02. Gặp _ 2

"Ký ức không giữ chân người. Đâu ai nhớ ai suốt đời.

Nước mắt hôm nay có rơi, cũng không vì nhau nữa rồi."
.
.
.
"Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều:

Em vẫn mãi là người dưng, anh thương đến hết đời mình."

*******

"Em xuống máy bay từ lúc nào vậy?" Trần Kiều Trinh lên tiếng, phá vỡ bức tường gượng gạo đang vô hình dựng lên trong không gian, chị đột nhiên cảm thấy lo âu, cùng bức bách khó giải thích.
...
"Em xuống được 30' rồi, tới khách sạn thì mọi người nói chị đến đây, cho nên qua." Kì thật anh muốn gặp Hà Đức Chinh một chút, một chút thôi. Đôi mắt điềm tĩnh không lộ ra lấy nửa điểm gợn sóng, chính là từng cơn sóng ngầm lại đang hình thành trong tâm.
Anh nhớ cậu. Muốn biết cậu sống có tốt không, khi bên cạnh cậu không có anh... Nhưng nỗi lòng ấy đối với một người nào đó lại rất khó tiếp nhận. Và chính anh cũng không thể nào nói ra.
Cong môi cười nhẹ, dùng vỏ bọc ôn hòa kiên định được tôi luyện theo năm tháng che giấu hết thảy những hoang mang vào sâu trong đáy lòng, Bùi Tiến Dũng thật thản nhiên trả lời. Có lẽ con đường anh lựa chọn không đưa anh đến một tương lai hoàn mỹ như mong muốn, nhưng anh đã tiếp nhận nó, tự mình dập tắt những vùng vẫy khắc khoải theo ý chí dư luận ngày ấy...

Hà Đức Chinh yên lặng lắng nghe, không muốn trả lời câu hỏi trước đó của 'người bạn cũ', nghiêng đầu cười cười, tự cảm thấy thật nhạt nhẽo...
"Như vậy mọi người đến gần đủ rồi à? Còn tên nào chưa đến không? " Hà Đức Chinh đổi đề tài theo đúng ý của 'bà chị' bên cạnh, nheo mắt cười.
Sự cứng nhắc vô hình đã vơi bớt, từng bóng dáng của đội tuyển U23 năm ấy hiện ra trước mắt Hà Đức Chinh thật rõ ràng, chân thực, với vô vàn ý nghĩa mà dù có trôi đi bao nhiêu năm tháng cậu cũng sẽ không đành lòng quên đi.
"Còn vài người nữa thôi, lát nữa sẽ đến đông đủ." vẫn là phong thái nữ cường làm đại sự, không chút ngập ngừng "Thấy chưa Chinh Đen, mọi người hôm nay đều 'vì em mà đến đấy' " Trần Kiều Trinh cười vang, ẩn ý không cho phép cậu tối nay vắng mặt. Ánh mắt thật dịu dàng nhiệt thành.

Chinh Đen thầm thở dài, mâu thuẫn không hề nhẹ với quyết định trước đó của mình - đưa 'con giai' đi chơi, và sự đối mặt vẫn còn đôi chút gượng gạo ấy.
Mọi việc đến quá bất ngờ, người kia cũng đến quá nhanh, cậu ngoài bị động lảng tránh thì chưa biết nên đối diện như thế nào cả... Cậu vẫn luôn chờ tới ngày này kia mà...

"Em có vợ rồi à?" Bùi Tiến Dũng vẫn đang nghi hoặc, cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh nghĩ nếu câu trả lời của cậu là một gia đình hạnh phúc, thì anh chắc sẽ vơi đi cảm giác trống trải, có lỗi...
"... Ha ha, tôi chưa có vợ, chỉ là nuôi một con chó con ấy mà." rũ mắt bâng quơ giải thích, Hà Đức Chinh lẩn tránh ánh mắt ngỡ ngàng của ai đó, phủi tay chuẩn bị đứng lên, lại bất ngờ nghiêng ngả suýt ngã Ban nãy ngồi quá lâu giờ bị tê chân rồi, thân mình khỏe khoắn lảo đảo đứng không vững, mặt khẽ biến sắc nghệt thành một cục.
Cùng lúc ấy cũng có một đôi tay theo phản xạ vươn ra kéo lấy đôi tay của con người đang chao đảo kia, giúp cậu giữ thăng bằng, nhưng lại khiến trái tim cả hai giật thót, hốt hoảng, kí ức ùa về thật nhiều mảnh ghép xa xôi....

Hà Đức Chinh dứt khoát giằng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn mang theo độ ấm đã từng là 'của cậu' kia, xách túi đồ rồi tự mình tập tễnh bước đi, vội vã chẳng muốn dừng lại, không quan tâm đến cái chân tê khó chịu.

Cậu đã từng mường tượng rất nhiều về ngày gặp gỡ này, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là muốn làm rõ một chút mà thôi, để không còn vướng bận, để có thể thực sự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

"Mọi người có đói không, em đói sắp ngất rồi, phải đi ăn thôi... Có gì tối chúng ta quẩy nhá, ha ha" Hà Đức Chinh chẳng phải cố tình hờ hững hay trốn chạy gì cả, mà thôi cứ xem là như vậy đi. Cậu thực sự đói, muốn ăn cơm, và muốn ôm con giai nhà mình mà ngủ.
"..." Bùi Tiến Dũng thất lạc nhìn theo bóng lưng hối hả kia, cùng Trần Kiều Trinh im bặt, trong ánh mắt ái ngại của chị mà bước đi. Hai người đã quên mất Hà Đức Chinh bây giờ là huấn luyện viên, nào còn là thiếu niên trong quá khứ nữa.
Nhìn nhìn đồng hồ đã sắp đến 12h, Bùi Tiến Dũng âm thầm nén lại hết thảy những điều muốn nói, chỉ thở dài trong lòng.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi thôi, chị cũng đói lắm rồi" Trần Kiều Trinh lên tiếng, không đợi phản hồi của Hà Đức Chinh đã vươn lên khoác tay đỡ người đi, ánh mắt nhìn về phía sau tinh tế ra hiệu cho ai đó đi cùng.
Bọn họ vẫn từng là đồng đội mà, có thể đừng làm như kẻ xa lạ như thế không... Cho dù...

Một bữa cơm đơn giản như không có gì mới mẻ, không có 'người xa lạ' và được kết thúc bằng một lời chấp nhận bâng quơ ngỡ như nhẹ tênh của Hà Đức Chinh. Cậu thầm nghĩ, gặp nhau cũng được, là gặp nhiều người chứ đâu phải riêng một người.
Nhưng khi nhìn theo bóng lưng ai kia rời đi, Hà Đức Chinh mới cảm thấy có chút nhức nhối mơ hồ trào lên nơi lỗ hổng trái tim vốn đã rách bị cậu tàn nhẫn khâu lại, rối rắm, cô đơn, đôi mắt phảng phất ánh đỏ lạc lõng, tại sao khi đối diện cậu lại không thể làm như những gì mình từng tưởng tượng về mình vậy? Thật may mắn, khi nghĩ đến một con người nào đó vừa mới gọi điện cho cậu cách đây không lâu, tâm trạng vô thức liền chở nên bình thản đến lạ.

Cựu thành viên U23 sẽ ở lại đây 3 ngày, hoặc lâu hơn. Cậu sẽ yên lặng nhìn anh 3 ngày, xem nhau như những người không quen, hay thẳng thắn đối diện 3 ngày đây...? Hà Đức Chinh bần thần...
Mà có lẽ cứ nhìn thẳng mới tốt nhỉ. Trợ lý Diệp của anh nói nhìn nghiêng là vẹo đầu vẹo cổ vẹo cột sống, rất không an toàn nha. Hà Đức Chinh nghĩ ngợi, rồi tự bật cười khi nhớ đến mấy lời càm ràm của cô nàng 'nam tính', trong đầu nảy ra ý định nhờ vả 'trông con'.
****

"Mèo ơi Mèo, ba thương Mèo nhất, Mèo có thương ba không... " Hà Đức Chinh lăn lộn trên giường rộng rãi vui vẻ đùa giỡn với 'con giai' nhà mình, một con chó giống Alaska bự chảng mập mập mà cậu vừa ôm vào liền không thấy được cái gì nữa luôn, ôi cái tội nuôi tốt, nuôi tới không bế lên được nữa rồi. Hạnh phúc vùi đầu vào bộ lông trắng mượt của Mèo quên hết mọi muộn phiền, Chinh Đen híp mắt để Mèo tùy ý liếm mặt rồi nghịch ngợm. Kiểu lấy lòng 'tối nay ba đưa con đi chơi nha~~ âu âu âu'
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, huấn luyện viên Hà vẫn không quên lịch gặp gỡ phát sinh, vừa háo hức vừa e dè, ánh mắt khẽ trùng xuống, con ngươi thâm thúy lạ thường. Bất ngờ vươn tay nắm lấy hai tai Mèo mà lắc.
"Mèo muốn tối nay đi tán gái không? Tối nay mùng 8-3 đó nha" ánh mắt tinh quái cưng chiều.
"Âu âu" muốn nha muốn nha~ Mèo nghiêng đầu theo lực đạo lắc lư của ba ba nhà mình, mở tròn mắt sủa vang. (Kì thật mắt nó tròn sẵn rồi)
"Vậy lát nữa phải ngoan một chút, lấy lòng Diệp thư ký để cổ mang con đi chơi nha, tối nay ba có hẹn mất rồi " Hà Đức Chinh dãy dỗ con giai bán manh, trong tưởng tượng của cậu dường như đôi mắt của Mèo lại mở to hơn rồi này. Bảo nó lấy lòng người ta dễ lắm, Mèo thông minh mà. ..
.
.
.
Cậu biết Lê Diệp có gấu rồi, và ngày 8-3 của cổ là ngày hôm qua, khi anh chàng kia đang ở nửa còn lại của trái đất. Ka ka ka
.
.
" Diệp thư ký, tối nay cô có hẹn không?  Với người yêu ấy" Hà Đức Chinh giả vờ thăm dò vị trợ lý đang tất bật sổ sách, muốn vuốt mông ngựa, đã trót hứa với Mèo rồi.
"... Không có " Lê Diệp ngẩng đầu trợn mắt, ông này biết rồi còn hỏi....
"Thế cô giúp tôi đưa Mèo đi công viên nhé, cho nó tán gái"  'ông bố đơn thân' mang theo con giai đến tìm bảo mẫu, nheo mắt cười thiện lương, Mèo rất phối hợp mà sủa vài tiếng làm nũng. Ba nào con nấy!.
Tính ra thì người cho Mèo ăn đúng bữa nhiều nhất chính là Diệp thư ký này đó, ông bố nó toàn (bận) quên thôi...

"..." biết ngay không tử tế gì mà. Lê Diệp bĩu môi khinh bỉ ra mặt. Cho dù cô không ngại đồng ý, nhưng lên mặt là phải có! Còn chuyện của Boss nữa, cô có nên nói hay không đây?

.....
Cứ như vậy 'Chinh ba ba' kì kèo một hồi liền an tâm cho buổi tối 'tán gái' của con giai, điều kiện là xin cho cổ chữ ký của tất cả cựu U23. Hà Đức Chinh bất đắc dĩ dở khóc dở cười, lần đầu tiên biết đến Lê Diệp với tư cách 'fan' nha.. Cậu vẫn nhanh chóng đồng ý, nhưng đối với việc của chính mình lại gượng gạo không rõ...
Xin chữ ký của tất cả mọi người à? Không chừa một ai à?...

Rời khỏi văn phòng làm việc, Hà Đức Chinh chậm bước quay về phòng mình thay đồ, không phát giác ra Lê Diệp một giây sau khi mình quay đi đã lộ ra thần sắc đăm chiêu lo âu. Cô xoa đầu Mèo 'đẹp choai' ngồi ngoan bên chân, nhíu mày, mặc cho cậu chàng thắt nơ đỏ đáng yêu đang dụi cọ bên người.
Bỗng nhiên cô thấy lo cho con người ấy quá, chuyện quá khứ y quên được bao nhiêu phần? Còn nhớ bao nhiêu phần? Là một cô gái vì 'U23' mà đến được với công việc hiện tại, Lê Diệp nhíu mày nhớ lại chuyện thật lâu của  quá khứ... Bùi Tiến Dũng thẳng thắn công khai quan hệ 'bạn thân' giữa hai người, và bước đầu hẹn hò với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh... Cảm giác của Hà Đức Chinh tuyệt đối không hề dễ chịu... Không cần nghĩ thêm cô cũng tự nhớ ra được ngày ấy mình kích động, giận dữ cỡ nào.

"Cần đối phó thì gọi tôi" sends.
"Được" sends. Hà Đức Chinh ấm lòng đôi chút. Nhếch môi cười lấy lại phong độ đi tới điểm hẹn.

Họ là đồng đội. Họ là bạn. Cậu không có quyền lẩn tránh sự quan tâm từ một người bạn cũ ...
.
.
.
Tất cả chỉ là dối lòng...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top