay còn biết chơi chiêu này, hôm nay tôi mà không trừng trị em thì cái tên Bùi Tiến Dũng này ho em đọc ngược lại", Tiến Dũng nhẹ giọng xuống, nói một cách bình thản.
-Anh không làm gì em đâu mà, anh chỉ muốn vào nghỉ ngơi trước giờ ăn trưa thôi!
Đức Chinh đáp anh bằng chất giọng chua loét quen thuộc.
-Xớ! Còn lâu em mới tin anh đấy nhé! Anh đừng hòng lừa em!
Tiến Dũng thấy lúc này có năn nỉ bao nhiêu cũng không được, anh xoa xoa cằm suy nghĩ mộ chút rồi lên tiếng nói với Đức Chinh.
-Em không cho anh vào thì anh sang phòng anh Trường nằm một chút vậy, khi nào ăn cơm anh sẽ sang gọi em, em cũng nghỉ ngơi đi!
Nói rồi, anh đi sang phòng của Xuân Trường ở bên cạnh gõ cửa hô.
-Anh Trường ơi! Chinh không cho em vào phòng, anh cho em nằm nhờ một chút với!
Thật ra lúc này Xuân Trường vừa mới bước đến phòng của mình còn chưa kịp mở cửa, Tiến Dũng đưa ngón tay lên miệng mình 'suỵt', Xuân Trường cũng ngầm hiểu ý, cười cười cùng Tiến Dũng hoàn thành vở kịch. Anh lấy chùa khóa mở cửa cố tình nói thật to.
-Thế em cứ vào nằm tự nhiên đi, anh đang định xem tivi không biết có làm phiền em không!
Tiến Dũng vẫn bình tĩnh diễn, nếu không phải anh đi làm thủ môn thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành một diễn viên rồi, từng cảm xúc, cử chỉ, giọng điệu của anh hoàn toàn hoàn hảo, lại gặp ngay một Đúc Chinh ngây thơ thế kia thì làm sao không bị lừa cho được. Tiến Dũng quay mặt về phía phòng mình lên tiếng.
-Không sao đâu ạ, anh chịu cho em nằm nhờ là được rồi ạ!
Rồi Xuân Trường đóng cửa lại, tuy nhiên Tiến Dũng vẫn chưa vào trong, anh nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng mình, núp sát vào tường.
Đức Chinh đưa tai nghe ngóng, chả thấy động tĩnh gì, cậu phân vân không biết có nên mở cửa kiểm tra hay không, cậu kiên nhẫn nghe ngóng thật lâu, ở bên kia cửa cũng có một kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi như một con báo đang rình mồi, chỉ cần cánh cửa mở ra anh sẽ vô tới tóm chặt lấy con mồi. Một hồi lâu không có động tĩnh gì, Đức Chinh nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu vừa vặn chốt cửa thì cảnh cửa đã bật tung ra, Tiến Dũng nhào đến ôm chặt lấy cậu, dùng chân đóng cửa rồi dùng lực ấn cậu lên giường. Đức Chinh dùng hết sức vùng vẫy như một chú cá mắc cạn.
-Anh thả em ra, anh đang muốn làm gì!
Tiến Dũng vuốt ve gương mặt cậu, cười gian tà thì thầm với cậu.
-Để xem... Hôm nay anh dạy dỗ em ra sao!
Tiến Dũng cúi người xuống dùng hai đầu gối giữ chặt eo cậu. Anh ngậm nhẹ vào môi cậu, vừa chạm vào anh liền bị đôi môi mềm mại đó mê hoặc, anh càng hôn càng thấy phấn kích. Tiến Dũng đưa tay phải vén áo Đức Chinh lên lấy tay mình chơi đùa với hai hạt đậu đỏ trước ngực. Đức Chinh không chịu được mà phát ra tiếng ư... trong cơn khoái cảm. Mặc dù vậy cậu vẫn cố đẩy Tiến Dũng ra.
-Anh đừng như vậy mà...!
Tiến Dũng vuốt ve gương mặt của cậu thì thầm. Anh giả vờ làm ra vẻ ủy khuất, u buồn.
-Không phải em nói em là của anh sao, không phải em nói em đồng ý chấp nhận tình cảm của anh sao, hay lờ em đổi ý rồi...!
Lúc này Đức Chinh cảm thấy mềm lòng cậu vốn không có ý đó, chỉ vì mọi thứ đến quá nhanh nên cậu cảm thấy có chút ngại mà thôi. Cậu đưa tay lên nâng niu gương mặt của Tiến Dũng nhẹ nhàng cất giọng.
-Tại vì anh thô bạo quá nên em thấy hơi ngại chút thôi, anh đừng nghĩ như vậy, em đã chấp nhận tình cảm của anh nên bây giờ em sẽ thuộc về anh, nhé...
Tiền Dũng vừa nghe được câu nói này liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, từ u sầu anh chuyển ngay qua vẻ mặt phấn kích. Đức Chinh lúc này mới cảm thấy sao mình dễ tin người khác đến như vậy. Tiến Dũng lại cúi đầu xuống, ấn môi mình vào đôi môi yếu ớt của Đức Chinh, đầu lưỡi anh bắt đầu tấn công vào trong khoan miệng của cậu thô bạo mà càn quét, mùi máu tanh xốc vào mũi làm anh cảm thấy càng phấn kích hơn, anh ôm chặt lấy cậu hôn một cách điên dại, anh rất muốn làm việc này lâu lắm rồi, vì yêu cậu nên ham muốn thể xác đã dần xâm chiếm tâm trí anh, anh muốn trừng phạt cậu vì những việc cậu đã làm để chọc ghẹo anh, nhưng sự trừng phạt này không đáng sợ, không hề tàn bạo mà đơn giản nó chứa đầy ắp tình yêu thương, những ham muốn mà anh dành cho cậu.
Đức Chinh lúc này cũng không chịu được nữa, cậu đưa tay ôm lấy mái tóc xoăn đang rối bù của Tiến Dũng, lần này cậu dùng đầu lưỡi mình tấn công vào khuôn miệng ẩm ướt của Tiến Dũng. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt một lúc, Tiến Dũng đưa đầu xuống hôn vào cổ của Đức Chinh, yết hầu của Đức Chinh trượt lên xuống khiến cho Tiến Dũng thêm phần kích thích. Tiến Dũng hôn dần dần đến ngực dùng đầu lưỡi kích thích hai hạt đỏ hồng kia, đến những múi cơ ở bụng rồi ngày càng hạ xuống cho đến thắt lưng của Đức Chinh, anh nhẹ nhàng, chầm chậm gỡ thắt lưng của Đức Chinh ra, rồi đến nút quần, khóa quần, mọi hành động của anh làm đều rất chậm rãi, khiến cho Đức Chinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu lấy gối che mặt lại.
Khóa quần vừa được kéo xuống, Tiến Dũng nhanh chóng tuột phăng chiếc quần của Đức Chinh ra, để lại trên người cậu vỏn vẹn một chiếc quần lót, anh dùng tay chạm vào vật đang cương cứng của cậu, Đức Chinh khẽ rùng mình, co thóp bụng lại, Tiến Dũng nhẹ nhàng sờ nắn, rướn người lên lấy chiếc gối đang che mặt cậu ra, tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, bên dưới bàn tay anh vẫn chuyển động nhịp nhàng, kích thích từng nơron thần kinh trong não bộ của Đức Chinh. Đức Chinh kìm chế không được phát ra những tiếng rên rỉ, Tiến Dũng mau chóng nuốt trọn những âm thanh phát ra như cổ họng của Đức Chinh, anh dùng đầu lưỡi càng quét bên trong khoang miệng của cậu, bàn tay anh phía dưới vẫn không ngừng hoạt động.
Trong không khí nóng nực của buổi trưa vẫn có hai con người đang không ngừng vận động, nhễ nhại mồ hôi.
......................................................................
Hôm nay viết chương này dài một chút coi như là chương cuối cùng... của năm cũ :3 xin phép mọi người cho tác giả nghỉ tết vài ngày để lấy lại sức khỏe và tinh thần, chuẩn bị tâm lý để viết chương H sau tết :3 cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, hiện truyện đã đạt hơn 3k lượt xem, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều 🤗🤗🤗
Chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ, thành công, dồi dào sức khỏe để tiếp tục đẩy thuyền Dũng Chinh và còn rèn luyện cơ tim để xem H sau tết nữa chứ 😁😁😁
Còn nữa, viết chương này mà tim tác giả như muốn bay ra khỏi lồng ngực a~ 😵😵😵
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top