9. Ôm
Hiệp phụ bắt đầu. Đã 2 trận liên tiếp đội chúng tôi phải chơi hiệp phụ- một hình thức vắt kiệt sức lực. Từ lúc bắt đầu, Việt Nam đã giữ thế trận rất tốt khiến Qatar không dám nâng cao tấn công. Những pha bóng nguy hiểm trong vòng cấm của Qatar cũng bị hậu vệ Việt Nam ngăn chặn cả. Tuy nhiên, đồng đội tôi vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội, ví như pha đánh đầu của Tiến Dũng hay cú dứt điểm của Hồng Duy. Kết thúc hiệp phụ, tỉ số vẫn không thay đổi. Chúng tôi bước vào lượt sút luân lưu: điều tôi sợ nhất nhưng đồng thời cũng là điều tôi tự tin nhất.
Cú sút đầu tiên tôi bắt không thành công, kế đó Quang Hải- người hùng của trận đấu- lại sút chạm cột dọc. Tôi như thấy trái tim của cả dân tộc Việt Nam trùng lại vào lúc ấy, khi cánh cửa tới chung kết đang từ từ khép lại. Tôi hét lên trên sân, chẳng biết Hải có nghe được không:
- Đừng lo Hải ơi! Tụi tao sẽ sửa sai cho mày!
Trên hàng ghế chờ, các cầu thủ cũng nhao nhao: "Đúng rồi!" "Mày làm tốt lắm rồi Hải ơi!"
Thực hiện đúng lời hứa của mình, cú sút thứ hai nằm gọn trong lòng tay tôi. Điều đặc biệt là, cầu thủ này cũng mang áo số 13. Trong lòng tôi như nảy nở một loại cảm xúc kì lạ nào đó, xen lẫn giữa tự hào và hạnh phúc. Chinh ơi, bóng của cầu thủ số 13 nào anh cũng bắt được cả, tại sao anh vẫn chưa bắt được em?
Lượt đá kế tiếp, cả Việt Nam và Qatar đều sút vào. Tôi có lẽ không bao giờ quên được hình ảnh anh Trường kéo lá cờ trên ngực áo lên hôn, rồi chỉ tay lên trời. Hành động đó thể hiện rõ ràng tình yêu Tổ quốc của anh, đồng thời cũng là lời cảm ơn chân thành nhất từ anh đến người bà đã khuất. Một cử chỉ ý nghĩa và đáng trân trọng.
Đến lượt Đức Chinh. Tôi thầm cầu nguyện cho em, lòng tôi lo sợ bởi câu hỏi: Nếu không sút vào thì sao? Liệu em có lại bị chỉ trích không? Liệu em có thể đứng vững trước sóng gió như những lần trước, hay nhụt chí mà buông xuôi? Nếu em yếu lòng, liệu tôi có đến kịp lúc để xoa dịu buồn đau trong em không?
Nhưng tôi không cần phải lo lắng quá nhiều, vì em đã sút vào. Em đã không phụ lòng tôi, phụ lòng người hâm mộ, phụ lòng ban huấn luyện, phụ lòng đồng đội. Em đã thể hiện rất tốt, và tôi tự hào về em. Tôi thấy mắt em long lanh như muốn khóc, nhưng nước mắt nhanh chóng chảy ngược vào trong. Chúng ta vẫn chưa thắng. Chúng ta không được ăn mừng quá sớm. Em quay sang cười với tôi, hét lên vang vọng cả sân bóng: Dũng ơi cố lên!!!
Đúng, tôi phải cố lên! Thằng đá sắp tới chết với bố!
Có phải nhờ vào lời động viên của em không, tôi không biết. Tôi chỉ biết, bóng của Ali- chân sút nổi tiếng của U23 Qatar, không thể làm lưới tôi rung lên lần nữa. Tiếng bình luận viên vang lên trên sân bóng: "Bắt được 2/3 quả penalty! Đây thật sự là kì tích, các bạn ạ!". Chỉ có tôi mới biết, đây không phải kì tích. Đây là những ngày luyện tập kham khổ, là sức mạnh được tạo bởi nhiều loại tình yêu: tình cảm gia đình, bạn bè, đồng đội, Tổ quốc, và quan trọng nhất là tri kỉ. Đường đến với trận chung kết đã rộng hơn, gần hơn, và bằng phẳng hơn. Đã có nhiều lúc chúng tôi tưởng như mình đã thua, khi có vật cản to tướng chắn ngang đường, khi có những rào sắt kẽm gai đâm vào bàn chân chúng tôi toé máu, nhưng chúng tôi đã vượt qua tấy thảy. Cùng với nhau.
Văn Thanh là người đá trái quyết định hôm nay. Một đường bóng bay thẳng vào cầu môn, nhẹ nhàng, tuyệt đẹp. Cả sân vận động như vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Bài hát đi cùng năm tháng lại một lần nữa cất lên, trong không khí hào hùng, mê say, và không bao giờ quên. Chúng tôi, đã từ những cậu bé chân trần không tên tuổi, đã biến thành những chiến binh sân cỏ. Chúng tôi, đã đánh bại những ông lớn của châu lục, mang đến cho người hâm mộ trận cầu đỉnh cao. Chúng tôi, thật sự đã vẽ nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho Việt Nam, một câu chuyện mà người ta tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe kể, mà người ta luôn ngóng chờ để nó được viết nên. Chúng ta, thật sự đã thắng rồi! Sau mấy chục năm ròng rã, sau thất bại đắng cay tại Seagame, chúng ta cuối cùng cũng đã nếm được vị ngọt của thành công!
Văn Thanh đứng dang chân, tay khoanh trước ngực, hùng dũng xiết bao. Mãi đến tận bây giờ, dáng đứng ấy vẫn được nhắc đến mỗi khi người ta nói về U23 Việt Nam, về chiến thắng kì diệu nức lòng người hâm mộ. Dáng đứng ấy, là hào khí Việt Nam, là biểu trưng cho sức mạnh của cả dân tộc. Trong khi mọi người chạy đến Văn Thanh để ôm nhau ăn mừng, có điều làm tôi chú ý hơn tất cả. Tôi thấy em, được dìu trong vòng tay của mọi người. Tôi thấy em, từ từ quỳ xuống rồi gục hẳn trên sân, những dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt cân đối, đẹp đến lay động lòng người. Người em rung lên bần bật, tay em giơ lên che đi khuôn mặt nhăn nhó. Em khóc, khóc cho lá cờ trên ngực áo, khóc cho công sức của toàn đội, khóc cho những lời đàm tiếu mà họ đã từng gánh chịu, khóc cho phút giây làm nên lịch sử, và khóc cho chính bản thân mình. Hãy cứ khóc đi, vì em đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu câu miệt thị, rằng em chân gỗ, bất tài, rằng đưa em vào đội chỉ tổ vướng chân. Em khóc, vì hôm nay em đã chứng minh được mình không như thế, rằng mình đã góp phần đưa Việt Nam vào chung kết, rằng em đã dùng nét bút vẽ nên một câu chuyện cổ tích cho nền bóng đá Việt Nam vốn không nhận được nhiều kì vọng. Em khóc, vì lời hứa vẫn còn dang dở với người cha đã khuất nay đã thực hiện được. Và em khóc, cho tuổi thơ vất vả không có bóng để đá, cho khoảng ruộng sau nhà đã từng bị em đá trơ trụi hết cả. Tôi biết em khóc vì điều gì, tôi hiểu cảm xúc em đang rối bời trong hạnh phúc, và tôi muốn chạy tới thật nhanh, để mà ôm em vào lòng. Tôi muốn lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi em ướt đẫm, muốn dùng tay mình giữ cho thân ảnh em không còn run, muốn ghì chặt em để em cảm nhận hơi ấm của tôi mà biết rằng mình không mơ. Khi tôi nhận thức được việc mình đang làm, tôi thấy khuôn mặt em phóng đại trước mắt tôi. Tôi thấy mình đang nằm trên người em, thật gần. Lúc đấy, tôi như quên đi bao ngại ngùng, bao khoảng cách, quên rằng mình phải che giấu cái tình cảm hèn mọn này. Một cách tự nhiên và không ngần ngại, tôi xoa lấy mái tóc rối bời của em, nhìn thẳng vào mắt em mà hét lên:
- Chúng ta vào chung kết rồi! Đây không phải là mơ!!! Chúng ta đã làm được, mày đã làm được, đừng khóc nữa!
Đáp lại tôi, chỉ là những tiếng nấc ngắt quãng vì hạnh phúc.
Em của tôi luôn là như thế, trông thì mạnh mẽ nhưng yếu đuối đến khôn cùng. Em của tôi luôn là như thế, trước đối thủ thì gai góc chẳng sợ ai, nhưng sau lưng mọi người thì rất dễ mủi lòng và cảm động. Em của tôi đáng yêu như thế, làm sao tôi không muốn bảo vệ em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top