7. To(i) thật

Khi trăng tròn lên đến đỉnh trời, Hà Đức Chinh trở về nhà với bộ dạng say khướt, gương mặt sưng tấy vì khóc và nóng rát.

Bùi Tiến Dũng cẩn thận dẫn gã hôi hám ấy vào căn phòng chật chội đầy gián và chuột. Đặt tấm lưng nặng nề của gã xuống giường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Tiến Dũng lắc đầu ngán ngẩm khi phải tận mắt chứng kiến "địa ngục trần gian". Không cần phải dữ dội chỉ cần sống trong nơi như thế này thôi cũng đủ để giết chết hắn ta rồi.

Đưa ánh mặt thương cảm đến người đàn ông đối diện, Tiến Dũng bỗng cảm thấy lòng ngực bế tắc đến lạ. Cuộc đời của gã ta rốt cục rồi sẽ đi về đâu ? Khi chính gã còn không thể định hình ?

- Chậc, đêm nay sẽ là một đêm rất dài... - Tiến Dũng vươn vai, lắc lắc cổ khiến chúng phát ra những tiếng rắc rắc.

- Trước tiên là phải xử gã đen hôi này đã..

***

6 giờ sáng - phòng số 113.

Reng~ reng~..tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại phát ra liên hồi khi số điện tử đã chỉ đúng sáu giờ. Trong nơi ở này, chưa bao giờ có tiếng báo thức, chưa bao giờ Hà Đức Chinh dậy vào lúc mặt trời mọc. Gã ta cứ sống cô đơn như thế cùng với màn đêm u tối, vì vậy mà đồ vật dù dơ bẩn gã vẫn để lại vì Đức Chinh muốn cảm thấy như vẫn còn ai đó gần bên.

Hà Đức Chinh loay hoay một hồi, bỗng nhiên khứu giác phát hiện một mùi hương lạ, không phải là mùi chuột chết hay thức ăn thối quen thuộc gã từng ngửi lấy. Chiếc mũi ửng đỏ sụt sịt vài phát, sau đó từ từ kích thích dây thần kinh để gã có thể mở to đôi mắt dấu huyền.

Ánh sáng ? Hôm nay có ánh sáng khắc thân lên trần nhà ? Hôm nay cửa sổ đã vén màn sau nhiều năm yên ắng ? Bày chuột và gián tưởng chừng là bạn thân của ta cũng biến mất sau 1 đêm ? Điều gì đang diễn ra thế này ?...

- Đống rác thường ngày đã ở đâu rồi ? - Đức Chinh trong cơn mơ bất giác nói ra những điều gã đang suy nghĩ.

- Còn nữa...quần áo của mình đâu ?

Đúng thật, từ lúc gã tỉnh dậy, thân thể của gã không còn một mảnh vải che thân. Đầu của gã cứ nhức inh ỏi, đôi mắt thì lờ mờ, cụp xuống. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn trừ không gian xung quanh. Không còn một mảnh rác nào trên nền nhà nữa, sàn nhà lại còn tỏa lên hương hoa lài rất thơm. Đây có chắc là nhà của Đức Chinh hay không ?

- Ồ..anh tỉnh rồi à ? - Bùi Tiến Dũng đang vất vả quét dọn nơi góc phòng, thấy gã điên ú ớ liền dò hỏi.

- MÀY LÀM GÌ TAO RỒI HẢ THẰNG CHÓ ? NGƯỜI TAO KHÔNG CÒN GÌ HẾT NỮA, MÀY MỔ LẤY NỘi TẠNG TAO RỒI PHẢI KHÔNG ?

- Hừ..- Hắn nhếch mép nhìn gã - Anh nghĩ đồ của anh ngon đến cỡ đó cơ à ? Suốt ngày thuốc lá với rượu bia thì có cho free tôi cũng chẳng thèm lấy.

- THẾ MÀY...đã làm gì rồi ? - Hà Đức Chinh gầm gừ, trừng mắt lên nhìn tên đứng trước mặt mình. Bàn tay của gã nhanh chóng nắm chặt lại thành đấm, tưởng chừng chỉ cần Tiến Dũng nói đã làm gì thì gã điên này có thể giết chết cả hắn.

- Chả làm gì cả, dọn phòng,hốt rác, lau nhà, giặt quần áo kể cả nó ở trên người của anh.

Tiến Dũng nói với giọng điệu vô cùng vô ưu, như vẻ hắn đã chẳng làm gì sai, đó là điều hiển nhiên và còn rất đúng.

Đầu của gã bỗng đục ngầu lại khi nghe thấy Tiến Dũng bảo đã lột đồ của gã để giặt. Như vậy hắn đã thấy hết những gì tinh hoa nhất của đời Đức Chinh. Tên chó chết này dám làm vậy với tấm thân ngọc ngà của gã, đáng ghét.

- Ai cho mày lột đồ tao hả thằng khốn ? Mày có tin tao kiện mày vì tội xâm hại thân thể không ?

- Tôi chưa có đút vào mà...

- Đút gì ?

Tiến Dũng bỗng cười nghệch, hắn ta thản nhiên quay mặt tiếp tục làm việc - Ờ thì, anh biết đút gì mà.

- Hừ hừ... - Hà Đức Chinh tức đến run người, mặt gã đỏ ngay vì xấu hổ, vốn dĩ định dành lại cho vợ gã vậy mà lại để thằng ranh này thấy mất. Tuy hắn là đàn ông nhưng trường hợp này thì đúng là xấu hổ không đường lui.

Khoảng nửa tiếng tiếp theo, Hà Đức Chinh vẫn cứ ngồi lì trên giường, quan sát Tiến Dũng dọn dẹp nhà giùm gã. Nhìn kĩ, ngũ quan của tên này chẳng đáng gì chê, mặt mày sáng sủa, thân hình cao ráo, chắc hẳn đã có người yêu. Nhưng mà Đức Chinh biết chuyện hắn có hay không làm gì cơ chứ, chỉ là gã ta hơi ngạc nhiên vì Tiến Dũng là người gã chẳng quen chẳng biết, hắn đột ngột xuất hiện và giúp đỡ gã cứ như là tiên giáng trần.

- Xong.. - Tiến Dũng sau khi quét xong phần rác cuối cùng, liền phủi phủi tay, nói to, cười ngốc - Ờ mà, nước chanh giải rượu tôi để trên bàn đó thấy không ? Quần áo của anh dơ rồi nên tôi cho anh mượn đồ tôi tạm, để cạnh li nước luôn đó lát uống rồi mặc vào. Coi như nhiệm vụ tôi đến đây là xong, giờ về đi làm đây. Tạm biệt.

Nói rồi, hắn ta liền nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai. Cất bước chân ra gần cửa, Tiến Dũng đột ngột nhớ ra điều gì đó chưa kịp nói với gã.

Hắn ta xoay người lại, nhìn Hà Đức Chinh rồi kêu to.

- Ê !!!

- Gì thằng khốn ? - Đức Chinh lườm nguýt người đối diện - Cút về nhanh đi không là mày khỏi đi làm đấy.

- Hmm của anh to thật ấy.

- Cái gì ?

- Của anh đấy, to thật, hơn cả tôi. - Tiến Dũng khúc khích cười.

- *** ** *** thằng chó, cút khỏi nhà tao ngày, thứ biến thái như mày có ngày bố bóp cổ chết tại chỗ !!!!!

Gương mặt gã uất lại, đỏ hơn cả say rượu, gã nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm.

- ĐỒ ĐIÊN !!

Tiến Dũng quýnh quáng một hồ cũng mở được cửa, xém chút nữa là toi đời. Khép cánh cửa phòng 113 lại, sóng gió cuối cùng cũng biến mất đằng sau. Hắn ta hít một hơi thật dài, lồng ngực căng lên như sắp nổ tung. Dùng những gì còn lại, hắn ta hét to.

- TO THẬT ĐẤY !!!

- CÂM MÕM !

--------------------------------------

Bonus : đây là tui khi viết chap này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top