21. Stress

Thế rồi cũng đến ngày tôi trở lại câu lạc bộ, về với cuộc sống thường nhật của một cầu thủ bóng đá. Không có em, tất nhiên rồi. Tuy lâu lâu tôi và em vẫn thường trêu chọc nhau trong group chat, nhưng inbox riêng thì chẳng có. Em liên tục được ra sân trong đội hình chính, ghi những bàn thắng quan trọng đóng góp vào chiến thắng của toàn đội, còn tôi thì mài mông mình trên băng ghế dự bị suốt mấy trận liền. Trên mạng đầy rẫy những comment ác ý về việc đó, rằng do tôi mải chạy show nên mới tụt phong độ, rằng tôi nên tham gia vào showbiz luôn đi,... Nhiều, rất nhiều, và tôi cũng chạnh lòng. Biết sao được, vì trước tôi còn hai đàn anh nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật hơn. Có lẽ, tôi phải cố gắng hơn nhiều thôi.

Trong những trận đầu tiên, tôi đã được ra sân. Hình như tôi vẫn chưa hoàn thành tốt công việc của mình, vì sau trận thua ngày hôm đó, mọi người lại tiếp tục chĩa mũi dùi về tôi. Người thân và bạn bè liên tục bảo rằng tôi chẳng sai và cũng đã làm rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì những sai sót của mình. Tâm trạng tôi lúc đó như tuột xuống đáy sâu, chẳng muốn nói chuyện với ai, và cũng chẳng có ai đủ tin tưởng để tâm sự. Cứ vậy, tôi chui lủi trong vỏ ốc của chính mình, bị bao vây bởi cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ mong một người có thể chìa tay ra giúp đỡ tôi, nhưng nào có ai?

Bỗng em vào comment trong bài post của tôi, chỉ với 4 chữ ngắn gọn: "Không sao... làm lại". 4 chữ ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng ghê gớm, nhưng vẫn chẳng đủ để tôi vui lên được. Ngày mai là sinh nhật của tôi rồi, và mọi thứ xấu nhất lại ập đến như vậy làm tôi không còn hứng thú reply comment của em nữa. Đơn giản là, bây giờ, tôi không muốn nói chuyện với một ai, kể cả người tôi yêu thương.

Rồi em như lật tung cả thế giới lên để biết liệu tôi có ổn hay không. Nếu em không có tình cảm gì với tôi, có lẽ sẽ chẳng thế đâu nhỉ? Em nhắc tên tôi liên tục, ở khắp nơi, dẫu có liên quan hay không. Em quay cả video để chúc mừng sinh nhật tôi nữa. Em nhờ vả chị Trinh và anh Tẹo làm mọi thứ để đảm bảo rằng tôi sẽ vui. Hành động đó của em làm shipper vui và xôn xao suốt mấy tuần liền. Và tôi, vẫn im lặng.

Đôi lúc tôi ghét cái tính này của tôi thật. Tôi rất muốn mở lòng ra với em, nhưng sau cùng lại ngại ngần chẳng dám. Có lẽ, tôi đã làm tổn thương em, rất nhiều. Mọi cố gắng của em như đổ sông đổ bể, và cũng chẳng được tôi để vào mắt. Ắt hẳn, em đang nghĩ vậy.

Bỗng một ngày, khi tôi đang điên cuồng tập luyện trên sân, em nhắn tin cho tôi. Đã rất lâu rồi, tôi không nhận được tin nhắn từ em. Em viết rất dài, hỏi rằng tôi có ổn không, rằng tôi có muốn tâm sự gì với em không. Trong tin nhắn đó, an ủi có, mắng nhiếc có, hỏi han có. Một tin nhắn làm tôi bật khóc trong khi miệng mỉm cười- lần đầu tiên trong chuỗi ngày vô vọng qua. Sau tất cả, chỉ em mới có khả năng làm bừng lên nụ cười trên môi tôi mà thôi.

Tôi trở lại cười vui vẻ như ngày trước, chẳng ai biết rằng người nâng tôi lên từ hố sâu lại là em. Chúng tôi bắt đầu tương tác lại với nhau trên mạng xã hội, em lại hùa theo những trò đùa của chị Trinh mà làm rung chuyển cộng đồng shipper. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Nên xem những lời đó là thật, hay chỉ là những câu nói đùa đây?

Bẵng đi một thời gian, FLC nhận lời cho tôi đi tham dự một event. Tôi chẳng hề hay biết ở đó có cả Đỗ Mỹ Linh nữa, và vì đã lỡ tới rồi nên tôi đành lịch sự cười nói vài câu xã giao với cô ấy. Cánh nhà báo xem chuyện này như một tin hot, hình ảnh của chúng tôi xuất hiện ở khắp nơi, trên khắp các trang mạng xã hội. Từ đâu, còn có cả những fan ủng hộ việc chúng tôi yêu nhau. Làm sao được cơ chứ?!

Em có vẻ không vui. Trực giác của tôi nói vậy. Những câu nói khó chịu của em về việc này, không chỉ đơn thuần là đùa vui như trước. Vì nếu chỉ là đùa, em sẽ chẳng inbox mắng tôi về việc đó đâu... 

Nhưng tại sao em không vui nhỉ?

Rõ ràng, em đã có bạn gái, chẳng nhẽ tôi không thể tìm nguồn vui cho riêng mình sao?

Em ghen ư?

Nhưng em làm gì có tình cảm với tôi, để mà ghen cơ chứ?

Hành động của em, lại vô tình nhóm lên cho tôi một ngọn lửa hi vọng, lớn hơn, và rực rỡ hơn rất nhiều so với trước.

Ôm mãi tình yêu và niềm tin trong lòng như thế này, liệu sau này không được như ý muốn, sẽ như thế nào cơ chứ?

Liệu có đau lòng đến chết đi không?

Chắc sẽ không đâu,

Dù sao...

Tôi cũng quen rồi.

--------------------------------

- Anh Dũng, thằng Chinh ốm rồi, đang truyền nước.

Tin nhắn của Dụng làm tôi giật mình. Em ốm rồi? Còn phải truyền nước ư?! Rốt cuộc là nặng đến mức nào cơ chứ? Rõ ràng, mới lúc nãy em vẫn còn nhắn tin cho tôi kia mà... Sao lại đổ bệnh nhanh chóng thế?

- Em xin lỗi, không giữ được lời hứa với anh rồi.

- Không sao, không phải lỗi của em. Nhưng rốt cục nó bị làm sao?

- Em không biết, lúc nãy nó đột nhiên đứng dậy đi ra sân tập, đá điên cuồng vào cầu môn rồi ngã xuống ngất xỉu. Em vội vàng chạy ra đỡ nó vào phòng y tế, bác sĩ bảo là do stress hay gì ấy...

Em của tôi... Lúc tôi đương đầu với khó khăn, vẫn là em bên tôi, cùng tôi vượt qua. Ấy vậy mà, khi em bị áp lực đè nặng đến ngất xỉu, thì tôi lại đi event, cười nói thảnh thơi. Tôi, thật chẳng đáng mặt nam nhi. Dám nói tôi thích em nhiều như vậy, nhưng chỉ có chuyện bảo vệ em thôi cũng không thể nào làm được. Đúng là một thằng hèn!

Thấy tôi lo lắng, chị Trinh có an ủi tôi, bảo rằng em chỉ cảm vặt, mất nước chứ không có gì quá to tát. Đường đường là một cầu thủ, cảm vặt cũng cần truyền nước ư? Đã thế, em của tôi lại là dân nhà nông, sức đề kháng mạnh, sinh hoạt điều độ, sao có thể cơ chứ? Chỉ mới đầu mùa giải, vẫn chưa bắt đầu tập luyện chính thức, không thể nào có việc vì luyện tập cao độ quá mà mất nước dẫn đến ngất xỉu. Tại sao mọi người không quan tâm đến em của tôi một chút, sao lại thờ ơ như thế?

Tôi rất ghét những ai bảo rằng em truyền nước là để "làm nũng" với tôi. Trời ạ! Tại sao em phải làm như thế cơ chứ? Em cũng là một thằng con trai, chứ chẳng phải đứa con gái chân yếu tay mềm phải làm nũng để gây sự chú ý của người nó thích. Sao không ai nghĩ em bị gì để phải truyền nước, sao không ai nghĩ em đã phải trải qua những gì. Đó, là tình yêu của họ ư? 

Em thấy tôi lo lắng, liền call cho tôi để tôi biết rằng em vẫn ổn. Em cứ như thế, làm tôi càng lo và yêu thêm. Cách nhau cả mấy nghìn kilometres, nhìn nhau qua màn hình điện thoại với đường truyền mạng không ổn định, nhưng tôi dường như vẫn thấy vẻ mệt mỏi trong đáy mắt em, trong nụ cười em. Hà Đức Chinh vui vẻ hoạt bát thường ngày đã không thấy đâu nữa. Nhìn em, tôi khó chịu đến nỗi chẳng thể cất lên tiếng cười, mặc cho em liên tục pha trò, giấu đi bọng mắt thâm vì mấy đêm liền khó ngủ.

Em đã phải trải qua những gì?

Em có thể chia sẻ cho tôi, để tôi giúp em vượt qua như em đã từng giúp tôi ngày trước?

Em của tôi, xin em, hãy nghỉ ngơi đi. Trên đời này dẫu có chuyện gì xảy ra, xin hãy để tôi một mình gánh vác...

---------------------------------------------

Chào các cậu! Tớ đã trở lại sau kì thi học sinh giỏi hehe. Điều quan trọng là bây giờ tớ đã bị writerblock... Mấy dòng trên tớ đã phải viết đến 2 ngày, lan man, chẳng biết nói gì nữa. Giờ mà đẩy nhanh tiến độ đến phần hot thì có kì lắm không nhỉ? Huhu :((

Hi vọng các cậu vẫn nhớ và ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top