2.

( Tên trường không có thật - tác giả làm biếng tìm hiểu nên nghĩ đại cho nhanh :)) )

Mùa khai trường năm 2008 - Thanh Hoá.

"Trường THCS Hoa Sơn"- Cậu nhóc dáng người gầy gò, nước da hồng hào ngớ ngẩn nhìn tấm bảng xanh có dòng chữ trắng.

Bùi Tiến Dũng ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh. Ai ai cũng to cao, còn mình cậu thì bé xíu. Tiến Dũng chỉ vừa tốt nghiệp tiểu học cách đây không lâu, cậu bé xoè 5 ngón tay đếm thử :" một cộng một bằng.."

"BA" - Bé con vui mừng hét lên, níu níu vạt áo của người bên cạnh :"Nhìn này, tớ đếm được là ba tháng đó, thấy tớ giỏi chưa ?"

"Ơ.." - Bé con đứng bên cạnh, thấy người lạ bỗng nhiên bắt chuyện với mình như đã quen từ trước, cau mày, nhăn mặt, bé nhanh chóng lùi về phía sau.

"Đừng thấy tớ ở Phú Thọ, xa quê, nên cậu muốn bắt nạt tớ nhé! Thử coi, tớ biết chiêu "bò né than hồng" do bố tớ dạy cho đấy !"

Nói rồi, cậu nhóc liền múa may loạn xạ, ra sức cho người kia hiểu rằng mình "có võ".

Tiến Dũng ngờ nghệch một lát liền nhận ra bản thân hơi quá đà, vui mừng quá nên đâm ra mất khôn. Dũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng mà tính tình tò mò của cậu không cho phép. Cậu nhìn kĩ người ở phía đối diện, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm.

"Sao cậu quen thế nhỉ ?"

"Quen gì ?"

"Cậu có phải tên Đen gì đó không ?"

"Tớ tên Chinh - Hà Đức Chinh!"

"A! Đúng rồi! Cậu nhớ tớ không ? Hôm ấy ở gốc cây khô đấy ! Nhớ không, nhớ không ?"

Bùi Tiến Dũng nghe đến chữ "Chinh" liền cuống quýt như bắt được vàng. Có lẽ bé con không biết, sau này mình cũng như thế.

"Aa, cái thằng tự kỉ được anh hùng Chinh này giúp ấy hả ? Nhớ rồi, nhớ rồi!!"

"Anh hùng cái con khỉ khô. Anh hùng rơm thì có !"

"Ờ thì.." - Hà Đức Chinh mặt nhanh chóng xị xuống, gãi gãi vành tai.

Bỗng, có một bàn tay to lớn nào đó, áp sát vào tấm lưng của hai đứa. À! Thì ra là thầy giám thị. Thấy hai cậu học sinh lớp 6 còn bỡ ngỡ, thầy cố tình mở lòng giúp cả hai. Thầy có tên là Trường : Lương Xuân Trường. Nổi tiếng nhất Hoa Sơn vì bản tánh khó chịu, nhưng cũng nhất nhì về lòng yêu thương học trò.

"Nào mấy đứa, trống đánh nãy giờ rồi vào lớp đi chứ!" - vừa nói, thầy vừa đẩy lưng của Chinh, Dũng khiến đôi chân của cả hai bất giác tiến tới.

"Chúng em không biết lớp của mình ạ.."

"Tên gì ? Thầy kiếm lớp cho."

"Dạ là Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh."

Thầy Trường vẻ mặt nghiêm nghị, vừa lắng nghe hai nhóc vừa nhanh nhẹn mở cuốn sổ bìa xanh trên tay. Dò từng trang một, ngón tay cằn cỗi của thầy lướt trên dòng chữ của trang giấy, mãi mà chẳng thầy điểm ngừng.

"Hừm..Tiến Dũng, Đức Chinh. Hai đứa học lớp 6A3 nhé !"

"Cả hai luôn ạ ?" - Hà Đức Chinh ngạc nhiên.

"Ừ, cả hai. Nào, giờ thì lên lớp đi."

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng sau khi biết được lớp học của mình. Tiến Dũng thì cười hề hề khoái chí, riêng Đức Chinh hậm hực mang cặp sách lên lầu.

"Phiền phức!"

Bùi Tiến Dũng bây giờ chẳng còn nhút nhát như ngày xưa nữa. Hà Đức Chinh bây giờ cũng chẳng còn tốt bụng như ngày xưa. Lạ nhỉ, mới có 4-5 năm thôi mà con người lại thay đổi như thế rồi.

Vốn dĩ, Đức Chinh không muốn đến Thanh Hoá. Ở đây luôn cậu lại càng không. Vì sao ư ? Vì ở đây không có bố. Bố cậu đang ở Phú Thọ cùng với mẹ rồi, còn cậu thì ở đây cùng bà ngoại. Bố và mẹ chẳng hề cho cậu biết lí do vì sao cậu lại phải rời đi. Cậu chỉ nhớ rằng cách đây vài năm trước, sau khi đi chơi cùng thằng Tèo trở về nhà, thì "nhà" của cậu không còn là cái "nhà" nữa rồi. Mọi thứ trước mắt cậu lúc đó là một đống hoang tàn đổ nát. Bố cậu thì run rẩy ôm lấy vợ mình giữa mớ hỗn độn ấy. Xung quanh lại có rất nhiều người lạ, mặt mày bặm trợn trông phát kinh.

Thế là hôm sau, cậu đã ở Thanh Hoá cùng bà ngoại. Ở đây rất vui, vui vì được gặp nhiều bạn mới. Nhưng cũng rất buồn, buồn vì có một đám con nít nhà khá giá, bảo bố mẹ cậu là "đồ ăn cướp", "đồ trốn nợ". Hà Đức Chinh khi ấy con bé, chẳng hiểu những cái tên gọi ấy có nghĩa gì, cậu chỉ biết rằng điều đó là xấu, là đang sỉ nhục bố mẹ cậu. Bà ngoại cậu nói thế, và mỗi lần đám trẻ ranh ấy đến trước nhà la ó, bà lại cầm chổi đuổi chúng đi.

Đám tì ấy đôi lần còn bắt nạt Đức Chinh, dùng những lời lẽ không hay lăng mạ bản thân cậu. Chúng bảo cậu là "thứ dân đen", "thứ dơ bẩn", ừ vì làn da của cậu, vì hoàn cảnh của cậu chẳn khá giả như chúng. Có một lần chúng làm cậu rất hận, có lẽ là khi cậu đi mua trứng cho bà ở phiên chợ sáng. Nhà cậu nghèo, nên chỉ ăn cơm với trứng luộc, với rau muống chấm tương. Sáng hôm ấy bà cho cậu mấy đồng bạc lẻ, dặn dò cậu phải làm thế này thế kia rồi đi ra ngoài. Hà Đức Chinh ngoan ngoãn nghe theo lời bà ra chợ, khi mua trứng xong rồi em vui lắm, thế là trưa nay có buổi ăn ngon. Khi về đến gốc đa đầu làng, bọn ranh con ấy đã thủ sẵn từ bao giờ, chúng chỉ chờ có mỗi em đến là hành hạ.

Chúng giật mấy quả trứng trên tay Chinh, rồi ném ra xa, hay đập nát nó xuống đất, chì chét trước mặt em. Chinh nó đau lòng, xin tha từng đứa. Em khóc rất to vì đây là thức ăn để bà và em có thể sống qua ngày. Em không ăn cũng được nhưng bà thì nhất định phải ăn. Vì bà già rồi, và em thì chỉ còn có một mình bà thôi.

Nhưng mà, tụi nó vẫn không ngừng lại, tồi tệ hơn khi chúng đá túi bụi vào người em. Chà mặt em xuống mặt đường còn dính dịch trứng. Trưa đấy ngoài em ra chẳng còn ai để cứu em nữa. Thân hình gầy nhom, em đành chịu.

Hà Đức Chinh quay về trong bộ dạng lấm lem đất cát. Đôi bàn tay đen nhẻm có vài vết xước đỏ rỉ máu của em vẫn nâng niu nguyên vẹn lòng đỏ, phần còn lại, duy nhất mà em "tìm thấy được" của quả trứng. Em đưa lòng đỏ ra trong sự kinh ngạc, đau khổ của bà. Miệng Chinh vẫn cười rất tươi, lộ ra cả chiếc răng khểnh be bé.

"Bà ơi, trứng còn sạch, bà ăn đi cháu không cần, cháu nó rồi".

Rốt cuộc, hôm ấy Đức Chinh và bà cùng nhịn đói. Tối đến, em thấy bà vừa khóc vừa xoa chiếc bụng nheo nhóc, Đức Chinh rất đau lòng, em cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi. Em ghét bọn chúng, cái bọn có tiền mà khinh người ấy. Cái bọn ấy, ngoài việc da trắng, xinh đẹp thì không còn gì cả. Thế nên em ghét nó.

Ghét luôn Bùi Tiến Dũng.

Vì Bùi Tiến Dũng làm em nhớ tới bọn trẻ ranh khinh người.

***

"Cô chào cả lớp" - giọng của cô giáo Phượng ngọt ngào vang lên.

"Chúng em chào cô ạ!"

Cô Phượng nhìn đám học trò nhắng nhít phía dưới mà mỉm cười, đôi tay thon dài của cô nhanh chóng luôn qua mái tóc đen mượt. Gõ cây thước gỗ xuống bàn, cô lên tiếng.

"Hôm nay, trước khi vào học, chúng ta cùng đón chào hai bạn mới nhé !"

"Dạ vâng ạ!" - Tiếng trẻ trong trẻo đồng loạt reo lên.

"Rồi, các em vào đây.." - Cô Phượng hướng người về phía cửa lớp, tay ra hiệu cho hai bóng đen nhỏ đang lấp ló ngoài kia.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng chậm rãi, lủi thủi bước vào.

Cả lớp sau khi nhìn thấy bạn mới liền đồng loạt ồ một tiếng. Sau đó, những tiếng lao xao bắt đầu xuất hiện.

"Đây, bạn trai trắng trẻo, dễ thương này, có tên là Bùi Tiến Dũng. Các con làm quen với ban ấy nhé !"

"Xin chào, mình là Tiến Dũng. Hân hạnh được làm.."

"Cậu ơi cho tớ hỏi, cậu có bạn gái chưa ?" - Bạn nữ xinh xắn cuối lớp liền cắt ngang mạch nói của Dũng. Câu hỏi của bạn khiến cho cả lớp lẫn cô giáo phải phì cười.

"Được rồi, chuyện này các em hỏi sau nhé. Tiếp theo là bạn này, bạn này tên là..."

"DÂN ĐEN! NÓ TÊN LÀ DÂN ĐEN đấy cô ạ!"

Cô Phượng bỗng sựng lại sau tiếng hét của một cậu trai đứng gần cuối lớp học. Hà Đức Chinh cũng giật mình, nhìn lên mới phát hiện, thì ra là đám khinh người này học cùng lớp với cậu. Đúng là Hươu Cao Cổ cũng chẳng xui bằng Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh vuốt mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Mặc cho Tiến Dũng kế bên cứ tò te đứng nhìn.

"Bạn đó nói cậu là dân đen. Dân đen là gì thế ?"

...

"Hả ?"

"Là khi bọn nó dám đụng vào người tớ thêm một lần nào nữa. Tớ sẽ đấm chết chúng nó."

...

"Nào, bạn nào vừa nói Hà Đức Chinh như thế hả ? Bước ra ngoài quỳ gối cho tôi!"

Cô Phượng gằn giọng. Rốt cuộc dù có trốn ở đằng trời, cô giáo cũng tìm ra thôi. Thằng bé mập như con voi đó được mệnh danh là đại ca của lớp, không phải hồi cấp 2 không, mà cả tiểu học nó cũng thế rồi. Hồi ấy, ai nó cũng không sợ. Vậy mà nó sợ duy nhất có một mình cô Nguyễn Công Phượng.

Thằng bé đó tên gì nhỉ ? Dễ nhớ lắm : Phạm Đức Huy. Nó thì lớn tuổi hơn tụi trong lớp đến 2 tuổi, mà làm biếng học, suốt ngày chơi bời hoa lá. Hết bánh gấu rồi lại nhảy audition. Thế nên mới bị đúp 2 năm, mà nó không sợ, Đức Huy cứ thích đi theo mấy thằng lớn trong làng để mà tụ tập đánh nhau.

Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa, nó cũng không đánh lại cô Phượng. Nên nó phải ra ngoài quỳ gối suốt 2 tiết.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng vì vào sau nên được cô giáo cho ngồi ở dãy bàn cuối lớp, gần cửa sổ. Hai bé con ngồi chung một bàn, vì thế bây giờ có chuyện gì đi nữa, hai đứa cũng phải làm chung với nhau.

***

"Này Dũng, Dũng.."

"Hả ?"

"Chỗ tớ còn trống, qua ngồi không. Đừng ngồi với tên đen ấy, bẩn lắm !"

Thanh Hoa - cô bé xinh xắn lúc nãy - len lén nỏi nhỏ với Bùi Tiến Dũng.

Đáp lại sự kì vọng của cô, Bùi Tiến Dũng chỉ lắc đầu, ngoe nguẩy.

"Không, tớ thích ngồi với Chinh hơn. Có đen thì tớ cũng thích.."

"Thằng đấy có gì mà đặc biệt ? Sao cậu lại thích chứ ?"

"Sao không..cậu nhìn xem, lớp ai cũng trắng trẻo, có mình cậu ấy là đen thôi. Cậu ấy không đặc biệt thì không lẽ lại là cậu ?"

Bùi Tiến Dũng ngốc nghếch cứ tuôn ra một tràn rõ dài, bé con cứ luyên thuyên mãi với Thanh Hoa : tại sao Hà Đức Chinh lại đặc biệt đến thế ?

Mặc kệ cho Thanh Hoa đã cố gắng bịt tai, miệng lẩm bẩm lời bài hát để không phải nghe nữa. Tiến Dũng vẫn không ngừng nói, cậu nói mãi, nói mãi cho đến khi cô Phượng phát ra những tiếng ho cảnh bảo, cậu mới đóng khẩu.

Hà Đức Chinh ngồi kế bên Tiến Dũng chẳng mấy mây quan tâm, thật ra là cũng có, nhất là khi Bùi Tiến Dũng nghĩ sao về cậu. Cậu nghe rất rõ, rất kĩ từng chữ một. Nếu bạn học của mình có vẻ quá đáng một chút, Đức Chinh sẽ ngay lập tức nhéo vào hông bạn. Mỗi lần như thế, Tiến Dũng lại kêu é lên khiến cho Thanh Hoa đôi lần khó hiểu.

***

Giờ ra chơi đã đến.

Đám học sinh, áo trắng nõn nà, thơm phức mùi bột giặt mới, ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.

Bùi Tiến Dũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đang hì hục dọn dẹp sách vở ra học bàn.

Còn, Hà Đức Chinh có lẽ lanh lợi hơn cậu một chút đã hoàn thành công việc tự bao giờ.

"Áo gớm thế mà cũng mặc đi học à ?" - Đức Huy đứng phía sau cậu, đạp mạnh lên thành ghế, lên tiếng.

"Áo của bố tao, đừng nói nhảm."

"Á à thằng dân chợ này hôm nay ăn gan giời rồi, muốn anh xử lí mày phải không ?"

Hà Đức Chinh bình thản phủi phủi thành ghế, đặt cặp sách mình ngay ngắn, em nói :"Tao không sợ mày thằng nhiều lông !"

"MÀY DÁM!" - Huy vừa hét, vừa lao tới đánh thùp thụp vào người em, đánh vào đầu, vào chân. Tệ hơn là vào lồng ngực yếu ớt, chỉ được bảo vệ bằng mấy cái xương "khô".

Đức Chinh bị đám cao to hơn lấn hiếp, em cũng chỉ biết nằm im cho tụi nó hành hạ. Duy nhất là em chỉ không khóc. Đánh xong, mặt em bầm tím, lòng ngực em nóng ran. Em quệt vội máu còn dính trên khoé môi, thanh thản rời khỏi lớp.

Bùi Tiến Dũng thật sự có can ngăn vào cuộc đánh nhau giữa Chinh và Huy, đúng hơn là Huy ăn hiếp Chinh. Nhưng rốt cuộc em bị Thanh Hoa làm cho mê hoặc với mấy cái card Pokemon lấp lánh, ánh bạc kim sáng màu.

Đến khi tập vở của bạn học bên cạnh bị nhàu nát, máu dính li ti trên bức tường sờn cũ, Bùi Tiến Dũng mới phát hiện ra Hà Đức Chinh đã bỏ đi tự bao giờ. Trước lúc đó, em có ghé qua phòng giáo viên, báo cáo tình hình với cô Phượng rồi mới vội vã đi kiếm Đức Chinh.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như lần gặp gỡ đầu tiên, ngày hôm ấy.

***

*Rào, rào*

Bùi Tiến Dũng sau khi chạy một mạch xuống cuối phòng giáo viên, em chợt nghe có tiếng nước xối rất mạnh ngay phòng vệ sinh bên cạnh . Hớt hả quay mặt vào, em thấy Hà Đức Chinh : người trần không lấy một mảnh vải, tay của cậu thì cực lực rửa sạch vết nhơ bám trên chiếc áo sơ mi trắng dưới làn nước lạnh ngắt.

Thân thể Chinh giờ chẳng còn lành lặn như lúc cậu mới tới. Chỗ kia bị bầm tím, chỗ này chảy máu. Ở giữa tấm thân là một màu đỏ hon như cậu vừa mới va chạm với thứ gì đó rất ghê tợn.

Bùi Tiến Dũng nhanh chóng chạy về phía Chinh, đóng vòi nước, em nắm lấy bả vai cậu bạn gầy gò. Đưa ánh mắt nau náu nỗi đau dò xét thân thể người phía trước, em lo lắng nói.

"Cậu làm như thế để làm gì ? "

"Buông tớ ra, áo bố tớ bị dính vết dơ rồi, vả lại còn là chiếc áo trắng duy nhất mà tớ có. Tớ phải giặt nó, nếu không bà tớ thấy bà tớ sẽ....khụ khụ"

Hà Đức Chinh đang nói, bỗng bị một cơn nghẹn làm cậu ho tức tưởi. Cậu lấy tay bụm chặt miệng, mặt của Chinh đỏ bừng lên như bị thiêu đốt.

"Có sao không, đừng làm như thế!" - Bùi Tiến Dũng lay lay bả vai cậu, ân cần lấy bàn tay của mình mà xoa xoa lòng ngực của người đối diện.

"Tiến Dũng, gọi người..khụ khụ!"

...

"Nhanh lên, khó thở...khụ khụ khụ!"

"Được rồi, ở yên đó, tớ sẽ quay lại ngay !"

Dứt lời, Bùi Tiến Dũng chạy khuất sau bức tường trắng xoá.

Vòi nước lại mở một lần nữa, rất mạnh rất mạnh, Đức Chinh ra sức dày vò chiếc áo. Ôm lấy lồng ngực của mình,  em hít một hơi thật sâu, nhưng hít lên như vậy em đau lắm. Đành lòng cố nín lại, sau đó mặc kệ cho máu ở khoé môi rơi xuống dòng nước trong veo. Đôi mắt em sưng húp chẳng thấy được gì nữa.

Hít như vậy em đau lắm, em khó thở. Hà Đức Chinh khó thở.

"Bố ơi, mẹ ơi ! Cứu Đức Chinh với !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top