8. Có ai thương em như vậy ?

"Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế
Có ai chia tay
Mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em
Để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Có ai thương em…"

-----------------------------------

Thứ ba - phố xá Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp từ khi sương chợt tan. Trên đỉnh ngọn cây cao, bùng lên một thứ sắc rực rỡ, len lỏi, hạ mình xuống mặt đường.

- 7 giờ rồi, vừa kịp..

Bùi Tiến Dũng trong bộ Âu phục tây, vừa đi vừa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ . Từng bước chân của hắn càng lúc càng vội vã, màu cặp đen bất chợt ánh lên theo vệt nắng trải dài.

Vì công ty của hắn gần chung cư nên Tiến Dũng quyết định đi bộ tiết kiệm tiền thay vì con xe buýt số 1 hằng ngày.

Mái tóc hắn óng ánh dưới ban mai khởi sắc, làn mi cong đung đưa nhẹ nhàng theo vài cơn gió mùa thu. Sài Gòn hôm nay mang theo một màu vàng tinh khiết, nhẹ nhàng đến lạ. Khiến cho hắn, dù lòng còn bộn bề nhưng lại thấy thật bình yên.

Hôm nay sáng thứ ba, chắc hẳn đã có thứ hắn cần tại sập báo ven đường. Hôm trước hắn có nhờ ông cụ ở đó mua một món đồ, hẹn hôm sau lấy, giờ thì hắn chỉ cần ghé qua để lấy nốt.

Bùi Tiến Dũng kẹp chiếc cặp đen bên hông nách, đôi chân cuống cuồng chạy theo dòng người tấp nập. Cuối cùng hắn cũng đến nơi - một sập báo nhỏ đầy cổ kính giữa lòng Sài thành hoa lệ.

- Thứ con cần có chưa ạ ? - Hắn hấp tập hỏi ông cụ.

- Người ta hẹn chiều nay, chiều nay lấy đi.

- À...vâng ạ.

Không sao, sáng hay chiều cũng là hôm nay. Tiến Dũng nhìn ông cụ niềm nở cười, sau đó gật đầu ưng thuận và bước tiếp.

Không phải cành hồng nào cũng đẹp
Không phải tình ta mãi bền lâu
Thuở ban đầu nồng cháy ôm nhau
Là khi đôi ta mới đôi mươi tuổi...

Tiếng nhạc nơi quán cà phê bên đường bất chợt cất lên khi Tiến Dũng đi ngang qua nơi đó, mỗi khi nghe thấy bài hát này, tim của hắn cứ như vụn vỡ. Lòng ngực âm ỉ cơn đau dai dẳng mãi không nguôi.

Hắn - đột ngột dừng lại trước cửa quán, có vẻ như đang chăm chú lắng nghe thứ từng làm hắn tổn thương. Lắng nghe âm thanh của quá khứ.

- Tiến Dũng...anh ở đây sao ?

Đang suy tư theo điệu nhạc, Bùi Tiến Dũng bị một giọng nói làm cho giật mình.

Giọng nói này thật sự rất quen thuộc. Quen đến đau lòng.

- Ơ.. Thiên Thanh à ? - Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi, vốn dĩ điều đó chỉ là giả vờ.

Thiên Thanh - "thiên" của bầu trời, "thanh" của thanh cao. Cái tên gọi giường như đã ăn sâu vào tiềm thức của người đàn ông 30 tuổi. Mười năm trước, Thiên Thanh là tri kỉ, là báu vật. Mười năm sau, Thiên Thanh là quá khứ, là đau thương. Ngày ấy, Bùi Tiến Dũng rất yêu thích cái tên này, kể cả người con gái xinh đẹp đó nữa. Một lòng một dạ, thế giới của hắn chỉ có em.

Hương nắng ấm áp, ngọt ngào khắc thân mình vào mảng trời trong xanh. Hắn đứng ở đây, em ở đó, thật gần nhưng cũng thật xa. Hắn muốn lấy bàn tay kéo em vào lòng, ôm chặt em mãi không bao giờ dứt. Hắn thương em đến mức đã mười năm trôi qua hắn vẫn cô đơn.

Đáp lại câu hỏi của Thanh, hắn gật đầu, cười nhạt. Bùi Tiến Dũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết nhìn người con gái đối diện mà âm thầm khóc trong lòng.

Đôi mắt của hắn trìu mến nhìn em, sau đó đưa qua người bên cạnh. Một người đàn ông trung niên, quần áo chỉnh tề, vóc dáng cao ráo, trông thật xứng đôi với Thiên Thanh. Lạ mặt, hắn liền dò hỏi.

- Người đi cạnh em là ai vậy ?

...

- Chồng em...

À...hóa ra là chồng của em. Thật sự, lúc này anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Buồn cũng không phải, vui cũng không phải. Hạnh phúc lại càng không. Chỉ thấy rằng cổ họng anh hơi nghẹn lại một chút, nhịp tim cũng đập mạnh hơn bình thường. Phía sau áo của anh đã ướt đẫm, may mắn thay vì có áo khoác ngoài che phủ nên người ta không nhìn thấy được. Giống như lòng ngực của anh vậy, người ta chỉ thấy anh nở nụ cười rằng anh ổn nhưng bên trong chẳng khác nào giông bão đang cuộn trào.

Từ ngày em đi, anh hay lấy nụ cười của mình để thay thế cảm xúc thật. Anh không thích ai thấy anh như thế nào, ngoại trừ em. Anh vốn ích kỉ như thế vì anh thương em...

Còn nữa, tấm hình hôm ấy hai đứa mình chụp chung tại quán trà sữa, em nhớ không ? Anh in ra và cất nó trong chiếc bóp da em tặng này, mười năm rồi dù hơi mờ một chút, em đừng lo vì em vẫn xinh xắn lắm.

Em từng hỏi anh :" Em có xinh không ?" mỗi ngày mà, bây giờ anh đã trả lời em rồi đấy, có thêm vạn kiếp nữa em vẫn xinh, mãi mãi là như thế.

À, tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này chứ ? Anh thật sự, thật sự sắp khóc mất rồi....

***

- Tiến Dũng, anh ổn chứ ?

Thiên Thanh sau khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đứng bần thần lúc lâu, cô liền nhanh chóng chạm nhẹ vài bả vai của hắn.

Tiến Dũng vốn nhạy cảm nên hắn tức khắc giật mình, trở lại trạng thái ban đầu.

- Anh ổn mà, rất ổn... Thấy em hạnh phúc như thế này, anh có thể cười tươi được rồi..

...

- Xin lỗi em vì nằm đó anh không đủ khả năng chăm sóc, bây giờ đã có người thay anh. Cảm ơn anh bạn, hãy yêu thương Thiên Thanh giúp tôi nhé !

Bùi Tiến Dũng vẻ mặt trĩu nặng, đưa cánh tay vỗ nhẹ lên vai của người đàn ông đối diện. Ánh mắt trong veo, ngập tràn niềm hi vọng, Tiến Dũng mím chặt môi, hài lòng giao trọn sự tin tưởng cho anh ta.

Thế giới của tôi từ giờ phiền anh chăm lo rồi..

Ngẩng cao đầu, hắn nhìn em nở trọn nụ cười bi thương, bàn tay hắn gồng lên,nắm chặt đôi quai cặp. Từng bước từng bước nhỏ, hắn nhẹ nhàng lướt qua em và tình nhân như những người xa lạ.

Em không hề xa lạ, em chỉ là quá khứ đẹp đẽ mà anh từng theo đuổi. Do anh không tốt nên chẳng giữ được em, anh biết điều đó vì thế anh không bao giờ phàn nàn, giận hờn gì em cả. Anh..thương em còn không hết làm sao có thể ghét em đây ?

Thiên Thanh của anh hãy mãi cười như mỗi khi em bên anh nhé !? Có như thế Bùi Tiến Dũng này mới không đau lòng nữa. Người của anh mà rơi lệ, trời cũng sẽ thương cảm hóa cơn mưa.

Trong dòng người xô bồ, người ta thấy có một kẻ nhân viên quèn, đôi mắt cụp xuống, mái tóc rũ rượi xuống vầng trán tròn. Gương mặt của kẻ ấy chỉ cần nhìn thấy cũng cảm được sự thê lương. Vệt nắng trải dài, khắc lên ngũ quan hằn học ấy sự rõ nét về đau đớn. Nhìn lướt qua sẽ nghĩ hắn mới bị đuổi việc, bị sếp mắng. Nhưng thực chất, người ta đâu biết rằng bản tình ca nằm nào hắn cất giữ, yêu thương bỗng chốc trở thành lời từ biệt.

Thiên thanh của anh..

À không..

Bây giờ, Thiên Thanh đã là của người khác, chẳng phải của anh nữa.

Thiên Thanh ngày ấy - của bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top