11. Sunflower

But I'm a sunflower, a little funny
If I were her, maybe you'd want me
But I know you don't have a clue
This sunflower's waiting for you....

---------------------------------------

Đã 3 tháng trôi qua, kể từ khi Bùi Tiến Dũng - kẻ lạ mặt kì quái xuất hiện trong cuộc đời của Hà Đức Chinh.

Reng, reng ~...

Như mỗi buổi sáng trước đó, chiếc điện thoại trên nóc giường cứ như một thói quen : hễ đến 6 giờ thì màn hình đột ngột bừng sáng, phát ra thứ âm thanh khó chịu vô cùng. Tiến Dũng lờ mờ vớ "tiếng ồn" ấy gọn gẽ trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng tắt nó.

Hắn dần dần mở mắt. Khi thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy xuyên qua lớp vải mỏng tanh, lả lướt trên gương mặt góc cạnh đã tròn ba mươi, hắn mới bắt đầu trở mình. Uể oải ngồi dậy, Bùi Tiến Dũng ngáp ngắn ngáp dài sau đó lại vò đầu mấy cái rồi mới dám bước chân khỏi giường.

Sài Gòn về Đông rồi, xung quanh hắn bỗng trở nên thật lạnh lẽo. Vì thế mà hắn không muốn rời chiếc chăn bông ấm áp đấy tí nào, hắn cũng chẳng muốn nhìn người khác tay trong tay hạnh phúc đón giáng sinh - việc mà hắn chẳng bao giờ làm được.

6h30 - Bùi Tiến Dũng đến giờ làm việc rồi.

Đêm qua chung cư XXX chịu trận cả một cơn mưa khủng khiếp khiến cho mọi dãy hành lang đều ươn ướt. Đôi lúc còn nhếch nhác rất khó chịu.

Tiến Dũng nhìn con Rolex mạ vàng trên tay, liền suy nghĩ một lát. Chờ đợi điều gì đó thêm năm phút nữa, hắn ta mới ưng thuận bước ra khỏi cửa.

- A!! Lại gặp anh rồi !? Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng nào cũng thấy anh ra đổ rác thế ?

- Tao đang đổ Bùi Tiến Dũng đấy - Hà Đức Chinh cau mày, đăm đăm lấy gương mặt hớn hở phía trước.

- Gì cơ ? Đức Chinh anh đổ Bùi Tiến Dũng tôi rồi á ? Hay thật, sẵn tiện dịp Giáng Sinh này tôi cũng thiếu người nắm tay.

Vừa nói, hắn ta vừa nhếch mép cười. Bộ điệu trông chả có gì là thành thật, dường như lại có chút trêu chọc Đức Chinh.

- Có ế thêm 60 năm nữa, tao cũng không nắm tay mày !! - Gã già gằn giọng, mỗi lần nổi nóng, hai bên thái dương của gã ta đều nổi những đường thần kinh trông rất khiếp - Sáng nào mày cũng phải chọc tao điên lên có đúng không ?

- Không !! - Tiến Dũng nghệch mặt, tay xua đầu lắc - Tôi không hề có ý đó !! Thôi đừng giận nữa, mời anh đi ăn sáng coi như hòa nhau. Được không ?

Hà Đức Chinh hừ một tiếng rõ mạnh, tưởng chừng gã sẽ từ chối, ai ngờ lại đồng ý nhanh còn hơn người yêu cũ của gã trở mặt.

----------------------------------

- Không có nhiều tiền, mời anh ổ bánh mì này nhé ?

Tiến Dũng vừa nói, vừa nhét vào người đàn ông cau có phía trước ổ bánh mì nóng hổi, giòn tan trên tay. Sống ở chung cư , có cái gì mà thiếu được nhỉ ? Thế nhưng, tháng trước có lương, tiêu tốn hết vào cái đồng hồ Rolex mạ vàng trên tay. Vì vậy mà giờ đây chiếc ví của hắn luôn trong tình trạng báo động mức nguy hiểm bậc cao.

Tháng 12 sắp tới, tiết trời cũng chẳng thuận lòng người mà cứ mưa không ngớt. Điều đó cứ làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Nhất là Hà Đức Chinh, mỗi lần thấy mưa đổ, lòng của gã cứ như đứt thành từng đoạn ruột. Vì cái âm thanh ào ạt ấy làm cho gã nhớ về phần nào của thời thơ ấu bi thương.

Không phải đau..mà là rất đau.

Đôi bàn tay gân guốc, kẹp chặt điếu thuốc đỏ hỏn giữa hai ngón gầy gọc. Gã thở dài, mỗi lần như thế khói trắng bung tỏa ra khắp mảng trời phía trước.

Đau lòng vậy mà cứ khắc khoải nhớ nhung, khắc khoải đợi chờ.

*****

Nếu tôi nói : tôi thích cậu thì sao ? Liệu cậu có chấp nhận hay sẽ sỉ vả tôi ? Cha mẹ đã đưa tôi vào quên lãng, chú mèo nhỏ ngày nào bây giờ cũng chỉ là một màu kí ức. Hiện tại của Hà Đức Chinh này cũng chỉ có cậu, mai này hay già đi cũng sẽ là cậu.

Nếu cậu cũng quên mất tôi là ai, từng quan trọng với cậu như thế nào, tôi thề tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.

Tôi không đáng được tồn tại. Tôi là một kẻ bất tài.

Hà Đức Chinh năm 17 tuổi, đau khổ vì một người như thế. Tưởng người sẽ như thế nào hóa ra lại "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

Cậu bạn trung học ngày ấy - là mối tương tư sâu đậm đầu tiên của Hà Đức Chinh.

Chủ nhật - năm 2000.

- Đức Chinh, sắp trung thu rồi đó, mày có dự định đi đâu chơi chưa ?

- Chưa biết, chắc lại đi đu bám mày thôi.

Hà Đức Chinh nhìn người ngồi bên cạnh mà hi vọng. Vừa nhìn vừa ngắm nghía sắc xuân đang rực rỡ. Hình như, mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều thu lại vừa bằng người ở trước mắt đấy nhỉ ?

Nắng chiều thu phảng phất mùi hương của đồi hoa hướng dương, nhẹ nhàng trải dài xuống sóng mũi cao, thẳng tắp của cậu bạn. Có vẻ như thế giới này biết Đức Chinh yêu thầm cậu ấy thế nên lại giúp cậu ấy trông xinh đẹp hơn bất kì mọi thứ.

Cơn gió nhẹ không biến từ chốn nào, thi thoảng chơi đùa với mái tóc bồng bềnh đáng mến của cậu bạn.

Người đẹp, cảnh đẹp - tâm trạng trong lòng cũng hóa chút tốt đẹp.

- Chắc có lẽ không đeo bám được đâu...Tao phải đi chơi với cái An rồi, tao thích nó lâu lắm nay mới có dịp đi chơi chung. - Giọng nói trầm ấm đột ngột cất lên, phá tan bầu không khí.

- Gì cơ ?...À được thôi, tao ở nhà một mình cũng được. - Hà Đức Chinh sau khi yên ắng lúc lâu, hắn mới hồi tỉnh lại được nhận thức của mình.

Hồi tỉnh xong, sự đau đớn cũng bỗng nhiên ập đến. Mảnh vỡ trong tim cứ nứt rồi lại hàn, kí ức cứ đến rồi lại đi. Người đã in dấu trong tâm can của gã cứ hết lần này đến lần khác khiến gã như chết đi sống lại.

Trái tim của Hà Đức Chinh luôn thôi thúc gã nói rằng :" Cậu đừng đi..". Nhưng tâm trí của gã lại ngăn cản lời nói đau thương ấy.

Vì tôi là ai nhỉ ? Ngoài là bạn thì cũng chẳng có gì đặc biệt đối với cậu ? Nhìn xem, Hà Đức Chinh xấu xí này một thước cũng chẳng bằng Thùy An - người mà nửa đêm khiến cho cậu phải trăn trở.

Tôi muốn người đó phải là tôi..Phải là tôi chứ ? Tôi ích kỉ thế đấy, rốt cuộc vẫn chẳng có được cậu.

- Thôi cũng đã trễ rồi, tao về trước đây...- Đức Chinh ngước mặt lên trời, cố gắng không để cho nước mắt trào ngược ra khóe mi. Giọng nói gã lúc run lúc trầm, chẳng được bình thường như trước kia nữa.

Không được yếu đuối, cả đời này cũng không được yếu đuối.

Nói rồi, Hà Đức Chinh nhanh chóng ngồi dậy, phủi chiếc áo sơ mi trắng còn vương mùi cỏ non. Gã ta quay đi, không một lời từ biệt.

- Đức Chinh !!!

-...Hả ?

- Xin lỗi nhé, có bạn gái rồi thì tao sẽ lo cho mày giống tao. Trung thu vui vẻ nhé !??

Ngốc nghếch, tôi không cần bạn gái, tôi cần cậu.

Tôi thích cậu.

Vì thích cậu nên mọi thứ dù có tốt đẹp hơn, lôi cuốn hơn cũng trở nên vô nghĩa.

*****

-- Thế anh là Bixesual à ? - Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi, miệng còn ngồm ngoàm, vương vãi vụn bánh.

- Ừm, tùy mày nghĩ.. - gã già nhún vai, lặng lẽ đáp.

- Wow, cậu trai đó ngu ngốc thật đấy...- Tiến Dũng thở dài - Phải chi là tôi thì..

- Phải chi là mày thì sao ?

- Thì tôi sẽ chắc chắn yêu anh.










Note:  Xin lỗi m.n nhiều vì thời gian gần đây bỏ bê fic. Mình thành thật xin lỗi ạ. Vì thế dạo gần đây văn phong đi xuống cũng là lỗi do mình, mình sẽ cố gắng hết sức để chuộc lỗi. Mong mọi người sẽ thông cảm cho cô gái đáng thương nàyyyy :((((((

I love u like bui tien dung loves ha duc chinhhhhhh :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top