4. Sadness

Nhà số 113

Những bản nhạc tiếng anh cũ kỉ cứ thế phát ra từ chiếc radio đã gỉ sơn. Âm thanh phát ra từ thứ kim loại ấy có lúc trầm, bổng hoặc ré lên một cách đáng sợ.

Căn hộ treo biển 113 vẫn một mực trung thành với màu đen ngán ngẩm, đôi lúc nhờ những vì sao, vì trăng trên bầu trời kia, rọi xuống nơi góc phòng thứ sắc tím lạ lẫm, ma mị.

Hà Đức Chinh đôi mắt đỏ ngầu,trầm ngâm nhìn dòng xe cộ chạy bên ngoài cửa sổ. Gã hít một hơi thật dài từ điếu thuốc lá đang còn tàn đỏ. Đôi môi thâm đen của gã từ từ hé mở, sau đó lũ lượt những làn khói trắng tỏa ra, mang theo một mùi hương dịu nhẹ, ngào ngạt khắp căn phòng.

Ban nãy gã nhận được dòng tin từ cô người yêu cũ. Cô ta bảo muốn mời hắn dự đám cưới của cô và tên đại già khét tiếng Sài thành. Giọng điệu trong dòng tin - khi gã đọc được - tỏ vẻ rất mỉa mai, móc méo. Cô ta khinh bỉ loại đàn ông thất bại như Đức Chinh, một kẻ vô tích sự chẳng làm được gì.

Ừ, phải. Nhìn bộ dạng của Hà Đức Chinh bây giờ xem, chẳng khác nào là tên ăn mày đầu đường xó chợ hay ăn xin ngay vỉa hè, lòng đường đâu ?

Tức khắc trong lòng của gã ta trĩu nặng, đôi mắt gã cụp xuống, miệng liên tục phát ra những tiếng thở dài. Hà Đức Chinh đè đầu điếu thuốc lên một phần tàn gạt, sau khi màu đỏ rực rỡ cuối cùng cũng tắt liệm, đôi mắt của gã cũng bất chợt lắng đọng lại những thứ nước trong veo.

Bề ngoài trông gã mạnh mẽ là thế nhưng thực chất luôn tồn tại 2 từ "yếu đuối" nơi tận cùng tâm can.

***

3 năm trước -
Sài Gòn một ngày mưa tháng 6

- Hà Đức Chinh, hôm nay tụi mình đi ăn được không ?

- Hôm nay hả..hôm nay anh bận rồi..

- Bận làm gì ?

- Bận kiếm tiền để cưới em.

Hà Đức Chinh và Hoàng Yên sau những ngày xa cách, cuối cùng cũng gặp lại nhau vào một ngày mưa tầm tã.

Đức Chinh vừa mới đi làm về nên nhìn quần áo có vẻ hơi bẩn thỉu, lưng áo còn ướt đẫm, mồ hôi trên vầng trán cũng đã hòa trộn vào làn mưa.

Hoàng Yên đã đợi Đức Chinh từ rất lâu ở trước cổng công ty, dầm mưa hơn cả tiếng, tay chân cô lạnh cóng, thân thể cứ run lên cầm cập trông rất đáng thương.

Vì thế, để bù đắp lại cho công sức của cô, Hoàng Yên quyết định rủ gã đi ăn một bữa thật no nê. Vậy mà đáp lại sự kì vọng đó, gã chỉ đáp lại bằng hai từ "đi làm". Bây giờ việc làm của gã còn quan trọng hơn cả cô người yêu sắp chết đói.

Vì sao ư ? Vì bây giờ gã là một kẻ thất nghiệp không hơn không kém.

- Anh nói thật đi, em biết hết rồi. Anh vừa bị Sếp đuổi việc đúng không ?

- Không, không phải...

- Đừng có dối nữa, một khi em hỏi thì em đã biết hết rồi. Hậu đậu, lười dốt, hèn nhát thì bị đuổi là đúng.

Hà Đức Chinh chưa kiệp thanh minh đã bị Hoàng Yên dồn dập đến mức đường cùng.

Và sau khi cô ta kết thúc, cô ta để lại một lời nhắn đến gã mà bây giờ nhắc lại, gã vẫn cảm thấy tổn tương, đau xót lòng.

Hoàng Yên nói bữa ăn đó dự định là bữa ăn cuối giữa Đức Chinh và cô. Vì cô đã yêu người khác rồi, gã không đủ xứng đáng để nắm tay cô được nữa.

Mãi mãi, không - xứng - đáng...

***

- Arghhh, khốn khiếp, đúng là một lũ khốn khiếp mà. Nhìn xem, tao như thế này là vì ai chứ ? Là vì ai hả con khốn ?

Hà Đức Chinh sau một hồi tĩnh lặng bỗng chốc điên dại hét lớn. Gã ta tức tối nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó cầm lấy và ném nó va đập vào cánh cửa đằng xa. Không dừng lại ở đó, gã ta cứ tiếp tục la lối, tiếp tục chửi rủa người con gái năm đó gã từng thương hết lòng.

Vừa đập phá, gã ta vừa khóc. Nếu những ai sống xung quanh đó nghe kĩ, sẽ nhận ra chất giọng khản đặc của Đức Chinh nay có chút gì đó bất thường.

Và chỉ có tên biến thái đội lốt cừu non - Bùi Tiến Dũng - mới là kẻ rãnh rỗi để làm chuyện đó.

Nhưng mà hôm nay tên biến thái này lại trễ giờ làm nên hắn phải đợi đến chiều tối mới có thể hành sự.

Một kẻ lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, tưởng rằng xấu nhưng lại thật sự tốt.

***

Tiếng nhạc vẫn không ngừng phát. Thứ âm thanh não nề này đáng lẽ phải được loại bỏ từ rất lâu vậy mà không hiểu sao, Hà Đức Chinh vẫn còn tìm ra được chúng.

Gã ta, trong gian phòng không khác nào một đống hỗn độn, cứ liên tục đưa tay hút thuốc và không ngừng thả khói vào mảng không gian đen kịch xung quanh mình.

Dăm ba lần, gã bị sặc khói. Cổ họng của gã nóng rát cứ sặc sụa phát ra những tiếng khụ khụ khó chịu bên tai. Hà Đức Chinh mệt mỏi lấy tay vuốt nhẹ lòng ngực mình, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu khí trắng đục phía trước.

- Giờ chết hay sống ?

Đức Chinh lấp bấp nói ra trong miệng.

Cứ như tế, lặp đi lặp lại. Sau đó, gã quay người, chòm thân thể xuống ngăn tủ được đặt cạnh giường, mở tủ và lấy ra một sợi dây thừng dày cộm.

Gương mặt của gã khi nhìn thấy thứ có thể giết chính mình chẳng mấy gì là lo sợ. Gã còn có vẻ rất khoái chí và nở một nụ cười mãn nguyện.

Giờ sống hay CHẾT ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top