6. Ngoan nào

" Giờ anh muốn thế nào, có đi không để tôi còn biết. Ăn diện một chút rồi hẵn đi, mắc công khi anh tới tôi phải nhập viện vì cười quá nhiều mất."

" Anh không đi được.."

" Thế à, vậy càng tốt. Tạm biệt."

Căn phòng tối đen, hiu hiu gió lạnh, bừng sáng một góc là thứ ánh sáng từ chiếc điện thoại của Đức Chinh.

Đôi tay gã run run, lẩy bẩy viết từng dòng tin để gửi cho người con gái năm ấy. Gương mặt đỏ au, khóe mi cay xè. Bây giờ, tâm can của gã trống vắng và đau đớn đến nỗi như vỡ nát thành trăm mảnh.

Người con gái ấy là ai mà làm gã thương nhiều đến thế ? Tình yêu cũ kỉ ấy Hà Đức Chinh cứ cất giữ trong lòng, suốt bao nhiêu nằm dài từng trải, vẫn nguyên vẹn không một mảnh vá. Nguyên vẹn đến cô đơn.

Dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ không ngừng thôi đưa, ồn ào và tấp nập. Trên từng ngã rẻ, gã đều thấy những cặp tình nhân quấn lấy nhau, đều đó khiến gã phát tởm. Có lẽ vì thế mà suốt 3 năm qua, Đức Chinh chưa từng muốn bước chân ra khỏi nhà. Một chút cũng không.

Nhưng mà..cứ sống chật vật trong nơi ở hôi hám này, gã sẽ sớm chết vì ô nhiễm đường hô hấp. Thực tế hơn là chết vì đói. Hôm nay thùng mì gói gã mua để dự trữ đã hết sạch. Hà Đức Chinh lại phải vào cửa hàng tiện lợi mua thêm.

Khoác lên mình chiếc áo khoác đen thẫm, xoa xoa chiếc bụng đang cồn cào, gã vội vã bước nhanh ra cửa. Hít một hơi thật dài, chiếc cánh cửa gỗ từ từ được hé mở.

- Ơ...

- Thằng đê tiện mày muốn gì nữa đây ?

Hà Đức Chinh sau khi mở cửa, định chuẩn bị lội bộ xuống 8 tầng thì đã bị tên biến thái Bùi Tiến Dũng chặn chốt.

- Tôi có nấu chút ít đồ ăn, ăn không hết nên đành mang cho anh.

- Không cần.

- Thôi mà.. ăn thử đi..

Gã mặt giận mày hờn đã định nhanh chân quay đi. Ấy mà Bùi Tiến Dũng lại bắt thóp được, hắn giang tay ra cản gã lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm năn nỉ ăn thử món đồ cầm trên tay hắn.

- Mày định giết tao phải không ? - Gã nghi ngờ, gặng hỏi.

- Không, sao anh lại nghĩ thế ?

- Chứ mày muốn gì cứ mãi đeo bám tao ?

"Ừ đúng" - Bùi Tiến Dũng suy nghĩ -" Mình muốn gì từ hắn ?"

Sau một hồi trâm ngâm, hắn ta lại cười khì khì, nhất quyết đưa đồ ăn hắn tự tay làm cho gã. Chẳng muốn gì cả, chỉ là tình làng xóm thôi.

Cuối cùng, Hà Đức Chinh cũng phải ậm ừ cho qua.

***

Xuống đến cửa hàng tiện lợi, không phải mua mì gói nữa, gã chuyển sang mua vài lon bia 333. Cái tên Hà Đức Chinh này sắp hại chết bản thân mình rồi mà vẫn chưa biết. Bụng đói - uống bia, một công thức tuyệt hảo cho những "sự ra đi đau đớn".

Lâu lắm rồi, Đức Chinh mới bước chân đến công viên nơi đối diện chung cư gã ở. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ, gã ta bắt đầu nhâm nhi món nước ưa thích.

Khà...~ âm thanh dễ chịu, thoải mái phát ra từ thanh quản của gã. Đúng là chỉ có bia mới giúp gã không còn đau khổ nữa. Vị của nó đắng nhưng gã lại thấy ngon. Mỗi khi uống vào, gã chẳng nhớ gì nữa, cuộc sống của Đức Chinh bỗng trở thành màu hồng.

Đang say sưa ngắm mặt nước lăn tăn, Hà Đức Chinh đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ bên tai.

Gã bắt đầu loay hoay, ngó qua ngó lại. Sau đó "À.." một tiếng, chỉ là đứa trẻ nhỏ khóc vì nó bị ngã thôi. Và ba mẹ của nó đang rất lo lắng. Xem kìa, hai người đó còn giả vờ đánh vào mặt đất cơ đấy. Lại còn "Đất hư, đất hư, đất làm ngã bé của bố mẹ..". Trông họ...hạnh phúc nhỉ ?

Hà Đức Chinh cứ mải miết ngắm nhìn, trong lòng của gã cũng tự khắc hỏi :" Hạnh phúc là gì ? Mình đã từng như thế khi nào ?". Có lẽ mình chưa từng hạnh phúc như thế.

Từ bé, ba mẹ của gã đã tất bật với công việc. Còn gã thì ở nhà, chơi với chú mèo nhỏ tên Vàng. Có lần, gã đang chơi ở trước nhà, bị xe máy va quẹt phải khiến đầu đập vào bục, chảy máu ngay tức khắc. Lần đó, Hà Đức Chinh được bác hàng xóm gần nhà chở vào bệnh viện. Hôn mê 1 ngày, khi mở mắt dậy, ba mẹ của gã vẫn không ở đây. Nghĩa rằng, tuổi thơ của gã chỉ gắn liền với người bạn nhỏ tên Vàng.

Hà Đức Chinh những năm tháng ấy chẳng có bạn, và gã cũng chẳng cần có. Ít ra gã cũng hay nói vài ba câu xã giao với những người xung quanh. Cho đến khi chú mèo nhỏ của gã mất vì bị xe chèn, Hà Đức Chinh mới thật sự chẳng cần ai nữa.

Gã thu mình lại trong căn phòng nhỏ, tuyệt thực gần cả tuần. Nhưng điều đấy thật vô dụng vì gia đình của Đức Chinh có bao giờ nhớ đến sự tồn tại của thằng oắt con này. Mọi thứ chỉ kết thúc khi gã gặp được người ấy.

Và sau đó 3 năm, gã lại quay về góc tối của căn phòng. Nhốt mình chính giữa bốn bức tường hạn hẹp.

Không hiểu sao, càng nghĩ tới, gã càng tức giận. Uống một chút bia, vị cồn xọc thẳng lên mũi khiến nước mắt từ khóe mi cũng trực trào.

- Thế giới này thật đáng nghét, trừ bạn nhỏ của mình...

- Đừng khóc nữa..

"Hả..?" - một giọng nói ấm áp bỗng nhiên phát ra bên tai khiến Hà Đức Chinh giật mình quay lại. Bây giờ mắt gã như nhòe đi, chẳng còn nhận ra ai trước mắt nữa.

- Ai vậy ? Bé mèo Vàng phải không ?

- Không..à ừ....

- Bé Vàng phải không ? Sao bé không kêu anh ?

- Meo meo.... - Người mà ai cũng biết là ai - Bùi Tiến Dũng xấu hổ, phát ra tiếng mèo chết tiệt ấy khiến hắn chỉ muốn đi đầu xuống đất. Ba mươi tuổi rồi, đã đủ để làm ba của con nhỏ rồi, lại ngồi đây làm trò con mèo này chỉ để dỗ một thằng nhóc 30 tuổi khác.

- Meo meo...ngoan nào, anh đừng khóc nữa...

- Em biết nói tiếng người à ? Giỏi thé hahaa.. - Hà Đức Chinh mặt say tí bỉ, liền lấy bàn tay nhỏ xoa đầu Tiến Dũng.

- Em biết mà, anh ngoan nha, đừng buồn nữa...- Bùi Tiến Dũng gạt tay gã xuống, hắn thay phiên gã để xoa đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc xù xì, nâng niu gương mặt đang ướt nhèm.

Hà Đức Chinh cứ như đang mơ, khóc nấc nở, càng lúc càng lớn hơn. Miệng cứ lẩm bẩm :"Anh nhớ em lắm, nhớ em lắm.."

Sau đó, gã ta từ từ ngã đầu về phía bả vai của Tiến Dũng. Đôi mắt lim dim nhìn về bầu trời đen kịch lấp lóe ánh trăng soi.

- Bé Vàng này, cuộc đời của anh khổ thật đấy. Nhưng giờ gặp em rồi, anh lại cảm thấy nó chả thành vấn đề nữa.

- Phải, anh cứ như thế nhé !

- Em nói đi, anh rất ngoan đúng không ?

- Ngoan mà, Đức Chinh anh thật sự rất ngoan...

Ps: m.n không thắc mắc tại sao Dũng biết tên của Chinh à...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top