07: Nắng sân cỏ

Ngày mai anh đi xa, hành trang vương chút nắng... Nắng tháng 3, đẹp lắm...

Nắng dịu dàng trên sân,
Bên thềm em cười rộ...
Sân cỏ bóng lăn khẽ,
chở tiếng cười vào tim...

Anh sẽ để nắng lấp đầy những khoảng trống... Tạm biệt nhau thôi...

Một ngày tháng ba trời xanh nắng, nắng dịu dàng lắm chứ chẳng mạnh mẽ như những ngày vào hạ đâu, chúng vẫn vương chút lạnh của xuân sắc chưa qua, và rực rỡ như tính cách của em ngày ấy, hồn nhiên, trong trẻo, đến mức ngốc nghếch chấp nhận những tổn thương..
.
Sân cỏ của câu lạc bộ mà Hà Đức Chinh đang làm việc đã ngập tràn nắng cùng gió rồi, từng sợi nắng không quá gay gắt, rực rỡ, nghiêng nghiêng hòa trộn theo cơn gió mát lành đùa nghịch cùng lũ trẻ; mỗi một tên nhóc là một hạt giống, một mầm xanh sẽ lớn lên dưới nắng sân cỏ nơi đây, cùng tình cảm và sự dạy dỗ nghiêm khắc như dòng nước mát lành của Hà Đức Chinh, người thầy xem chúng như con...
Hà Đức Chinh đứng khoanh tay dưới bóng cây đại thụ, híp mắt chăm chú nhìn theo từng hoạt động của lũ nhóc, đôi lúc sẽ 'nóng tính' chỉ bảo, hoặc 'hài lòng' gật đầu... Tựa như một phần của cơn gió trong trẻo đầu mùa trên sân thấm nhuần vào lòng những cầu thủ tương lai...
Nhiệt huyết của cậu rất lớn, dường như chẳng kém gì quyết tâm trên sân tuyết Thường Châu ngày ấy. Mỗi một nét mặt, một ánh mắt kiêu hãnh cho đến cử chỉ nhẫn nại kiên trì đều được thu vào đôi mắt lãnh tĩnh của Bùi Tiến Dũng bên cạnh không chút thiếu sót... Anh nhìn ra được sự độc lập, mạnh mẽ và ý chí của cậu. Một Hà Đức Chinh nhí nhố ngày ấy cuối cùng cũng trưởng thành để trở thành một người thầy như ngày hôm nay? có lẽ cậu sẽ là một thầy Park thứ hai đúng không? Bùi Tiến Dũng khẽ cười, cảm giác sống lại một miền kí ức xa xôi tuổi trẻ...
Sân cỏ này không còn là sân chơi của họ, mà là bức tranh do Hà Đức Chinh tô vẽ hoàn thiện mỗi ngày, dùng tháng năm cuộc đời của riêng cậu để chỉnh sửa sao cho thật rực rỡ, sao cho thật chói chang. Mà anh, không có cơ hội được góp nắng...
"Chinh" Bùi Tiến Dũng khẽ gọi, cắt ngang sự chuyên chú vốn không thực sự tập trung của ai đó...
"... Ừm" Hà Đức Chinh theo phản xạ nhìn ngang qua người đàn ông cao lớn chững chạc bên cạnh, rời mắt khỏi đám nhóc đang luyện tập phía xa, rồi đôi mắt ấy bâng quơ nhìn lung tung, nhìn về phía bầu trời trong xanh lắng ghe tim mình bồi hồi lắng đọng... Bên cạnh cậu là một doanh nhân thích uống cà phê, không phải một chàng trai cùng cậu ăn đồ vỉa hè ngày trước...
Bùi Tiến Dũng không còn gọi Hà Đức Chinh là Chinh Đen nữa.. Anh chỉ gọi tên cậu như một kiểu gọi ở mức độ quen biết bình thường...
"Em mỗi ngày đều truyền lửa cho đám nhóc như vậy? Khát vọng được sống cùng trái bóng trong em vẫn còn phải không? " Bùi Tiến Dũng bâng khuâng lên tiếng, ánh mắt ôn nhu sâu lắng nhìn về phía xa. Trong đôi mắt ấy như chứa cả một quãng đường thanh xuân tua chậm, khi anh còn ở bên khung thành làm một thủ môn... Khi anh chưa phải tiếp nhận những làn sóng dư luận...
"... À. Tôi đã nói là tôi thích hợp với vai trò là một huấn luyện viên hơn rồi mà. Là một huấn luyện viên làm sao có thể rời khỏi trái bóng." tôi không làm được như anh, có trí tuệ để bước vào con đường doanh nhân, tôi rất ngốc... Tôi vẫn còn nhiều hi vọng phải gây dựng tiếp lắm... Hà Đức Chinh vẩn vơ cười, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn.
Từng có một con thú bị thương đã dùng một năm trời để khâu lại vết thương ấy, trước khi chấp nhận được với sự thật cái tổ ấm nho nhỏ của nó đã vỡ tan rồi, nó bị thương vì không thể ngăn được kết cục ấy xảy ra... Rồi nó nhận ra, nó không nên ỷ lại vào cái tổ mà người ta làm cho nó, nó phải tự gây dựng một tổ ấm chỉ thuộc về riêng mình.
"..." khóe môi cố cong lên một độ cong nho nhỏ, anh đang hi vọng điều gì khi nói về chuyện này? "Em có từng tiếc nuối khi rời sân ngày ấy không?" anh rất muốn nghe được đáp án từ chính miệng cậu... Sau bao tháng năm 'mất tích'...
"... Anh có từng tiếc nuối khi trở thành một doanh nhân không? " Hà Đức Chinh nghe một đằng trả lời một nẻo, dửng dưng, lãnh đạm...và cố lục lại trong kí ức nhạt nhòa của mình một lí do cho câu trả lời hoàn mỹ nhất. Cậu có nên nói vì ngày ấy cậu gần như tuyệt vọng, chơi vơi khi ngọn lửa thắp nên nhiệt huyết trong cậu vừa bùng lên đã vụt tắt? Có rất nhiều người nói cậu nên rời khỏi anh, vì tương lai của cả hai người... Vì dư luận tàn nhẫn lắm, và vì những hi vọng mong manh mà cha mẹ anh gửi đến anh, trong đó có sự biến mất của cậu? Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ cùng anh kiên cường vượt qua, nhưng cuộc hẹn cuối cùng ngày ấy anh không đến, hi vọng cuối cùng ngày ấy anh dập tắt... Hỏi thăm nhau nhiều như vậy, anh muốn thu lại những gì sau bao năm tháng nhạt nhòa méo mó?...
"..." khi Hà Đức Chinh vô vọng rời đi, anh biết cậu tổn thương, và chính anh cũng đau tới điên cuồng, đau như một loại bản năng khi anh đứng trước sự mất mát lớn lao trong đời; anh muốn bóp nát hết thảy dư luận, hết thảy dối lừa mà anh đã ngờ nghệch gây ra khi vô tình đến với cô gái ấy, người vợ hiện tại của anh... Cô có đôi chút giống cậu, đôi lúc ngây thơ, ngốc nghếch, đôi lúc mạnh miệng 'sỉ vả' anh bất chấp hình tượng... Nhưng người phụ nữ ấy không chê cười sự tầm thường sa sút của anh như dư luận; cô từng ngày, vô hình thay thế vị trí của cậu ở bên anh dù ngày ấy người anh muốn tìm lại, bù đắp lỗi lầm là cậu. Những trận đấu, rồi sự kiện diễn ra khiến anh không thể tìm tới cậu, và dường như cậu từ chối mong muốn gặp mặt của anh. Cho tới một ngày cậu mất tích, bỏ lại danh tiếng sau những chiến công vang dội bất ngờ, một ngày anh cảm thấy mệt mỏi vì những nỗ lực không được đáp lại. Anh cũng là một thằng đàn ông, anh có tự tôn của riêng mình, những xốc nổi bốc đồng tuổi trẻ khiến anh dễ dàng để giận dữ che phủ lí trí, khi những hào quang, những con đường, ngưỡng vọng mới tìm đến anh...
Theo thời gian lắng đọng tới ngày hôm nay.
Kì thực anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cậu đấy, anh nghĩ cậu cũng như anh, còn nhớ tới anh mà. Nhưng 1 năm trời cho mọi sự vô vọng ấy lại khiến sự hiện hữu của một hình bóng ngày càng lớn dần... Cô hơn tuổi anh, và thấu hiểu tâm tư của anh hơn một chàng trai nhí nhố cùng tuổi; cô yêu anh, từng ngày khiến anh mềm lòng... Tới thời điểm này, vẫn là lỗi do anh.
"Anh trở thành doanh nhân vì lý do gì? Mất hứng với sân cỏ sao?" Hà Đức Chinh vẫn hờ hững đặt câu hỏi, cậu muốn hỏi nhiều lắm và có thể sẽ hỏi hết vào thời điểm này...
"... Không, hoặc có đôi chút... chỉ là anh nhìn ra bản thân mình thay đổi, muốn thay đổi..." Bùi Tiến Dũng hỗn độn suy nghĩ, gương mặt cương nghị hơi nhợt màu, và ánh mắt sâu thẳm phảng phất đã hòa vào nắng gió xa xôi...
Cũng như anh củng cố tình yêu với bóng đá qua cậu, anh nảy sinh hứng thú với kinh doanh khi ở bên cô... Từng khớp ngón tay vô thức nắm chặt, vô thức buông lơi...

"..." ra là vậy... "Tôi cảm thấy bản thân không nên 'điên cuồng' vì bóng đá nữa, khi tôi đã đạt đến những ngưỡng vọng tôi từng mong muốn chạm vào... Tôi dành thời gian để đi du lịch đôi chút, tôi gặp gỡ một số người rất thú vị, có một người đã tặng tôi một con Alaska rất đáng yêu, tôi nuôi nó giống như ngày ấy anh nuôi Merci vậy,... Rồi tôi đến câu lạc bộ này viết tiếp câu chuyện đam mê với trái bóng theo một hình thức khác... Và tôi đã đúng...." cười khẽ, Hà Đức Chinh lại nhớ đến Mèo, Lê Diệp, và... Boss. Nét mặt cậu toát lên một sự thanh thản đến lạ, vô thức mang lại cho người ta một cảm giác an nhiên hài hòa, như là những năm tháng cậu trải qua hết thảy đều như ý nguyện. Những trang sách ký ức cũ kỹ vẫn chưa kịp phai tàn trong cậu đã trở thành hoài niệm rồi.
"

..." nơi ngực trái khẽ thắt lại, khiến Bùi Tiến Dũng nghẹn ngào, câm lặng, đột nhiên anh muốn ôm Hà Đức Chinh vào lòng như thật lâu thật lâu đã từng. Đến với đá bóng là ước mơ của cậu, từ lúc nào lại trở thành 'điên cuồng ' chứ? 'Điên cuồng' trong cô đơn lạc lõng?...
"Anh xin lỗi... " một lời xin lỗi bật lên từ đôi môi ai đó, rất khẽ khàng... ,tựa như lời thì thầm của gió vậy. Đó chính là tảng đá đã đặt nặng trong lòng anh sau tất cả những năm tháng không thể vãn hồi... Thanh xuân của cậu nếu không xuất hiện hình bóng của anh chắc đã tươi đẹp lắm. Còn anh? Vui vẻ khi ở bên cậu, sau cùng vẫn hạnh phúc nắm lấy tay một người khác. Anh là một gã tồi. Anh có thể tự tin dựng lên cho mình một bỏ bọc cương nghị mạnh mẽ trước xã hội, lại không thể hàn gắn lại hình tượng một người đồng đội trong mắt cậu, thứ anh hoài niệm biết bao... Sự giả tạo của anh đang rạn nứt, lộ ra một góc nhỏ mang tên Hà Đức Chinh mãi mãi không thể lấp đầy.
Nếu để Linh biết điều này, cô có lẽ cũng sẽ đau lòng và thất vọng về người chồng này lắm. Nhưng anh đã yêu cô sau bao năm tháng vun đắp mái ấm, còn Hà Đức Chinh chỉ là một vệt sáng đã từng, một mảnh ghép nhỏ anh muốn tìm lại để có thể thanh thản bước đi trong đời...
"..." Hà Đức Chinh ngẩn ngơ ngay tại chỗ, đôi tai ù lên vì bị lấp đầy bởi lời xin lỗi mà gió mang đến, rồi cậu khẽ cười không thành tiếng, khẽ chớp hai hàng mi đen, bình dị, thả trôi... Anh nhận ra mình có lỗi gì à? Cậu chẳng nhớ gì cả, chẳng buồn nhớ, chẳng buồn truy lùng xem lỗi lầm ngày ấy là do ai. Nhưng cậu cùng anh chắc phải nói rõ một lần đi nhỉ, để cả hai có thể nhẹ lòng, để anh biết cậu không còn nghĩ tới quá khứ nữa... Quá khứ cậu yêu anh...
.
.
.
Nắng rân cỏ rực rỡ lấp lánh cỡ nào cũng không thể xuyên qua được tán cây cổ thụ đứng sừng sững một thế giới. Nếu bên ngoài kia là thế giới của những ước mơ Hà Đức Chinh đang vun đắp thì ở nơi này lại là thế giới của những đổ vỡ Bùi Tiến Dũng đang cố gắng hàn gắn lại, để trái tim không bị những mảnh vỡ ấy cứa vào nữa,...
.
.
.
"Chinhhhh! Chinhhhh Đennnn!" - 'cựu U23' từ phía ngoài sân tiến vào gọi í ới, chớp nhoáng đánh thức hai kẻ đang nghiêng ngả trong biển khơi quá khứ.
Dành gần một buổi sáng để ngủ nướng sau cả đêm chè chén cuối cùng họ cũng tỉnh táo lại rồi, thế là 'dắt díu' nhau tới 'nhà' Chinh Đen xem cậu sống thế nào. Thời gian gặp gỡ ít ỏi này đã chen vào những hành trình, dự định công việc của họ, nhưng họ vui vẻ chấp nhận xử lý chúng sau khi cuộc hội tụ này kết thúc. Cuộc sống mà, có ai biết trước đích đến cuối cùng của mình ở đâu đâu, cho nên cố bước nhanh để làm gì, tinh thần thỏa mãn cũng là một loại thành công rồi. Bọn họ chính là như vậy.
"Mấy người tỉnh 'sớm' nhỉ, sao không ở lại khách sạn 'mơ' thêm chút nữa, ha ha" Hà Đức Chinh cười vang, đôi mắt cong lại vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó, hai chân thoăn thoắt tiến về phía các anh em. Bùi Tiến Dũng đứng bên cạnh cũng đã trở lại với trạng thái bình thường ban đầu.
Không chỉ riêng mấy 'ông chú U23' vui vẻ đâu, đến cả đám nhóc đang tập luyện trên sân cũng vì một màn 'tụ hội ' này mà ngơ ngác ,rồi hò reo sung sướng chạy ồ lại quây tròn xung quanh, đôi mắt trong veo lấp lánh hiện rõ những nhiệt huyết đam mê đang lớn dần trong tâm khảm chúng. Một phần gây dựng nên đam mê ấy còn không phải bởi bố mẹ anh chị của chúng chính là 'fan' của U23 năm ấy hay sao... Có lẽ khi ấy chúng còn rất bé, nhưng vệt sáng huy hoàng ngày ấy đã định hình trong tâm rồi.
Đối với sự tiếp đón nồng nhiệt này khiến không ít thành viên 'U23' bất ngờ rồi hào hứng vui vẻ, man mác xúc động như được sống lại những năm tháng thanh xuân bên cạnh thầy Pack hôm nào; dù đã có ít nhiều người trở thành doanh nhân, huấn luyện viên hay đến với những ngành nghề khác thì dòng máu cầu thủ đang chảy trong máu họ vẫn còn...
"Chinh Đen, đám 'tân binh' của chú 'chất lượng' không tệ, Huy 'cục súc' khoái chí tán thưởng, trên tay xoay tròn một quả bóng, đủ thấy kĩ nghệ chưa giảm.
"Chuyện, học trò của tôi có ai là kém cỏi đâu chứ" Hà Đức Chinh vểnh mặt kiêu ngạo.
"Tốt lắm, để tao thử xem bọn nó sức lực thế nào nhé" Dụng Dubai 'hầm hố' lên giọng, uốn lắc chân tay khởi động, trên gương mặt ai cũng hiện rõ nét vui mừng hài hòa. Bọn họ sẽ đá cùng nhau, một trận này.
Xuân Trường đội trưởng híp mắt quan sát sân bóng ý định phân chia đội hình, vừa nhìn đến Công Phượng nhà mình mặt mày u ám đã không nhịn được bật cười, hôm nay cậu không đá được rồi, nhưng không sao, để cậu ở ngoài cổ vũ cho anh là được.
Công Phượng eo mỏi lưng đau làm sao mà không nhìn thấy ánh mắt 'đểu cáng' của tên 'tồm híp' nhà mình được, anh lại còn nhìn thấy một thoáng xao động trong ánh mắt Bùi Tiến Dũng thế là đã không thoải mái lại càng thêm bực dọc, vừa trừng mắt vừa vung tay đấm bốp một cái vào bộ ngực của kẻ cậu cho là 'câng câng ngứa mắt ' trước mặt. Nhưng sức hơi yếu, lọt vào mắt ai đó chẳng khác nào đánh yêu, thế là một đám lại cười ầm lên, mặc kệ một người đã đen mặt muốn chửi thề. .
"Phượng hôm nay không khỏe nên sẽ ngồi ngoài sân làm trọng tài nhé" 'tồm híp' dịu giọng yêu thương, thực chất là cười ha hả trong lòng.
"...." đen mặt. Là tại ai hả??? Tại cái đồ híp nhà anh dám đụng tay đụng chân làm... Công Phượng vô hình ngượng quá hóa cười, gằn mặt ra quyết định cho đối phương tối nay ngủ đất, giận dỗi ngoảnh đầu làm ngơ.
Một khắc làm ngơ ấy anh lại vô hình chạm vào mặt hồ yên ả thanh bình nơi đáy mắt Hà Đức Chinh, khiến anh ngây người, khẽ giật mình bừng tỉnh...  Không chú ý tới Xuân Trường nữa mà lập tức nhích người tiến về phía Hà Đức Chinh vẫn 'cười ngu' vỗ cho một cái.
"Ai cho mày cười hả." cười à, cho mày cười này.
"Ai u đau đau, sao anh dám giận chó đánh mèo hả???" Chinh Đen tội nghiệp ôm đầu nhảy giật lùi, nhảy ra sau lưng Quang Hải giả bộ đáng thương mè nheo. "Hải, anh Phượng đánh taooo"
"Ai bảo mày cười làm gì, ha ha" Quang Hải buồn cười lắm, nhịn không được 'ban phát' cho thằng bạn ít 'lòng thương' "Ngoan nha ngoan nha, tao thương tao thương" bộ dáng sến sẩm thấy kến khiến Chinh Đen nhảy giật lùi lần hai, dừng lại đúng lúc trước khi đập lưng vào người Bùi Tiến Dũng nhưng lại nhanh như gió nhào qua túm vai Bùi Tiến Dụng đang đứng cạnh anh trai mà lắc lắc, vẫn một bộ 'oán thán'.
"Tao phát hiện tao bị dị ứng tôm trong trường hợp này!" 'nhìn về hư không...' và cười không thèm nể mặt.
"...."
Cả nhóm lại lần nữa được mùa hạt dẻ cười, Bùi Tiến Dũng cũng có đóng góp đôi chút âm vang, anh cười giống như mọi chuyện thật bình thường, như chẳng hề có sự trống trải mất mát nào trong lòng cả.

Nắng ngoài sân còn ánh vàng rực rỡ, sao bên người đã tí tách mưa tuôn.

Anh sẽ mỉm cười đứng bên em, như ngày ấy. Anh sẽ gom nắng lại góp cho đầy khoảng trống mang tên Hà Đức Chinh trong lòng mình, để mai này khi nhớ đến, anh vẫn có thể nhẹ nhàng nở nụ cười, em chưa từng rời khỏi nơi này... Rời khỏi trái tim anh...
.
.
.
"Trước khi đá bóng mấy ông cũng phải khởi động một chút chứ" Hà Đức Chinh không giỡn nữa, ưỡn ngực nghiêm túc. "Cả lớp tập hợp " nét nghiêm khắc tỉnh táo lấn át sự mênh mang biếng nhác trong đôi mắt thường ngày của Hà Đức Chinh, cậu đang tập hợp đám 'tân binh' của mình lại ý đồ 'ném' chúng cho các 'chuyên gia' bên cạnh, ha ha cười thầm trong lòng. Ở đây đã gội tụ đủ cả từ thủ môn cho đến tiền đạo không thiếu vị trí nào, lại còn là những con người xuất sắc dày dặn kinh nghiệm, nhất định sẽ cho đám nhóc mở mang tầm mắt.
"...." trò gì đấy? Đám người Xuân Trường đanh mặt dõi theo bộ dáng 'kim thiền thoát xác' của Chinh Đen. Tính cho họ làm gì hả?
Trong từng ánh mắt ngờ vực ấy là bóng dáng đám nhóc nghiêm chỉnh xếp hàng, đôi mắt thơ ngây non nớt không che đi được niềm hào hứng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy 'thần tượng bóng đá ' của ba mẹ chúng.
"Đây là các chuyên gia mà thầy mời đến để giao lưu với các em hôm nay về kinh nghiệm đá bóng, giúp các em có hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của bản thân và những định hướng riêng trong lối chơi cũng như sự hợp tác giữa các đồng đội với nhau." Hà Đức Chinh vui vẻ khoác lác.
'U23' yên lặng, bọn họ là được 'mời' tới đây hả? Thật muốn nhào qua đè nát cái tên đen hôi hám này.
Các 'ông chú' U23 nghiêm mặt nghĩ ngợi, không còn cách nào khác là vui vẻ cười đón nhận sự chào đón nhiệt thành của lũ nhóc và theo chúng ra sân. Thế là sau vài giây, đứng bên ngoài chỉ còn lại Công Phượng cùng Chinh Đen híp mắt quan sát.

#############

Nắng chiều mênh mang, nắng chiều rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top