016. PN2. chấp nhất.
1
"Chúng ta, sẽ có tương lai phải không?"
Một đêm không có tuyết ở Thường Châu, nhưng vẫn lạnh đến tê tái, Hà Đức Chinh kéo cao cổ áo khoác che kín cần cổ rét buốt, âm thanh có chút khàn khàn, cả gương mặt đều bị quần áo che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt rất sáng; ánh sáng ấy chẳng hề kém gì một vì sao xa trên bầu trời kia, lọt vào tầm mắt người bên cạnh thật đẹp đến nao lòng, lại khiến người đó nảy sinh cảm giác mơ hồ chới với...
Bùi Tiến Dũng thân hình cao ngất đứng thật sát vào người Hà Đức Chinh như muốn cùng cậu san sẻ ấm áp, hắn cũng ăn mặc cẩn thận giống như cậu, lúc này ngoài ban công khách sạn chỉ có hai người bọn họ mà thôi, thật giống như đang mặc đồ đôi... Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, rồi hơi ngây ra khi nghe thấy âm thanh của đối phương, hàng môi mấp máy không rõ mà thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Chính là lời vừa đặt đến bên miệng, lại đột nhiên không biết phải nói ra như thế nào, chính anh, đang do dự.. Tương lai của họ? Lại là loại tương lai nào?...
Dõi tầm mắt về phía bầu trời tối đen lấp lánh một vài ánh sao lẻ loi, Bùi Tiến Dũng ngây người.
"Em nghĩ sao?" hắn chưa biết đáp án. Khi nghĩ đến bọn họ đã có hành động gì trên sân cỏ, trước mặt biết bao nhiều người, Bùi Tiến Dũng không dám nghĩ tới làm vậy có đúng hay không, tâm khẽ rối bời, hắn không hề hối hận. Chỉ là...
Hà Đức Chinh ngẩn người, rồi thôi, đôi môi giấu kín sau lớp áo bông dày dặn khẽ cong lên,cười ngây ngô, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn Bùi Tiến Dũng luôn, ngắm nhìn con người mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm mới mẻ chưa từng trải qua. Và rồi ánh mắt hai người giao nhau, lộp bộp ngẩn ngơ, đến cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt cũng không thể khiến họ ngay lập tức tỉnh lại.
Bùi Tiến Dũng nhịn không được vươn bàn tay được ủ thật ấm áp trong túi áo ra, chạm vào khóe mắt Hà Đức Chinh, một lần nữa muốn truyền độ ấm của mình qua cho cậu; trong con mắt đơn thuần của Hà Đức Chinh mà áp mặt lại gần, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Cảm giác ấy thật tốt lắm, bọn họ sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau mang về vinh quang cho tổ quốc... Nụ hôn kia thoáng chốc trở nên nồng nhiệt sâu thẳm, môi lưỡi hòa quyện...
Đó là lần đầu tiên họ gần gũi như thế? Là thoáng chốc nhất thời thôi sao? Sẽ không đâu nhỉ... Hà Đức Chinh mơ hồ nghĩ. Đôi mắt khép lại cảm nhận...
2.
A ha, tuổi thanh xuân có lẽ chính là thời điểm tốt nhất để nếm trải mùi vị của tình yêu! Cơ mà cũng là lúc tâm trí con người ta ấu trĩ nhất, ngốc nghếch dễ lừa nhất... Họ có thể thật lòng yêu một người, lại đồng thời bị một hình bóng khác cám dỗ... Tình yêu của Hà Đức Chinh rất thuần khiết, cậu chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ có thể nắm tay đến mãi mãi về sau, tương lai sẽ thật tốt đẹp... Còn Bùi Tiến Dũng không nghĩ thế, ở một góc nào đó trong tim hắn nhảy ra những âm thanh hối thúc... 'Mày yêu cậu ấy. Nhưng tương lai sẽ như thế nào? Sẽ tốt ư?"... Những năm tháng tuổi thơ vất vả bị người khác khinh ghét khiến Bùi Tiến Dũng khắc sâu trong lòng một loại cô chấp, hắn nhất định phải trở thành nhà vô địch trên sân cỏ, hoặc ít nhất, cuộc sống của hắn phải trở nên hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn chưa thể xác định rõ như thế nào là hoàn mỹ.
Cho đến khi giải bóng kết thúc, họ trở thành thành những anh hùng, cuộc sống của họ bước sang một trang khác... Tiền tài, danh vọng, mỹ nhân... Đỗ Mỹ Linh xuất hiện, mang theo một mảnh tâm tư đối với Bùi Tiến Dũng, khiến hắn xao động... Hà Đức Chinh vẫn không biết gì, vẫn tiếp tục mối quan hệ ân thầm của bọn họ, cậu hạnh phúc về những gì mình đang có, không cần thêm gì nữa... Cậu chân thành, và đơn thuần, không nhận ra Bùi Tiến Dũng thay đổi. Hào quang thật chói lọi bao phủ lấy anh, cậu nghĩ nó thật đẹp...
Khi cậu bắt đầu hốt hoảng, cũng là khi cậu nhận ra giữa bọn họ dường như đã xuất hiện vách ngăn... Vẫn thân thiết, tại sao lại không có cảm giác yên bình chân thật của trước đó?
Rồi một ngày tin tức truyền thông trở nên ồn ào sôi nổi với những tin đồn hẹn hò của hoa hậu xinh đẹp... Rồi một ngày khác Bùi Tiến Dũng công khai quan hệ của cậu và anh... Anh và Đỗ Mỹ Linh...
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh chỉ là bạn thân, còn Đỗ Mỹ Linh, đã trở thành một người còn lại trong mối quan hệ chỉ có hai người của Bùi Tiến Dũng... Đó là thật hay đùa? Không có ai giải thích cả...
Trời đất không sụp đổ, chỉ có Hà Đức Chinh biết niềm tin, và điểm tựa trong tim cậu đang ầm ầm rạn nứt... Đau... Khổ sở... Lại không thể thốt nên lời.
Không đúng, cậu muốn cùng anh nói cho rõ ràng...
Chính là bọn họ đâu còn bên cạnh nhau nữa, mỗi người một club, tham gia truyền thông, công việc mới... Những tin nhắn, cuộc gọi vơi dần, rồi im bặt... Có những lúc điện thoại của Hà Đức Chinh hiển thị thông tin cuộc gọi nhỡ, rất nhiều, của cùng một người, nhưng cậu chẳng đủ niềm tin để gọi lại... Gọi nhiều như vậy, anh muốn nói gì đây?. Một ngọn lửa nhen nhóm dưới mưa tuyết Thường Châu lạnh lùng vẫn không thể bị dập tắt nay đã chao đảo vô định mà lụi tàn mất rồi.
Quãng thời gian tươi đẹp của Hà Đức Chinh, ấy vậy mà lại dùng để nhìn hai người kia quen nhau, yêu nhau? Cậu có lẽ không là gì trong lòng Bùi Tiến Dũng cả. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, bước chân cậu vô hình đã chẳng còn thiết tha với trái bóng nữa... Cậu trốn chạy... Dù thực hư về mối quan hệ giữa hai người kia là gì, cậu vẫn quyết định rời đi, cậu nghĩ bản thân mình có quyền cắt đứt hết thảy, cậu không có lỗi lầm gì để phải tự mình gánh vác nỗi đau kia. Dù vậy, tâm vẫn đau lắm. Không phải cậu ngốc nghếch dùng thanh xuân để yêu một người, mà là cậu ngốc nghếch dùng thanh xuân để quên một người. Không quên được, đã cắm rễ sâu như vậy. Quên được rồi, mới thấy mình không có tiền đồ bằng người ta.
3
Vẫn may, cậu gặp được người kia... Người chấp nhận giúp cậu che đi sự tồn tại của bản thân, cho cậu thời gian yên bình... Mà chẳng cần lợi ích gì!? Hoặc là nói cậu cùng hắn vượt qua khó khăn, còn hắn giúp cậu trở lại làm một Hà Đức Chinh thật sự.
Lúc ấy cậu không biết mình có yêu nam nhân kia hay không, và y có thể nào chú ý tới cậu hay không. Bọn họ có lẽ giống như bạn thân...
Nhưng đó là suy nghĩ né tránh của riêng cậu, cậu biết người kia luôn đợi mình, luôn dung túng chở che mình, còn cậu, chẳng rõ từ khi nào đã xem điều đó như một sự hiển nhiên...
Aizzz, không muốn yêu ai nữa, lại bất tri bất giác chấp nhận để người kia tiến vào trong tâm. Đó là quãng đường dài bao nhiêu năm tháng? Bao nhiêu thăng trầm? Cậu trốn tránh, y kiên nhẫn đợi chờ...
Thanh xuân đã bị thay thế bởi trưởng thành, cố nhân gặp lại hẳn cũng chỉ còn lại hỗn loạn đôi chút, tiếc nuối đôi chút mà thôi. Yêu thương ngày ấy, đã hóa thành áng mây trôi đi mất rồi. Hà Đức Chinh biết mình không thể không đối diện với Bùi Tiến Dũng, không thể không chịu trách nhiệm với Dương Nguyên Khôi, cũng là chịu trách nhiệm với cuộc đời của cậu.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau cơn mưa, cậu biết ai mới là người nguyện ý dùng một đời che ô cho cậu.
Chẳng biết giấc mơ kia kéo dài bao lâu, Hà Đức Chinh chỉ thấy hơi chạnh lòng, rồi bình thản mà xem lại hết thảy thanh xuân của mình qua một giấc mộng mơ hồ, cho đến khi khung cảnh kia bất ngờ vặn vẹo rồi tan biến...
4
"Dậy đi Chinh, ăn cơm trước rồi ngủ." dù không đành lòng nhưng Boss không thể không đánh thức cái con người đã nhập mộng trong thời gian đợi hắn nấu cơm kia, ánh mắt trầm ổn ôn nhu. cậu đã mơ thấy gì? Vì sao lại lúc nhăn nhó lúc vui vẻ như vậy?
"Ơ a..." Hà Đức Chinh mơ màng nghe thấy tiếng gọi thân quen, biếng nhác mở mắt. Cậu biết ngay người gọi cậu là ai rồi mà, nhoẻn miệng cười hôn đối phương một cái, bàn tay thật ôn nhu xoa xoa cái bụng căng tròn không thể che giấu dưới lớp áo thun mỏng hơi xộc xệch của mình, miệng lại ngáp một cái lớn.
Cậu mang bầu rồi, nhờ có sự phát triển của khoa học kĩ thuật, cậu thật sự có thể mang bầu, đây chính là mảnh ghép kì diệu còn thiếu trong gia đình của cậu và Dương Nguyên Khôi. Cơ mà cậu không ngờ khi mang bầu sẽ mệt mỏi như vậy, còn thích ngủ nhiều nữa, chậc.
"Âu âu" baba ăn cơm thôi... Mèo ngoe nguẩy đuôi, mở tròn đôi mắt lấp lánh của nó mà bán manh, rất muốn nhào lên người baba làm nũng nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bố nó ngăn lại, chỉ còn nước ỉu xìu quẫy đuôi tại chỗ mà nhìn, mãi đến khi được ai đó xoa đầu mới háo hức trở lại, chạy lon ton về phía bàn ăn.
"Ai u... Con đạp em." Hà Đức Chinh bất ngờ rên lên một tiếng, rồi kinh hỉ nói với người đàn ông vốn luôn trầm ổn lúc này đã có điểm rạn nứt trên gương mặt.
"Thật sao?" cho dù có giỏi khống chế cảm xúc đến đâu thì Dương Nguyên Khôi vẫn không thể che giấu được sự kinh nghi trong lời nói, ánh mắt nghiêm cẩn phủ thêm một tầng tiếu ý cùng hồi hộp trong vô thức, khẽ ngây người.
"Anh mau sờ xem, con thật sự đạp em, ha ha nó đạp mạnh ghê, như vậy mới là con trai nhà họ Hà chứ." nói rồi mạnh mẽ kéo bàn tay to lớn của người kia áp vào bụng mình.
"Âu âu âu..."!!!!!
Bữa cơm cứ thế mà lùi lại, một người nghiêm túc áp tay lên cái bụng tròn tròn cảm nhận động tĩnh của sinh linh bé bỏng, một người nhếch môi cười hạnh phúc, cùng một chú chó tên Mèo vì sự chậm trễ bữa tối của hai vị phụ huynh của nó mà không vui, nằm ngửa bụng trên sàn nhà lăn quay lộn lại, ai oán kêu ư ử.
5
Hà Đức Chinh nghĩ, ông trời không hề bất công đối với cậu. Nhìn xem, cuộc sống của cậu bây giờ rất tốt nhé, có nhà cửa xe cộ, có người thương, có con cái, còn không phải sống chung với mẹ chồng, cuộc sống như vậy tốt cỡ nào a.
Híp mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái của buổi sớm mai, một tay khẽ đung đưa theo giai điệu của một bản piano nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tivi trước mặt, tay còn lại vuốt ve bộ lông óng mượt của Mèo. Mèo ta có vẻ rất thoải mái, nhắm hờ mắt, miệng rên ư ử không ngừng, chính là cái giò heo mum múp của nó đôi lúc lại không nhịn được vươn ra sờ sờ vào cái bụng căng tròn kia, ba nó nói nó sắp có em. Thật à???
Từ phòng bếp có một người bước ra, mang theo đĩa hoa quả đã được gọt sẵn, hấp dẫn đầy màu sắc.
"Em ăn đi." Boss rất ôn nhu, một thân âu phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm. "Hôm qua em đã mơ thấy gì? " nhìn gương mặt yêu thương trước mặt, trầm ổn lên tiếng. Ngày hôm qua Hà Đức Chinh không nói cho anh biết cậu mơ thấy gì, nên anh hiếu kì.
"Em mơ thấy Bùi Tiến Dũng. " không suy nghĩ đã lên tiếng, ánh mắt mơ hồ hồi tưởng.
"..." ai đó nháy mắt đen mặt câm nín. Ánh mắt thâm thúy xoáy sâu nhìn vợ yêu.
"Em mơ thấy mình cùng anh ta ở Thường Châu năm ấy, ừm, hôn nhau..." nén cười
"..." lạnh lẽo nghiến răng, khi nhìn qua biểu tình mê mang của ai kia, ánh mắt càng tối lại. Cái giấc mơ vớ vẩn gì thế!
"Lúc ấy em và anh ta còn yêu nhau, nhưng cũng chẳng yêu được bao lâu thì anh ta quay sang yêu Đỗ Mỹ Linh. Em bỏ đi xem như là kết thúc cuộc tình ngớ ngẩn kia rồi gặp anh." biểu tình thần thần bí bí nhìn gương mặt đen thui của đại Boss trong nhà "sau đó thì yêu anh luôn. Ha ha" bật cười khoái trá. Ý cười càng sâu hơn khi nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh khi biết mình bị trêu đùa của đối phương.
Nháy mắt gáy Hà Đức Chinh đã bị bàn tay ai đó luồn qua cổ giữ lấy, không nhân nhượng hôn xuống gương mặt ngốc lăng một giây trước còn cười hả hê kia, hết sức bá đạo mà càn quét.
Ưm ưm...
Không cho phép mơ thấy Bùi Tiến Dũng!!!
Âu âu. Baba cùng bố lại nữa rồi!!!
Mèo nhìn qua có điểm ngốc lăng, rồi thật nhanh lẹ đem đầu mình giấu vào sau chiếc gối tựa ở bên cạnh, đuôi ngoe nguẩy bộ dáng phi lễ chớ nhìn.
6
Sau khi hôn đến mức khiến người nào đó choáng váng mềm nhũn mới chịu buông tha, Boss thỏa mãn câu môi, hôn nhẹ lên trán người ta rồi tinh thần sảng khoái rời đi, trước khi quay đầu còn xoa xoa bộ lông mềm mượt của Mèo nữa. Trong ánh mắt đỏ hồng ươn ướt đang trừng lớn của Hà Đức Chinh mà quay lưng. Một lát nữa Lê Diệp sắp xếp tốt công việc rồi sẽ tới nhà bồi Hà Đức Chinh. Không thể phủ nhận là Dương Nguyên Khôi tương đối hài lòng khi để cô vừa làm trợ lý vừa làm vú em cho vợ mình. Anh muốn Chinh có thể ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho tốt.
Ngoài cửa sổ ánh nắng đã chan hòa, ai đó ngồi xem tivi ăn uống no nê rồi lại ngủ thiếp đi, giấc ngủ thật sâu như thể là ngủ bao nhiêu cũng không đủ, khi đói tỉnh đã nhìn thấy bóng dáng Lê Diệp loay hoay trong bếp, còn Mèo thì không ngừng vẫy đuôi bán manh xin ăn ở bên cạnh.
"Lê Diệp a Lê Diệp, cô tốt như vậy thật khiến tôi không nỡ nhìn cô đi lấy chồng mà." ai đó làm bộ làm tịch ủ ê.
"..." liếc xéo một cái "thật ngại quá, anh lại là hoa đã có chậu rồi, không đủ năng lực cùng người ta tranh giành tôi." nữ thư kí cường hãn không ngại ngùng xoắn xỉa sếp của mình, khóe môi còn cười đến cao hứng khi thấy Hà Đức Chinh dùng biểu tình ai oán nhìn mình.
"Cô thật độc ác!!! Mèo qua đây với ba" Hà Đức Chinh không phục rú lên.
"Âu âu..." Mèo còn đang nhai giở miếng thịt trong mồm nào có tâm mà nhìn mặt ba nó, một bộ ngốc manh mở lớn đôi mắt tròn sủa hai tiếng ý nói con chưa ăn xong rồi lại vui vẻ ăn tiếp. Hà Đức Chinh triệt để 'tổn thương nặng nề'.
Lê Diệp ha ha cười tiếp tục nấu cơm. Boss trả thêm lương cho cô a, việc nhàn lương cao, chậc, trông một ông bầu không có vấn đề gì hết, nhất là khi đối phương còn là Hà Đức Chinh.
7
"Cuối năm nay cô lấy chồng thật à?" Hà Đức Chinh hiếm khi nghiêm túc mà hỏi lại, ánh mắt thoáng qua sững sờ hoài niệm, cậu mới biết tin này ngày hôm qua, Boss nói. Bọn họ vậy mà đã làm đồng nghiệp gần 10 năm rồi.
"Đúng vậy, tôi cũng ba mươi rồi còn gì..." Lê Diệp gật gù "không phải anh mong tôi sớm lấy chồng để không còn ai quản anh hay sao?" híp mắt bâng quơ. Bây giờ vị huấn luyện viên của cô đã có người khác quản rồi.
"Ờ thì, mà thôi đi, gái lớn phải gả chồng chứ." chính là cảm giác như thể một ông anh trai luyến tiếc em gái vậy, aizzz.
"Tôi không chuyển công tác, anh lo lắng cái gì? Anh cũng lấy chồng rồi, tôi không thể cứ ở giá mãi được." ha ha cười sảng khoái.
"...." bao nhiêu thương cảm bỗng chốc bay sạch sành sanh. Ai đó nghiến răng nghiến lợi cắn bánh quy.
"Ngày hôm qua 'giám đốc Bùi' đến club thăm anh đấy." Bất ngờ nhớ ra chuyện này, Lê Diệp hơi nhướn mày.
"À? Anh ta đến thăm tôi à?" Hà Đức Chinh có điểm bất ngờ, miệng thở ra một hơi dài, ngày hôm qua cậu ở nhà ngủ, từ lúc mang bầu đến giờ Boss rất ít khi cho cậu động tay chân vào công việc, mà cậu cũng không mấy khi đến Club nữa. "Anh ta có việc gì sao?"nhếch môi cười, từng câu từng chữ thoáng qua một sự nhẹ nhàng vô cùng, như họ đang nói chuyện phiếm về một người bạn cũ bình thường vậy. Hẳn rồi.
"Anh ta có công việc, tiện thể qua thăm anh." nhún nhún vai, Lê Diệp không miêu tả lại biểu tình ngạc nhiên xen lẫn mất mát thoáng qua cùng cô đơn của người kia khi biết được Hà Đức Chinh đang ở nhà dưỡng thai. Bất quá Bùi Tiến Dũng không khiến cô thất vọng khi đã rất dứt khoát cùng trầm tĩnh mà rời đi. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy, anh ta sao còn không quên đi kia chứ. Có lẽ là dằn vặt một đời. Nhưng không sao cả, Hà Đức Chinh bây giờ đã không còn bận tâm đến điều đó nữa. "Không gặp được thì về rồi. Nghe nói hôm nay lên máy bay về A thị."
"Tiếc nhỉ, mà thôi, khi nào con tôi đầy năm sẽ mời anh ta đến dự vậy." không có một sự nặng nề khó chịu nào, Hà Đức Chinh cong môi cười an nhiên, bàn tay thật dịu dàng nâng niu mà xoa bụng.
8
Hà Đức Chinh được đưa vào phòng mổ, hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa phòng mổ khép lại mà Dương Nguyên Khôi kịp nhìn thấy chính là gương mặt nhăn lại vì đau đớn, cùng một nụ cười miễn cưỡng trấn an của cậu, hình ảnh ấy khiến Dương Nguyên Khôi hoảng hốt, trái tim như bị kéo căng ra, run rẩy dị thường.
Lê Diệp cùng một vài người khác ở bên cạnh anh chờ đợi, họ vừa khẩn trương vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại trấn an Boss đôi câu, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Ánh mắt của Boss chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng đang sáng đèn trước mắt, hai tay siết chặt.
Dương Nguyên Khôi cảm thấy nhịp tim đập dồn dập thình thịch trong lồng ngực, các tế bào thần kinh đều căng hết lên. Hắn thật sự sắp làm baba? Hi vọng... Hi vọng... Nhất định Chinh phải khỏe mạnh cùng bé con chào đời....
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng ánh đèn kia cũng tắt, Hà Đức Chinh được đưa về phòng hồi sức, ba tròn con vuông. Cậu vẫn thật tỉnh táo, thuốc tê đã giấu đi hết thảy mọi đau đớn rồi, quên đi mệt mỏi, ánh mắt thật ôn nhu, vui sướng cùng kiên định mà nhìn con người kia, như muốn nói cho anh biết anh trở thành baba rồi, gia đình bọn họ đã có thêm một sinh linh mới... Hết thảy, đều tốt đẹp...
Dương Nguyên Khôi run rẩy nắm lấy tay Hà Đức Chinh, ánh mắt thật hiếm khi lộ ra nhiều cảm xúc như thế. Tay anh rất ấm, nụ cười run run và nơi lồng ngực vẫn còn đang kịch liệt phập phồng.
"Anh yêu em" thủ thỉ một lời nói ngắn ngủi, nhưng bằng cả chân tâm.
"Ừ... Em cũng vậy. Em yêu cả con nữa..." yếu ớt cười, cười đến mĩ mãn.
Một đôi môi thoáng chốc áp xuống đôi môi Hà Đức Chinh, như chuồn chuồn lướt nước rồi gấp gáp rời khỏi, rõ ràng Dương Nguyên Khôi thật muốn mạnh mẽ hôn lấy đôi môi kia, lại sợ Hà Đức Chinh vừa mới phẫu thuật xong sẽ khó chịu, chỉ có thể thành thật ôn nhu mà nhìn cậu nghỉ ngơi.
"Chúng ta, sẽ có tương lai phải không? " bất ngờ hé mắt ra, Hà Đức Chinh thật kiên định bật lên một câu hỏi, khiến Dương Nguyên Khôi bất ngờ.
"Có" trả lời không chút chần chừ "tương lai của chúng ta, bất kể có như thế nào cũng sẽ không rời khỏi nhau." một lời nói ấy, đủ để khiến Hà Đức Chinh an lòng mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ say.
Cùng một câu hỏi ấy, đi hết tuổi thanh xuân cuối cùng cũng tìm thấy người cho cậu một đáp án thật sự.
Dương Nguyên Khôi ôn nhu xoa xoa bờ má nhợt nhạt của người trong lòng, lưu luyến chẳng rời mà vuốt ve mái tóc Hà Đức Chinh, vuốt ve chấp nhất một đời của anh.
End.
Tôi đang cẩn thận sửa lại bộ này các bạn ạ. Và hi vọng mọi người sẽ thích phiên ngoại này 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top