7. Em


Một lần nữa, tôi để cảm xúc lấn át lý trí mà dang tay ra ôm lấy em vào lòng, tay gõ lên trán em thật nhẹ:
- Ngốc! Mày mà đá có tệ thì chẳng bao giờ gọi được vào đội tuyển U19 rồi U23 đâu! Đừng nghĩ mình là một miếng vải chắp vá, mà hãy nghĩ mình là mảnh ghép tạo nên sự thành công của toàn đội. Miễn là anh em chúng tao luôn tin tưởng mày, anh em chúng tao không bao giờ có ý nghĩ rằng mày kéo chúng tao thụt lùi về phía sau là được, tại sao mày phải quan tâm đến những lời vô nghĩa đó? Sai lầm duy nhất của mày là không tin vào bản thân, Chinh à, chính mày còn không tin, thì đừng mong người hâm mộ đặt niềm tin vào mày.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Tôi biết trong mắt mình lúc này nồng nhiệt như chứa lửa, em vội cụp mắt xuống như chú mèo con mắc lỗi. Khẽ xoa đầu em, tôi nói tiếp:
- Đừng để những nỗi sợ hãi đánh gục, vẫn còn có tao ở bên mày, mày không cần phải sợ gì hết. Việc của mày là theo đuổi đam mê, theo đuổi trái bóng, chứ không phải là quan tâm xem người khác nói gì về mình. Miệng lưỡi xã hội này cay nghiệt lắm. Mày chơi tốt, sẽ bị nghi dùng doping, nghi được ưu ái. Mày mất phong độ, ngay lập tức sẽ bị nói bán độ, bị quay lưng. Tốt nhất là nên bỏ ngoài tai, vì lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Hãy cứ biết rằng chúng tao chẳng bao giờ trách mày hay khinh thường mày, và người hâm mộ chân chính sẽ không bỏ rơi mày. Đừng bao giờ cúi đầu, vì vương miện sẽ rơi!
Tôi vốn không ăn học tới nơi tới chốn. Để thằng Dụng được theo đuổi đam mê, tôi đã phải bỏ học giữa chừng để làm thợ hồ. Thế mà, khi cần an ủi em, tôi lúc nào cũng có thể nói ra những câu thấm đẫm triết lý và tình cảm. Đó là sức mạnh kì diệu của tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói trong phim ảnh, trong các truyện ngôn tình sáo rỗng mà thằng Dụng vẫn thường hay đọc ư?
- Đi xuống! Ở trên này mãi có mà chết. Xuống rồi tao cho mày một đêm để động não suy nghĩ hết mấy lời tao vừa nói. Đi!
Vừa nói, tôi vừa kéo tay em lôi đi. Tay em vẫn thế, vẫn mềm, vẫn ấm, vẫn khít lấy tay tôi như ngày đầu tiên gặp nhau. Tim tôi như nhảy tung lên trong lồng ngực, làm tôi phải chật vật lắm mới có thể tỏ ra bình thường trước mặt em. Quãng đường mười tầng lầu mà sao thang máy lại chạy nhanh đến thế, sao không để tôi nắm tay em lâu hơn chút nữa, sao không để tôi tận hưởng chút cảm giác bình yên bên người mình yêu thương thêm một chút thôi.

Phố xá đã tắt hết đèn. Cả thành phố Thường Châu sầm uất lúc sáng giờ đã chìm vào tịch mịch. Ánh sáng hiu hắt từ đèn ngủ đổ lên giường những bóng sáng lập loè, chiếc chăn khẽ rung theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của em. Chỉ còn nốt ngày mai thôi, là chúng tôi sẽ đối đầu với U23 Qatar, một đội bóng mạnh hơn chúng tôi về mọi mặt, đồng thời cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chỉ còn nốt ngày mai thôi, nếu thua chúng tôi sẽ lập tức lên đường về nước. Chỉ còn nốt ngày mai thôi, tôi sẽ xa đồng đội, xa ban huấn luyện, và xa em. Cái ý nghĩ xa em khi tình cảm trong tôi chỉ mới được phát hiện làm tôi khó thở xiết bao. Chúng tôi rồi sẽ không ở chung phòng, không gặp nhau hằng ngày, không bên nhau từng bữa ăn giấc ngủ. Không có tôi, rồi ai sẽ bên em khi em lại yếu lòng mà chạy trốn thực tại? Không có tôi, ai sẽ nhắc em ăn đủ bữa, nhắc em ngủ đúng giờ, nhắc em tắm vừa thôi chứ cảm lạnh?
À,
Hình như tôi đã quá lo xa.
Hình như tôi quên mất rằng,
Tôi vốn chỉ có duy nhất mỗi em là "bạn thân".
Còn em,
Ngoài tôi ra, em còn bao nhiêu người vây quanh nữa.
Trước khi gặp em, vòng tròn mối quan hệ của tôi chỉ gồm có gia đình và vài người bạn cùng xóm không thân thiết lắm.
Sau khi gặp em, vòng tròn của tôi cuối cùng cũng rộng ra thêm một ít chỉ để thêm em vào, rồi lại khép kín.
Tôi vốn không thể hoà nhập với các thành viên khác trong đội.
Họ hỏi, tôi trả lời. Họ đùa, tôi cười phụ hoạ.
Tôi chưa bao giờ thấy mình thực sự thuộc về nơi đó.
Có lẽ vì tôi khác họ, vì chặng đường đến với bóng đá của tôi gian nan hơn, vì bàn tay tôi trước khi dùng để bắt bóng còn dùng để khuân vác, để trộn vôi vữa, để che đi những mảng màu đen tối của đói nghèo liên tục bao trùm lên căn nhà nhỏ. Có lẽ vì tôi khác họ, tôi trầm tính hơn, tôi có gì đó "quê mùa" hơn, hay cái từ mà mọi người bây giờ hay gọi tôi: nhạt nhẽo.
Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời tôi, để cuối cùng tôi cũng hiểu rõ hai chữ "bạn thân" có nghĩa là gì.
Em mang niềm vui và tiếng cười đến với cuộc sống nhạt nhẽo của tôi, em kéo tôi ra khỏi vỏ bọc mà nhập hội cùng mọi người, em vẽ nên một ông mặt trời thắp sáng những góc khuất tối tăm nơi đáy lòng của tôi.
Và em, cũng mang cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi, với mầm cây mang tên yêu đơn phương đang chậm rãi vươn cao trong tim tôi hằng ngày.
Nếu tôi cứ ở bên em như thế, liệu tôi có thể nào làm mầm cây trong tim em nở hoa vì tôi một lần?
Nghe thật ngu ngốc, nhưng vì em thì ngu ngốc bao nhiêu cũng đáng cả.
Chinh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top