012. Chúng ta về nhà thôi.

Có tôi chờ em nơi phía cuối con đường...

"Mưa rồi, anh nên về khách sạn đi thôi" Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng ôm chặt có chút nóng lòng bất mãn, nhưng cậu vẫn lặng thinh, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể tặng cho nam nhân đang trong phút yếu lòng này. Bờ vai khẽ run rẩy của anh khiến cậu nhận ra rất rõ ràng anh đang khó chịu thật sự, không phải giả tạo. Nhưng nếu anh vẫn là Bùi Tiến Dũng mà cậu từng quen, thì anh sẽ rất nhanh vượt qua được mà thôi...
Vòng tay của anh rất chặt, cái ôm của anh rất ấm áp, khiến cậu một thời đau đớn không muốn rời xa. Nhưng bây giờ vòng tay ấy đã không còn đủ khả năng để khiến cậu lưu luyến nữa rồi. Nó nên trở về với người phụ nữ kia đi thôi, với gia đình thật sự của anh....
"... Ừm..." Bùi Tiến Dũng chậm chạp buông một chút âm thanh yếu ớt báo hiệu rằng anh đã nghe thấy. Nhưng anh không muốn buông ra quá sớm như vậy, anh luyến tiếc hơi ấm này, luyến tiếc hết thảy những năm tháng thanh xuân của hai người họ, và anh không biết mình nên tiếp tục đối mặt với vợ như thế nào...
"Đừng trách người phụ nữ của anh, bởi vì cô ấy đã yêu anh hết lòng... " Hà Đức Chinh nhỏ giọng thủ thỉ, cậu nói rất chậm, đều đều như muốn hòa tan nó vào tâm trí Bùi Tiến Dũng, vào cơn mưa lạ lùng hối hả...
"..."
Hà Đức Chinh nhẹ nhàng, dứt khoát, tách ra khỏi người đàn ông vừa truyền tới cậu một chút ấm áp xa xôi kia, tự mình đón nhận những giọt mưa lớn dần đang rơi xuống, mát lạnh. Tỉnh táo.
Mưa đi, cuốn trôi hết quá khứ đi, để đêm nay qua, bình minh có thể rạng rỡ ánh nắng...
Bùi Tiến Dũng lặng thinh, bất động, mưa không muốn để anh được ở bên cậu lâu hơn...
"Tôi phải đưa Mèo..." Hà Đức Chinh đột ngột ngừng lời, giật nảy mình khi phát hiện không còn Mèo bên cạnh, Mèo đâu rồi, cậu vội vàng xoay người tìm kiếm bóng dáng đứa con giai... Không thấy... Làm sao có thể... 

"Mèo, Mèo ơi" Cậu vội vã kêu lên, đôi mắt mở lớn tìm kiếm bóng dáng của Mèo. Bấy giờ Hà Đức Chinh mới đơ người nhớ ra khi nãy đã thả lỏng Mèo trong vô thức, chắc chắn là nó ham chơi bỏ chạy mất rồi, vậy mà cậu không hề phát giác ra.
"..." Bùi Tiến Dũng vẫn im lặng để mặc cơn mưa nặng nề dày hạt hơn rơi xuống ướt đẫm cơ thể, muốn mượn nó xoa dịu hết thảy  bỏng rát trong tim. Đôi mắt nhiễm nước mưa cay xè khiến anh tỉnh táo lại, và bình tĩnh bất động nhìn Hà Đức Chinh vội vàng rời đi, đi tìm Mèo... Đi khỏi nơi đây... Cho tới khi cái bóng ấy bị màn mưa xóa nhòa mới thất lạc bước đi... Ngược hướng với người ấy...

Hà Đức Chinh không phải không muốn nói lời tạm biệt với Bùi Tiến Dũng, mà vì cậu không muốn khiến người đàn ông kia tiếp tục day dứt khó chịu hơn, bởi vậy liền dứt khoát lấy cớ tìm kiếm Mèo để 'bỏ chạy', mưa vậy rồi đứa con ngốc của cậu còn chạy đi đâu được a...
"Mèo ơi..." Hà Đức Chinh vừa chạy vừa kêu lớn nhưng vẫn không thấy một chút động tĩnh nào, trong lòng càng thêm lo lắng.
Bình thường Mèo rất nghe lời và không bao giờ chạy đi quá xa khỏi 'người thân', nhưng lần này lại đột nhiên tự động bỏ chạy, còn không thấy quay trở lại...
Cả người ướt nhẹp, Hà Đức Chinh bất ngờ dừng chân, ngây ngẩn giữa công viên rộng lớn. Trái tim thình thịch hỗn loạn, rồi hấp tấp đưa tay lên cố gắng dụi dụi đôi mắt cay xè, cậu vừa nhìn thấy một bóng dáng?!?... Của một người nào đó rất đặc biệt... Không phải Bùi Tiến Dũng... Mà là...

"Âu âu âu..." Baba ơi con ở đây này... Mèo nhảy cẫng lên vui vẻ bên chân bố nó khi nhìn thấy baba nó xuất hiện, vui mừng ngoe nguẩy cái đuôi. Giữa màn mưa bóng dáng của một người đàn ông cao lớn lãnh đạm mặc áo khoác không nhìn rõ màu sắc và một con chó Alaska thuần trắng vui vẻ vẫy đuôi đặc biệt chói mắt, đặc biệt gây kích động, khiến Hà Đức Chinh đi từ bất ngờ tới bất động thật lâu... Người kia... Không phải nói ngày mai... Không đúng, mơ hồ như bị người dắt vào mê cung, cậu bối rối trừng mắt, ngây người... Đột nhiên hốt hoảng, anh có nghe thấy cậu nói chuyện với Bùi Tiến Dũng không? Hay nhìn thấy anh ta ôm cậu?... Hà Đức Chinh xoắn xuýt hết cả, hai má nóng ran, trái tim đập mạnh mãnh liệt...
Dương Nguyên Khôi cầm ô che mưa tiến về phía Hà Đức Chinh đang bất động ướt nhèm, anh bước rất chậm, rất chậm như thể muốn để cho Hà Đức Chinh nhìn thấy thật rõ, để cậu nhận ra anh không phải là ảo ảnh... Đôi mắt ấm áp trầm lặng nhìn về phía một người duy nhất hiện hữu trong mắt anh lúc này...
"Mưa rồi, chúng ta về nhà thôi..." khẽ nhếch môi cười
"A... Anh..." giật bắn mình
"Hà Đức Chinh, em nghe rõ tôi nôi nói không, chúng ta về nhà thôi..."
"Dương Nguyên Khôi... Sao anh ở đây vào lúc này, trời mưa lớn lắm... " Hà Đức Chinh lí nhí thắc mắc, rồi ngượng ngùng cúi gằm mặt, đây là công viên công cộng mà, đâu thể cấm người ta không được đến. Trái tim đập mạnh mỗi khi bước chân của người kia tiến lại gần hơn, cho tới tận lúc bản thân bị ôm chặt vào lồng ngực người ấy... Hà Đức Chinh giật bắn, cả người cứng đơ, nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn rời khỏi cái ôm đó,...
"Em ướt hết người rồi" giọng nói trầm thấp vang lên, vô thức khiến người nghe an tâm.
"Không chết được " người nào đó đã rất 'quen thói' ăn nói tùy hứng với đối phương rồi.
"... Tôi yêu em" Dương Nguyên Khôi bất ngờ  cúi mình thổ lộ tình cảm trước với đối phương. Anh biết đã đến lúc phải nói ra rồi... Hạ đôi môi mình đặt xuống bờ môi ấm nóng mềm mại của Hà Đức Chinh. Nâng niu mà cắn mút.
"..." Hà Đức Chinh một lần nữa sững sờ, bất ngờ, rồi một lần nữa vỡ òa trong im lặng. Cảm xúc ngu ngốc của cậu đã bị sự va chạm kích thích kia đánh thức, Cậu không nghe nhầm phải không, nỗi lo lắng người đàn ông này sẽ rời bỏ cậu sau bao năm tháng chờ đợi vô vọng chỉ là ảo giác phải không... Đôi mắt người nào đó khẽ hồng, ánh lên sự si mê thỏa mãn, không nói hai lời cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn kia.
Cơn mưa dường như không còn lạnh lẽo nữa, mà đã trở nên thật ấm áp, thật dịu dàng...
"Em không có gì để nói với tôi?" Dương Nguyên Khôi nhếch cao khóe môi thỏa mãn nhìn người trong lòng mềm nhũn tựa vào ngực mình thở dốc, ánh mắt lóe sáng, trấn định đến lạ, và đôi tay vô thức siết chặt hơn, trong tâm đã đong đầy ý cười.
"Anh muốn nghe gì?" Hà Đức Chinh đỏ mặt ậm ờ, âm thanh có chút nhuyễn, rồi đột ngột hắng giọng vùng thoát khỏi vòng tay anh. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngượng ngùng, Hà Đức Chinh tự phỉ nhổ bản thân, lấy lại 100% phong độ ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt đối phương, trợn mắt khi nhìn thấy mắt anh ngập tràn ý cười... Vẫn là đỏ mặt nhìn trân trối...
"Nghe hết những gì em muốn nói" tuu có điểm không hài lòng với hành động vùng thoát của cậu, nhưng không sao, anh có thời gian...
"Không được nhìn tôi bằng cái bộ mặt đểu cáng này, sao anh dám về nước mà không báo cho tôi biết? " Hà Đức Chinh loạn xị trong đầu, chỉ biết lảng tránh bằng một màn 'vẫn tội' kinh điển...
"Lê Diệp nói với tôi là cô ấy đã báo với em rồi." Boss trôi chảy, đôi mắt sáng lấp lánh, sắc lẹm thu lại hết mọi biểu cảm của đối phương. À, còn có tiếu ý cưng chiều nữa.
"..." ách, Lê Diệp đúng là đã nói rồi... Cậu nên nói gì bây giờ? Hà Đức Chinh không phủ nhận bản thân mình đang 'ngượng ngùng' né tránh ánh mắt như muốn xuyên qua cơ thể cậu kia.
"Âu âu âu" baba nói gì đi... Mèo vui vẻ nghịch nước mưa dưới chân hai người 'cha' của nó. Đánh thức Hà Đức Chinh.
Mưa vẫn rơi rất nặng hạt, nhưng dường như, bên dưới tán ô ấy, mọi sự lạnh lẽo đều bị trái tim ấm áp của người đàn ông kia hòa tan hết thảy...
"... Anh ở đây bao lâu rồi? " Hà Đức Chinh xoa mũi 'lẩn tránh'
" không lâu, đủ nghe được một vài thứ, nhìn thấy một vài điều... " lãnh đạm, kiên nhẫn. Đối với người trong lòng, anh có rất nhiều kiên nhẫn.
"..." mặt Hà Đức Chinh lại cúi xuống thêm một chút nữa, cảm giác như máu dồn hết lên mặt rồi. Trong lòng không ngừng la hét 'anh nghe thấy hết thật à????' "làm sao anh biết tôi sẽ ở đây? "
"Đoán!"...
"..." dài mặt.
"Em không muốn nói gì sao?" khẽ híp mắt, tản mát khí lạnh vô hình.
"..." Hà Đức Chinh giật mình, đột nhiên cảm thấy bất an .
"Chúng ta về thôi " Dương Nguyên Khôi nháy mắt lạnh lùng quay bước, gương mặt tối lại không biểu cảm.
"..." trái tim thình thịch bất an, không lẽ nào... "Khoan đã... Tôi vẫn chưa nói xong," Hà Đức Chinh hoảng hốt, vội vã nắm lấy cánh tay của người kia kéo mạnh. Cậu sẽ không ngại ngần gì nữa, cậu sẽ nói ra hết thảy...
"..." Boss vẫn im lặng, không quay đầu, để mặc Hà Đức Chinh kéo tay mình. Anh đoán đúng rồi... Khóe môi lại nhếch cao.
"Tôi... Cũng...yêu...anh" càng về sau càng nhỏ giọng.
"Em nói gì tôi không nghe rõ" ai đó giả vờ, nhưng trên môi vẫn là nụ cười sung sướng.
"..." mưa có to đến mấy cũng không được lấn át tiếng của cậu chứ. Nhất định là anh giả vờ. Hà Đức Chinh trừng mắt với bóng lưng trước mặt. "Anh quay lại đây đi"
Dương Nguyên Khôi vui vẻ quay đầu lại, nhân cơ hội ấy, Hà Đức Chinh kiễng chân đặt một nụ hôn bất ngờ lên đôi môi của ai kia. Chủ động. Quyết tâm. Bởi vì anh đợi tôi lâu như vậy, bởi vì anh khiến tôi nhận ra anh đã trở nên rất quan trọng đối với tôi... Bởi vì... Tôi đã yêu anh rồi...
"..." Dương Nguyên Khôi ngây người trước nụ hôn bất ngờ ấy, bàn tay cầm ô bất chợt thả ra, hai tay ôm trọn lấy người trong lòng mình mà tiếp tục nụ hôn sâu.
Hà Đức Chinh, cuối cùng em cũng chịu trách nhiệm với trái tim tôi...
Mưa vẫn rơi rất nặng hạt, nhưng trong lòng hai người nào đó lại là vô hạn ấm áp và yêu thương.
.
.
.
"Ưm" Hà Đức Chinh bị đối phương hôn tới choáng váng, tim đập thình thịch, mất tới mấy phút sau mới tỉnh táo trừng mắt nhìn người kia. "Anh đã nghe rõ chưa?"
"Ừ" nét cười ôn nhu ẩn hiện "chúng ta về nhà thôi"
"...ừm" ... Về nhà thôi...

Không phải hạnh phúc tắc đường chưa đến, mà nó muốn em phải tự vượt qua nỗi đau trước. Hạnh phúc chẳng rời đi, hạnh phúc vẫn đợi chờ em nơi phía cuối con đường... Tôi yêu em...

///Thế là chính thức về nhà chồng///

Một nhà ba người cùng nhau rời khỏi công viên...
  
Hoàn chính văn

###########
Thế chính văn của 'Ngày mai chúng ta chẳng còn thế giới của nhau' đến đâu hoàn chính văn.
😄😄😄😄😄
Mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ theo dõi truyện😉😉😉😊😊😊 .
Hẹn gặp lại phiên ngoại 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top