19. Ngày cuối cùng

Sài Gòn đẹp... Từ ô cửa kính trong suốt, tôi đưa mắt nhìn ra bốn bề đèn điện, đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không thích em tình cảm với Yến như thế, và cái sự thật rằng tôi không hề có quyền can thiệp vào chuyện này càng khiến đau lòng hơn. Tôi, đã từng hứa với mình rằng, sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng nhìn thấy em và Yến hôm nay, tôi nghi ngờ không biết, bản thân, liệu có thể?

Em đã ngủ say, cơ mặt thả lỏng, yên bình, không chút lo âu. Còn tôi, tôi không ngủ được. Điều buồn nhất đối với kẻ yêu đơn phương, có lẽ là thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà lực bất tòng tâm, nhỉ? Khó chịu, thì làm được gì? Nói cũng không, hành động cũng không, có lẽ chỉ có thể ôm tổn thương vào lòng mà che đi một miền cảm xúc rối bời mà thôi...

Sáng hôm sau, chúng tôi lại tất bật quay về. Người thì bay luôn vào Hà Nội để tham gia buổi Gala, người thì giành chút thời gian ít ỏi đó để quay về bên gia đình. Tôi nghe em kể, rằng Yến muốn được đi chơi cùng em, nhưng em từ chối, vì muốn được ở bên cạnh mẹ. Nghe giọng em kể đều đều, chẳng nhìn ra chút gì gọi là thất vọng, tôi lại thấy vui trong lòng. Vì sao chứ? Vì Yến đã tức giận và đi xe về Đà Lạt ngay sáng hôm đó, còn em thì quá chán với trò giận dỗi trẻ con này mà không thèm xin lỗi. Cứ thế này, chắc lại chia tay thôi, nhỉ?

Sau một ngày ở nhà, tôi và Dụng lại bắt xe lên Hà Nội để dự Gala. Vừa vào đến nơi, nhìn em mặc sơ mi trắng, tôi thật sự thở không nổi. Con người này... Sao lại đẹp như thế? Áo trắng là phẳng phiu, trên cổ thêu ba chữ "Hà Đức Chinh", tóc vuốt keo bảnh bao, mặt trang điểm nhẹ để "sáng sân khấu", thật sự làm người khác muốn chiều chuộng thương yêu. Nụ cười của em và câu nói "Dũng Dụng đến rồi đấy à?", đôi môi hồng hồng căng mọng khiến tim tôi như khiêu vũ trong lồng ngực. Có vẻ như, càng ngày tôi càng không thể kiềm chế bản thân mình khi đứng trước em, càng ngày càng yêu em hơn một chút.

Các anh em chúng tôi rủ nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm, người đằng sau sẽ đứng ôm eo người đằng trước. Chả biết sắp xếp thế nào mà tôi lại cách em một con người tên "Dụng". Chưa bao giờ tôi lại thấy sự tồn tại của em mình rõ rệt đến thế! 
Và rồi khi đang thất vọng, tôi chợt nhận ra có nhiều hơn một bàn tay chạm vào eo mình. Đó là em! Là đôi bàn tay mềm mềm thon thon, móng cắt gọn gàng của em. Tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc eo mình, và nụ cười của tôi trong bức ảnh không thể nào tràn ngập yêu thương hơn được nữa. Sao em lại không ôm Dụng mà lại ôm mình nhỉ? Có lẽ nào...

Không đâu.

Chắc tại tiện tay...

Còn 15' nữa chương trình mới bắt đầu, và ghế ngồi trong hậu trường thì đã kín chỗ. Thấy tôi lơ ngơ chẳng biết ngồi đâu, em cười cười, vẫy tay tôi tới và chỉ vào đùi mình, bảo: "Ngồi đây"! Cái răng khểnh bé xinh của em lúc đó như mũi tên của thần Cupid bắn liên tục vào trái tim tôi, làm nó đập thình thịch những tiếng rõ ràng. Đùi em êm và mềm lắm, nó như cái ghế sofa êm nhất trên thế giới này mà tôi nguyện giành cả đời để gắn bó. Em vòng tay ôm lấy bụng tôi rất chặt, không chút ngại ngần. Mặt tôi đỏ rần lên, và nhịp đập của con tim phản chủ kia rối bời đến mức làm tôi hô hấp khó khăn. Cố giữ vẻ bình thản nhất, tôi tươi cười nói chuyện với đồng đội, nhưng đến lúc họ đi khuất bóng rồi, tôi không biết mình đã nói những gì. Thứ duy nhất tôi quan tâm lúc ấy chỉ là hơi thở nóng rẫy em phả vào hõm cổ tôi, và độ ấm của cơ thể em.

Mở đầu chương trình, chúng tôi đứng thành một vòng tròn, và người cầm mic sẽ giới thiệu về người bên cạnh mình, cứ thế cho đến hết. Một lần nữa, Dụng lại chen giữa chúng tôi. Đến lượt em, chẳng biết em run hay nhầm lẫn thế nào mà lại giới thiệu: "Bên cạnh mình là Dũng" làm cho cả bọn cười ồ lên, và tôi thì vui mà chẳng biết nguyên nhân.

Xong phần giới thiệu, chúng tôi quay về chỗ ngồi. Những chiếc ghế được xếp san sát nhau, và tôi phải cố chen chúc giành giật lắm mới có thể ngồi cạnh bên em được. Ấy thế mà tôi lại phải lên tham gia trò chơi sút penalty, làm lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu không biết chỗ của mình có bị chiếm không. Gì chứ em của tôi như một liều thuốc đặc biệt làm mọi người ai cũng muốn ở bên cạnh, chẳng riêng gì tôi cả. Em mang niềm vui đến cho tất cả, và nơi nào có em nơi đó chẳng ngớt tiếng cười. Tôi chẳng lo xa đâu, vì thoáng một chốc Quang đã ngồi chỗ tôi rồi. Sao tự dưng lại ghét thế không biết nữa!!!

Nhưng mà người ta nói, ở hiền thì sẽ gặp lành. Kết thúc trò chơi, mọi người cùng ùa ra hát, và thế là cơ hội của tôi lại đến. Thủ môn thì không thể nào để lỡ thời cơ được, ấy thế nên tôi lại được ngồi cùng em rồi. Như một thói quen, tay tôi tìm đến bắp đùi em, và yên vị trên đó. Em cũng rất thoải mái, chẳng có chút bài xích mà hất ra, ngược lại em còn vẫy vẫy những cành hoa rất sung nữa. Em của tôi thật đáng yêu, cứ làm tôi ngày càng thích em đến chẳng dứt ra nổi!

Và rồi chương trình kết thúc. Chúng tôi ôm nhau lần cuối trước khi kẻ Bắc người Nam. Chúng tôi sẽ vẫn giữ mối quan hệ chứ? Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ còn thi đấu cùng nhau chứ? Không. Thế hệ U23 sắp tới sẽ chẳng còn những cái tên như  Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn. Chúng tôi sẽ còn thi đấu, nhưng sẽ không phải đầy đủ 23 người, và cũng không chung một màu áo. Rồi tôi sẽ là người giữ thành đứng trước những Quang Hải hay Văn Đức. Những pha bắt bóng sai lầm của tôi sẽ không còn Đình Trọng, Tiến Dũng hay Duy Mạnh bọc lót nữa. Tất cả, đều là kỉ niệm đẹp rồi. Một kỉ niệm rực rỡ với tất cả ánh hào quang tuổi trẻ, mà 23 người chúng tôi, sẽ không bao giờ quên. Đáy lòng tôi, không khỏi có chút mất mát. Các anh, các em, cùng nhau cố gắng vào Đội tuyển Quốc gia, viết tiếp câu chuyện của chúng ta nhé!

Đêm muộn, tôi, Dụng và em cùng về nhà chị Trinh ngủ. May mắn làm sao, Dụng bị cu Bin mè nheo đòi ngủ cùng, thế là tôi và em cùng ở chung một phòng. Em cười, nói với tôi: "Ngày cuối rồi, nhỉ?". Em có buồn không? Mà sao tôi lại buồn thế này...

Thời điểm tôi lên đường đã cận kề. Lúc tôi đang lúi húi kiểm tra lại đồ đạc, thì em và Dụng lại nghêu ngao hát bài "Về nhà ăn Tết". Thú thật, tôi có chút chờ mong em sẽ bảo là về Thanh Hóa, thay vì Phú Thọ. Và thấy em cùng Dụng đùa giỡn vui như thế, tôi có chút ghen tị. Dù gì thì, Dụng và em cũng sẽ gặp lại mà, sớm thôi...

Chinh đứng trước cửa xe, tươi cười vẫy chào tôi: "Về vui vẻ, thằng Dụng nhớ mang cho tao ít nem Thanh Hóa đấy nhớ!" 

Tạm biệt, tôi sẽ nhớ em lắm. 

Nào, về thôi!

-------------------

Nghỉ lễ vui không các cậu? Tớ phải ngồi nhà hoàn thành chap đã ngâm nước mấy ngày nay đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top