2. Gã hàng xóm phiền phức

- Không.. Giờ thì cút cho bố !

Nói vội, gã Chinh hôi ấy liền đóng cửa thật mạnh. *Rầm* một phát khiến cho hắn muốn điếc cả mang tai.

Không nói gì, Bùi Tiến Dũng lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng dần, trên môi hắn cũng nở lấy một nụ cười bí hiểm.

***

- Phù - Tiếng thở dài từ trong gian bếp đột ngột phát ra, Tiến Dũng ngán ngẩm nhìn nồi cháo bí đỏ ở phía trước mà cứ đưa tay đảo xoáy không ngừng - Nhiều như thế này ai sẽ ăn phụ mình đây ?

Nồi cháo bí đỏ là món duy nhất hắn có thể nghĩ ra trong lúc cơn đói réo gọi. Hắn luôn có một thói xấu là làm việc nhưng không bao giờ lường trước, nên đợi đến khi có kết quả, mọi thứ không thuận lòng hắn, hắn chỉ biết tự trách bản thân và thở dài.

Bùi Tiến Dũng lúc nào cũng nóng vội như thế, mang cả cái tính xấu ấy ngay cả khi hắn làm việc. Vì thế mà tháng này một vài khách hàng đã bỏ hắn đi vì họ không tài nào chịu nỗi cảnh tượng : 1 ngày 20 cuộc đã phải làm một việc gì rất ghê gớm.

- Xem nào...hôm nay không biết có hình Loli nào vừa mắt không nhỉ ?

Vừa nói, hắn vừa click chuột vào những trang web - vốn dĩ được chính phủ liệt vào danh sách đen. Ừ thì, bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ là một người lịch sự, có ăn học. Là một người có tri thức được mọi người yêu mến. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại là một Tiến Dũng hoàn toàn khác.

Hắn - có sở thích xem những hình ảnh của những thiếu nữ vị thành niên nhưng theo định nghĩa Loli thì là ngực nhỏ, người nhỏ, mặt một kiểu của đám trẻ con. Thế đấy, cái chung cư này nếu nói thẳng ra thì đúng là một tệ nạn của xã hội.

Thành phần nào cũng có, và những thành phần này lại hợp cạ với nhau.

***

Ngày đổ rác tới rồi..

Hôm nay sáng thứ hai, một ngày hoàn hảo cho những tiếng thờ ơ, những gương mặt chán nản với bộ não chán đời. Và hôm nay, chung cư "tệ nạn" này có một đợt tổng duyệt vệ sinh. Mọi căn hộ có mặt đều phải dọn dẹp lại phòng ốc, cũng như đơn giản mang rác ra khỏi nhà.

*Cốc,cốc* - Anh gì ơi, anh không muốn dọn vệ sinh à ? - Bùi Tiến Dũng một tay cầm những bịch rác nặng nề, tay còn lại dồn dập gõ vào phía cửa gỗ.

- Anh gì ở phòng 113 ơi dậy đi nào, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ đấy !!!

*Rầm* - Mẹ kiếp, mày không để cho t yên giấc được hả thằng khốn này ? Mày bảo tao dọn rác ? Vào đây mà nhìn cái "đống phân" này đi, xong dọn hộ luôn cho tao một thể.

Hà Đức Chinh tay chân loạng xạ, người nồng nặc mùi cồn chỉ tay vào căn phòng tối om. Nếu đúng như lời của gã nói thì phòng của gã thật sự hôi và tởm như bãi phân trâu.

Bùi Tiến Dũng nhau mày, chằm chằm nhìn về phía người đối diện. Trong đầu của hắn lúc này, tất cả những gì hắn muốn làm là vứt cái bịch rách này vào đầu gã ta. Rõ ràng là hắn có ý tốt, tại sao người đàn ông này lại thô lỗ đến như thế chứ.

Tuy vậy, hắn vẫn niềm nở nhìn Đức Chinh.

- Không sao, vậy sau khi tôi vệ sinh xong nhà của tôi. Tôi sẽ qua giúp anh một tay.

Đôi mắt đỏ hỏn của gã bỗng bật sáng, trong đầu của Đức Chinh bỗng lóe lên một sự nhân biết nào đó khiến gã phải giật mình.

Gã gằn từng nhịp thở, nói rõ từng câu chữ với chất giọng khản đặc của mình.

- Đ*o cần, đúng là phiền phức.

Sau đó, lại là tiếng dập cửa quen thuộc.

Bùi Tiến Dũng vẫn nhìn vào tấm biển khắc con số 113. Hắn lại tiếp tục nở một nụ cười khác, rất kì lạ và ma quái.

Nụ cười mà đến người quen hắn nhìn vào, cũng có thể nhận ra : đó không phải là hắn.

***

Bùi Tiến Dũng tay xách nách mang những thứ không cần thiết tiến vào thang máy. Mỗi một bên tay là một bịch đen to tướng, to đến nỗi muốn chiếm hết không khí bên trong.

Đi cùng hắn là thêm vài ba người phụ nữ. Họ cũng chẳng khác gì, người nào người nấy ai cũng có những túi rác cho riêng mình.

Vừa bước chân vào, một trong số 3 người phụ nữ đã cất tiếng chào hắn, giọng điệu của ả ta lại có vẻ như muốn đưa đẩy gian tình.

- Chào chàng trai đẹp, có vẻ như cậu vừa mới tới đây ?

- Dạ vâng ạ, cháu vừa mới tới hôm qua.

- Cháu gì ? Phải xưng đằng đây bằng em, đằng kia bằng anh đấy !!!

Vừa nói, ả vừa đung đưa, lắc lư người. Khuôn mặt già cỗi, thô ráp của ả cũng biểu hiện rõ ả đã ngoài 50. Trông điệu bộ gớm ghiếc ấy, cộng thêm một tấn phấn nền, son môi đỏ trên gương mặt ả cũng đã đủ để Bùi Tiến Dũng phát ghét.

Vì gu của hắn không phải những con đuông dừa như thế này.

Từ tầng 8 xuống tới mặt đất cũng có vẻ hơi lâu, lãng tránh một hồi, hắn ta mới bắt chuyện với một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi nhất.

- Cô ơi, cho cháu hỏi, cô có biết gì về người đàn ông ở phòng số 113 không ạ ?

Người đàn bà ấy đang vui vẻ, mặt bỗng nhiên biến sắc - Cậu hỏi về thằng đấy làm gì ?

- À thì, anh ta ở đối diện cháu, cháu muốn hỏi thêm để dễ làm quen. - Tiến Dũng vừa nói, vừa vò đầu tỏ ra tò mò. Đôi mắt đang nhíu lại bỗng nở to ra, long lanh, như muốn lừa gạt lòng thương của người khác.

Người đàn bà ấy chẳng biểu lộ gì, chỉ biết quơ tay, lắc đầu ngán ngẫm.

Sau đó trước khi rời thang máy, bà ta chỉ buông đúng một câu cảnh cáo.

- Tốt nhất là đừng đụng đến thằng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top