12. Mãi ở tuổi Trăng tròn

Gương mặt nóng ran tưởng chừng chiên được cả trứng của gã già lại bắt đầu xuất hiện. Nếu ở cùng với hắn ta trong 24h thì ắt hẳn suất quãng thời gian đó, gã sẽ tức điên đến chết.

Hà Đức Chinh vốn chẳng phải người dễ chịu, vài ba câu thả thính này không hề làm gã mềm lòng. Mà ngược lại còn khiến gã vô cùng hung tợn.

Lão già 30 tuổi nghiến chặt răng, bóp nát ổ bánh mì trên tay. Từng miếng thịt, dưa leo,.. lác đác rơi xuống thềm đất.

Đôi mắt hằn tia đỏ, gã nhìn hắn cứ như thể muốn siết cổ.

Bùi Tiến Dũng "thính" được điều chẳng lành. Liền vội vàng quay qua, gương mặt cún con ỉ ôi, xin lỗi.

- Thôi, thôi tôi sai, tôi xin lỗi anh. Miệng mồm hư thói cứ hay gạ người khác, tôi xin lỗi anh. Mong anh đừng giận.

Hắn ta vừa nói, vừa đặt tay mình lên tay gã, hòng kiềm được cơn giận lôi đình.

- Mày mà còn hàm hồ như thế một lần nữa, tao thề sẽ bóp nát mày như ổ bánh mì này !! - chất giọng khản đặc của gã cất lên. Khiến cho da gà của hắn cứ nổi lên từng đợt.

Bùi Tiến Dũng biết rằng chẳng con quái vật nào trên đời này khiến anh kinh hãi hơn con quái vật mang tên "Hà Đức Chinh". Nhưng hắn không thể nào chịu đựng được bản thân mình.

Có nghĩa hắn là ai chứ chẳng phải Bùi Tiến Dũng.

---------------------------------------

Sài Gòn - Tháng 9

Gió nổi lên từng đợt mạnh mẽ, đem theo không khí Đông Chí từ Đà Lạt xuống mảnh đất Sài Thành.

Tháng 9, con người nơi đây vẫn cứ như những tháng trước. Đi làm, đi học, đi uống cà phê tụ tập bạn bè...Ai ai cũng đều bận rộn với cuộc đời của chính mình.

Người ta nói Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô.

Tháng 9 : nằm giữa cả hai mùa. Tuy vậy thời tiết lại dịu nhẹ hơn một chút. Không gắt gỏng như gã già 30 tuổi đang ngồi hậm hực trong công viên đằng kia.

- Ê...

-Dạ...à hả ?

- Mày rãnh không ? - Đức Chinh chậm rãi nói.

- Rãnh hả..à không ? À có chứ ? À không không...

Tiến Dũng run người, lấp ba lấp bấp nói không ra hơi.

- Cái Đ*T M* TAO HỎI MÀY RÃNH KHÔNG, MỘT LÀ CÓ HAI LÀ KHÔNG ? MÀY NÓI CHUYỆN NHƯ 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐẾCH ĐƯỢC À ?

Hà Đức Chinh gằn giọng hét to, cái tính lưu manh trong người gã chưa nguôi được 30 giây thì lại bùng phát. Mà người làm gã như thế thì không còn ai khác ngoài hắn - Bùi Tiến Dũng.

Hắn ta lại mắt tròn xoe mọng nước, nhìn gã với làn da tái bệch đi vì sợ sệt. Miệng cứ lẩy bẩy hai tiếng : "Vâng, rãnh.."

------------------------------------------------

- Bé Bảo có ở nhà không ạ ? - Cậu thanh niên với nước da đen nhẻm, quần áo chỉnh tề, chạc 20 tuổi, đứng ngoan ngoãn trước cửa nhà mà cất tiếng.

- Ai, ai đấy ?

-Vâng con, Hà Đức Chinh, thanh niên tình nguyện được xã gửi về thăm gia đình mình ạ.

- À vậy được, mời chú vào..!

Sau giọng nói trầm ấm ấy, hình dạng của chủ nhân ngôi nhà cũng từ từ xuất hiện. Một người đàn bà với dáng người nhỏ nhắn, miệng nở nụ cười trên gương mặt đầy vết bụi thời gian.

Người đàn bà ấy tên Linh, có đứa con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tên Thiên Bảo. Gia cảnh vốn khốn khó, lại hay bị nhiều ngưòi đến đòi cướp nhà vì món nợ do chồng để lại. Bà Linh dần sống ẩn mình, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chẳng hiểu nổi ông Trời có đang trêu chọc lòng người. Khi bao nhiêu cái cùng tận đều để cho người đàn bà nhỏ nhắn ấy gánh vác, chịu đựng.

Chồng trốn đi, chỉ còn đứa con ở lại. Đứa con ở lại với căn bệnh hiểm nghèo của nó.

Người làm mẹ như bà đã nhiều lần muốn từ bỏ, tìm đến cái chết, giải thoát cuộc đời. Rốt cuộc vì thương con mà sống lại, mà khóc cạn nước mắt vẫn vì ba chữ "tình mẫu từ" trong tim.

Đời người khổ tiền, khổ bạc chỉ là lẽ thường tình. Người ta không nhà, không của vẫn có thể dễ dàng nhắm mắt xuôi tay. Nhưng đối với những mảnh đời như người đàn bà này thì không tài sản vẫn còn con cái. Giống như con cái chính là linh hồn của cha mẹ, là nòi giống còn lại khi tro cốt của bà tan biến thành bụi trần.

Khí Trời mùa Đông năm ấy từ lạnh giá bỗng ấm áp không ngờ.

---

Hà Đức Chinh năm 20 tuổi tự thân trải nghiệm với cuộc đời. Dù tuổi thơ của gã tuy có chút bất công nhưng gã vẫn nhận thức rõ : mình hạnh phúc hơn bao người.

Nơi Đức Chinh đến thăm nằm ngoài đô thị. Tại cái "khu ổ chuột" khỉ ho cò gáy này tưởng rằng một mạng người cũng không dám bén mảng. Thì ở đây, "chứa chấp" hai mẹ con Linh và Thiên Bảo.

Nhắc đến Thiên Bảo, trong kí ức của gã là một đứa nhỏ, khoảng chừng 16 tuổi. Thời khắc đẹp nhất của đời người, Thiên Bảo ngã bệnh.

Khi kim đồng hồ chỉ vào số 12, điểm chuông thông báo kết thúc một năm mới. Mẹ của em - chào đón ngày của năm tiếp theo bằng những tiếng kêu la thất thanh. Trong giọng nói khàn khàn của bà chất chứa bao nhiêu là nước mắt, là đau khổ.

Đúng 00h00 ngày 1/1/2017, Thiên Bảo bất tỉnh, ngã quỵ xuống mặt đất gồ ghề sau cú tát như Trời giáng của cha.

Việc va chạm mạnh đến mức, ảnh hưởng đến dây thần kinh của em, khiến cơ thể của gần như liệt đi một nửa.

Đến giữa năm, em được bác sĩ chuẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Thế giới của người mẹ đang sáng lòa bỗng tối sầm lại, đổ sụp. Tất cả mọi thứ cứ như mẹ đã cầm lại được, phút chốc vụt đi khi niềm hi vọng cuối cùng của mình cũng sắp biến mất

Đức Chinh gặp em vào tháng 12. Khi thời tiết chẳng mấy vừa lòng người.

Đối với gã, hình dáng của em cứ như một thiên thần. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, và đặc biệt : nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của em.

24-12-2017

- Thiên Bảo, em có tin vào ông già Tuyết không ?

- Không ạ, em cũng gần 16 rồi, hơi đâu tin tưởng ba chuyện con nít này nữa..
...
Nhưng mà
Nếu ông già Tuyết cho em một điều ước, em sẽ tin ạ !

Gịong nói trong trẻo cất lên, bao nhiêu sự lạnh lẽo bỗng tan biến trong đêm.

Gã cẩn thận nhìn kĩ vào gương mặt bé bỏng ấy, choàng tay xuống gần cổ em, ôm em vào lòng.

- Thiên Bảo, em nhìn kĩ xem, trên Trời có một vì sao đang rất sáng phải không ?

- Dạ...đúng rồi ạ, nó kia kìa !!! - Em vừa nói, vừa chỉ tay về mảng trời phía trước. - Nhưng thế thì sao ạ ?

Đức Chinh chần chừ, ho một tiếng rồi tiếp lời - Đó là điều ước của em đấy, ông già Tuyết đã giao nhiệm vụ ấy cho anh là thực hiện mọi mong ước của em. Em ước đi, anh chắn chắc sẽ giúp em toại nguyện.

- Anh hứa nhé !?

- Anh hứa !

- Vậy em mong rằng, nếu mai này em ra đi. Em sẽ luôn được nhớ tới. Còn mẹ em, mẹ phải có một cuộc đời thật hạnh phúc. Mẹ vì em mà khổ nhiều rồi !!! Cả anh nữa, hãy sống thật tốt nhé !?

- Được, anh sẽ khắc ghi điều ước của em trong lòng.

--------------------------------------------------

24/9/2027.

Bùi Tiến Dũng cồng kềnh xách theo vài món đồ mà gã ta đã mua khi đi ngang qua vài cửa hàng. Dù trông tướng tá có vẻ đô con, nhưng thực chất hắn rất yếu.

Hoặc có thể hắn chỉ yếu với mình gã già này thôi.

- Đến chưa anh Chinh ? - Hắn thở dốc.

- Sắp rồi..để tao xem...kia kìa !!

Gã già chậm rãi dẫn hắn luồn lách qua các chỗ gồ cao. Một mạch tiến tới hai cái gồ non xanh cỏ, có bia được làm bằng gạch sứ.

Ừ thì, gã dẫn hắn đến nơi an nghỉ cuối cùng của con người.

Đến trước mộ, Đức Chinh nhờ Bùi Tiến Dũng phụ mình sắp xếp đồ đạc mua trong bao, đặt cẩn thận xung quanh mảnh đất gồ lên.

Sau đó, gã ta đốt 3 nén nhang, cắm vào lưu hương được đặt trước khu đất.

Kính cẩn nghiêng mình, gã nhẹ nhàng cất lời.

- Thưa bác, chào em..anh đến rồi.
..
..
..
..
- Hà Đức Chinh anh sau ngày em mất vẫn sống rất tốt như điều em hằng mong ước. Em nhìn xem, bây giờ anh đã rất lớn tuổi rồi, người trông cũng thật chững chạc, em nhỉ ? Hôm nay gần tròn 10 năm ngày mất của em, anh đến đây tặng em vài món đồ. Những món ngày xưa mà em kể với anh nghe rằng em rất thích.

Thấm thoát chục năm trôi qua, anh vẫn cứ đều đặn như thế mua tặng em, nào là : sách, bút, vở, quần áo..Em à, em có còn tình yêu với chúng chứ ? Anh ngu ngốc, không giỏi trong việc lựa chọn. Em đừng giận anh nhé ?

Anh còn mua cả thức ăn, trái cây cho mẹ và em đây. Phải nhớ ăn thật là nhiều, thật là nhiều để lòng anh cảm thấy yên vui.

Anh nhớ em lắm, nhất là nụ cười rực rỡ sắc Trời của em..anh tự hỏi..bao giờ mới tắt trong lòng anh đây ?

Thiên Bảo, anh sống rất tốt, em cũng phải như vậy, được không ?

...

Dẫu rằng khí Trời vẫn đang trong màu tháng Chín, thế nhưng lòng người cứ vương vấn mãi tháng Mười Hai.

Vương vấn mãi khôn nguôi. Vương đến 10 năm khôn ngớt.

Anh 20 tuổi
Em 16

Nay anh 30
Em vẫn mãi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

Em ra đi khi trời hè lộng gió
Mãi nhớ em, cả ánh mắt, nụ cười
Em hỏi anh, nhớ em không ? Nói có ?
Anh trả lời : khắc ghi mãi trong tim.

Em ra đi khi Trăng tròn vằng vặc
Ngọn lửa tuổi trẻ vẫn mạnh mẽ, sáng lòa
Đối với anh, em luôn rực rỡ nhất
Ánh sáng nơi cao xa, đối với em, cũng chẳng bằng.

Nhớ em
Mãi ở tuổi Trăng tròn.







P/s : hello mọi người, au đã quay trở lại, các bạn vẫn còn chờ ở đó không tar ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top