17. Ngày trở về
Nắng hắt lên hàng mi em lấp loáng. Khuôn mặt say ngủ của em cũng vì đó mà sáng bừng lên trong màu nắng sớm mai. Tôi xoay người nhìn qua giường bên cạnh, cẩn thận thu bóng hình em từng chút một vào trong đáy mắt. Sau hôm nay, có lẽ sẽ còn lâu lắm tôi mới lại được ở gần em, yên lặng ngắm nhìn em như thế này. Thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ lại quay cuồng với mùa giải mới, với những mối quan hệ khác, và với trách nhiệm vô hình đặt nặng lên vai.
Tôi nhẹ nhàng trèo xuống giường, cố không phát ra tiếng động tránh đánh thức em từ giấc ngủ say. Sắp xếp hành lí cho mình và em, tôi cố ý lấy ra bộ quần áo của đội để em không cần phải lục tung cái vali tôi đã dày công xếp lại. Bước vào phòng tắm, tôi chìm trong dòng nước mát, chẳng thể kiềm nổi bản thân nghĩ về chuyện trở về. Hôm nay, liệu sẽ như thế nào nhỉ...?
Sẽ có cờ hoa bay đầy trời, hay lại là sân bay trống huơ?
Sẽ có người hâm mộ, hay lại là những tay phóng viên chỉ chực chờ ta nói ra câu hớ hênh nào đó rồi giật tít?
Sẽ có những tình cảm đong đầy, hay lại là những cái liếc mắt khinh thường?
Sẽ có niềm tự hào chất chứa, hay lại là nỗi tủi hổ chẳng thể nào nói ra?
Dù có thế nào, cũng có em, gia đình và đồng đội bên tôi, phải chứ?
Mở cửa phòng tắm, tôi nhìn thấy em ngồi mơ màng, tay dụi dụi đôi mắt cún con còn vương vài giọt nước mắt. Em che miệng ngáp dài lười biếng, vẫy vẫy tôi, mắt cong lại mang đầy ý cười:
- Dũng! Xếp vali cho tao rồi à? Ngoan thế! Yêu thế chứ lị!
Một cỗ sung sướng chảy khắp người tôi, dẫu biết câu "Yêu" từ khóe môi em chỉ là lời đùa giỡn. Tôi cố ngăn mặt mình đỏ ửng lên, hắng giọng ho khan:
- Ừ, tiện tay thôi. Lẹ lên ông tướng, tắm rửa rồi xuống tập trung với đội. Chắc giờ đợi mỗi ông thôi đấy nhé!
Em gãi đầu, cười hì hì hai tiếng rồi bước vội xuống giường. Thò đầu ra từ phòng tắm, em vui vẻ nói:
- Chờ xuống với nhé! Đừng bỏ tôi lạiiii
Con người này, sao lại đáng yêu như thế chứ?
-----------------
Đeo ba lô nặng trịch trên vai, em ngúng nguẩy khoác vai tôi đi xuống cầu thang, miệng chẳng thể nào giấu được ý cười mà chẳng hiểu tại sao. Chắc là em đang mong được về với gia đình, về với mảnh đất hình chữ S, về với bầu không khí nóng bức đến khó chịu nhưng lại đáng yêu hơn tất thảy gió đông nơi đất người. Chắc là em mong được thấy những biển đỏ chúng tôi chỉ nhìn ngắm xuýt xoa trên báo chí, thấy những lời ca tụng, thấy vòng tay yêu thương giang ra sẵn chờ chúng tôi trở về. À!
Em còn mong được thấy Yến nữa...
Sao tôi lại quên mất người này nhỉ?
Người con gái thắp nụ cười em sáng bừng trong đêm tối, sáng đến nỗi làm thành dao cứa vào tim tôi từng vết dài rỉ máu.
Người con gái khiến em nổi giận cãi nhau với tôi, nói với tôi những lời mà tôi chưa bao giờ nghĩ, và cũng chẳng dám nghĩ.
Người con gái may mắn, được em đem lòng yêu thương.
Có lẽ vì mấy hôm rồi sống trong cảnh hạnh phúc bên em, tôi đã quên đi người danh chính ngôn thuận xưng là "bạn gái" em, dù hai đứa vẫn chưa công khai yêu nhau.
Tôi quên đi người thường xuyên góp mặt trong những buổi đi chơi cùng cả nhóm vào những ngày hai đứa gần lên tuyển, quên đi khuôn mặt xuất hiện khi điện thoại em sáng lên, quên đi những tiếng chuông phá đám đáng ghét mỗi khi tôi cảm thấy nơi đây chỉ giành riêng cho hai đứa.
Hết hôm nay, em sẽ lại về với Yến như bao ngày trước, phải chứ?
Rồi người hít chung bầu không khí trong căn phòng kín, người cùng em chia sẻ chiếc giường chật hẹp, người nghe em thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối sẽ chẳng phải là tôi nữa, mà là cô ấy, đúng không?
Có thể tôi ích kỷ, nhưng tôi mong thời gian dừng lại mãi ở giây phút này, hoặc để giải đấu kéo dài thêm một chút, vài tuần, vài tháng, hay thậm chí là vài năm cũng được. Để tôi được ở bên em lâu thêm chút nữa, để em, bằng một cách nào đó, quên đi người yêu mình.
Nghe thật ngốc nghếch, nhỉ?
------------
Dưới sảnh, mọi người tập trung đông đủ. Anh Trường vẫy tay ra hiệu bọn tôi nhanh lên, rồi thông báo lịch trình ngày hôm nay. Cả đội nghe xong đều uể oải, vì mọi người ai cũng muốn nhanh nhanh trở về bên những người thân yêu. Dù tôi yêu em đến vậy, tôi vẫn muốn được trở về nhà với ba, với má, với căn nhà lụp xụp, với mảnh đất Thanh Hóa thân thương đã lâu rồi chưa trở về.
Cả đội bước ra sân bay, trong lòng háo hức được trở về nhà. Em chen vào ngồi giữa tôi và đống hành lí, dù chỗ chỉ bé tí tẹo, làm lòng tôi ấm áp đến lại lùng. Ngồi khổ sở là thế, vậy mà em vẫn thản nhiên dùng điện thoại như không, đôi lúc lại bĩu bĩu môi, đầu dựa dựa vào vai tôi , đưa tôi xem vài video nhảm nhí em thấy trên facebook. Đang yên lành là thế, đột nhiên anh Duy từ xa bước tới, nói to cho cả bọn nghe: "Dũng! Đỗ Mỹ Linh không biết vô tình hay cố ý mà gặp sự cố phải đi chung chuyến với mình kìa! Mày coi xem thế nào chứ tao thấy hợp lắm đấy, haha!" Mọi người nghe xong, vỗ tay và huýt sáo inh ỏi. Từ xa, Mỹ Linh ăn mặc giản dị, kín đáo với áo khoác dạ dài và váy đen, mặt trang điểm nhẹ, uyển chuyển bước tới. Tôi phải thừa nhận, cô ấy đẹp nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam, tuy không có khí chất bức người nhưng lại thập phần quyến rũ, nhưng dẫu sao, người tôi để ý chỉ là Hà Đức Chinh, và mãi mãi là Đức Chinh mà thôi!
Đúng lúc gót giày Linh dừng lại trước mặt tôi, Chinh không hiểu vì sao mà đứng phắt dậy, trèo xuống hàng ghế dưới. Đáy lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, vì tôi biết em làm vậy chẳng phải vì khó chịu, mà là vì em muốn "tạo điều kiện" cho Linh và tôi. Việc đó cũng đồng nghĩa với, em chẳng có chút cảm giác trên mức tình bạn nào giành cho tôi cả.
Linh cười, ngọt ngào xin chữ kí và chụp ảnh chung với tôi. Như một phép lịch sự tối thiểu, tôi đồng ý, nhưng nét cười vẫn thật quá đỗi gượng gạo. Cánh nhà báo chụp liên tục, đèn flash sáng đến chói mắt. Có lẽ, chuyện của tôi và Linh là một "món mồi ngon" đối với họ. Rồi ngày mai, hay cũng có thể là ngay sau đây, khắp các mặt báo sẽ là hình ảnh chúng tôi với những dòng tít giật gân mùi mẫn, như "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thủ môn Bùi Tiến Dũng chụp ảnh tình tứ tại sân bay" chẳng hạn?
Dường như nhận thấy sự mất tự nhiên trong bầu không khí, Linh cúi người chào toàn đội rồi đi. Mùi nước hoa dịu nhẹ, không quá nồng của chị vẫn vấn vít nơi đầu mũi, nhưng phải thú thật tôi vẫn thích mùi trong lành tự nhiên như ngọn cỏ đầy sương sớm mà em hay dùng hơn. Tôi vẫn thích con gái, chắc chắn là như vậy, vì tôi đã thích nhiều cô bạn thời đi học, dù là thoáng qua hay sâu đậm. Tôi không phải gay, vì tôi vô cảm trước tấm ảnh những cậu con trai mà người ta thường tung hô là đẹp. Có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi thích em, và dù giới tính của em như thế nào, tôi vẫn thích. Cũng chính bởi vì tôi thích em rồi, nên có bao nhiêu bóng hồng vây quanh tôi đi chăng nữa, tôi vẫn không đoái hoài đến một lần.
---------------
Máy bay lướt gió nghe ù ù, cảnh vật dưới kia đột nhiên cứ mờ dần, xa dần. Tôi đeo tai nghe, dựa đầu ra ghế, nhắm hờ mắt lại, lòng nôn nao nghĩ về quê hương. Có lẽ những người con khi xa xứ đều có cảm giác như tôi, khi ở đó thì chẳng nhớ, chẳng thương, đến khi xa rồi lại thương lại nhớ đến lạ kì. Tôi còn nghĩ về Thường Châu, nơi lưu giữ trong tôi nhiều kỉ niệm. Xa rồi, lòng tôi đột nhiên lại có chút nuối tiếc không đành lòng. Tôi sẽ nhớ lắm lúc hai đứa cùng nhau vùi mình trong chăn giữa cái lạnh run người, nhớ lắm khuôn mặt em rạng rỡ trong màu tuyết chiều buông, nhớ những cảm xúc lạ lẫm làm trái tim tôi cứ bồi hồi xao xuyến. Tôi sẽ nhớ, nhớ lắm. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ quay trở về nơi đây. Mang theo em thật thì càng tốt, không thì tôi sẽ mang em trong trái tim mình.
Từ lúc Mỹ Linh tới đến giờ, em đột nhiên tránh mặt tôi. Ghế tôi chừa chỗ sẵn cho em, lại còn bên cạnh cửa sổ, thế mà em lại làm ngơ trước cái vẫy tay kịch liệt của tôi mà tươi cười tiến đến chỗ Văn Thanh. Lòng tôi khó chịu vì chẳng hiểu nguyên do, nhưng thôi, em của tôi là như vậy. Đôi lúc sẽ đột nhiên giận dỗi vì lí do củ chuối nào đó, sau đó lại quên ngay, lại tíu tít như ngày thường. Điều đó chẳng hề phiền phức, ngược lại, còn làm cho em thêm đáng yêu hơn.
Đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn giữa mớ âm thanh hỗn tạp trên máy bay, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc. Trên lối đi, mấy cô người mẫu ăn mặc hở hang, đầu mang sừng đang uốn éo trông cực kì phản cảm. CÁI GÌ THẾ NÀY?! AI GIẢI THÍCH HỘ TÔI VỚI?? TÔI VỪA NGỦ MỘT LÁT, MÁY BAY ĐÃ TRỞ THÀNH CÂU LẠC BỘ KÍN CỦA NHỮNG NGƯỜI THÍCH MANG SỪNG RỒI À?! ĐÂY LÀ QUÁN BAR HAY SÀN NHẢY?!
Họ dừng lại, chụp hình với các cầu thủ, cố tình dựa dẫm và dí sát đường cong cơ thể vào mặt họ. Tôi thoáng rùng mình khi người ăn mặc lộng lẫy nhất tiến đến chỗ tôi, dùng chất giọng nhão nhoét xin cho chụp chung một tấm hình. Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền đột nhiên làm tôi thấy buồn nôn. Cười cho có lệ, tôi cố giữ khoảng cách, vì hai lí do chính. Một, ở gần quá không chừng tôi sẽ không kiềm được mà nôn thật. Hai, không biết chừng em lại giận tôi vì thân thiết với Mỹ Linh. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại dễ hiểu đối với người sáng nắng chiều mưa như em. Ba mươi sáu kế, tránh xa là thượng sách!
-----------------
Máy bay từ từ đáp xuống. Mọi người ai cũng nhao nhao nhìn ra cửa máy bay, nơi đang chứa hơn hàng trăm nghìn con người. Chúng tôi có chút choáng ngợp, hoảng sợ và không thể tin vào mắt mình. Gì mà nhiều thế?! Chúng tôi chỉ là á quân của giải đấu mang tầm châu lục thôi mà? Mọi việc chúng tôi làm đều là vì đam mê, vì màu cờ sắc áo, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình lại được đón tiếp nồng nhiệt đến thế. Thậm chí, tôi còn sợ sẽ có kết cục giống như những lần trước.
Nhưng mà chúng tôi lại được đối xử như những ông hoàng, như những người hùng dân tộc.
Khoảnh khắc vòi phun nước phun lên, chúng tôi hạnh phúc đến vỡ òa.
Có lẽ, nhiều nguyên thủ quốc gia còn chưa được như thế.
Mọi người nhanh tay sắp xếp hành lí, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ mà xuýt xoa chiêm ngưỡng. Màn phun nước diễn ra rất lâu, có lẽ là vì chúng tôi đã nôn nóng quá. Tôi kéo vali, đi theo đội hình đã xếp từ trước. Em ở sau tôi nhiều, nên tôi cố gắng lách người qua đám đông rồi đi thật chậm về phía phòng chờ để đợi em đi cùng. Giữa vòng vây như kìm như kẹp của người hâm mộ, giữa những máy ảnh và điện thoại giơ lên không ngớt, tôi chợt nghe giọng Phú Thọ cất lên: "Tắt đường rồi chú ạ!" làm tôi đang căng thẳng cũng phải bật cười.
Sau khi nhận vòng hoa, tôi và Dụng cố gắng lắm mới có thể tranh thủ chạy ra ôm lấy bố mẹ và chị gái đã đứng đợi mình từ rất lâu. Mẹ dúi vào tay tôi quả bưởi để ăn cho đỡ đói, rồi nén lòng lại mà đẩy tôi đi để không bị bỏ lại phía sau.
Xui xẻo thế nào, tôi lại một lần nữa không được đi xe với em. Mọi kế hoạch nảy nở khi tôi còn ở trên máy bay vụt tan biến hết. Đứng trên xe, nhìn dòng người đỏ tươi rực rỡ chen lấn, miệng cười hô vang tên tôi, tôi bỗng chốc cảm thấy tự hào đến lạ. Tự hào vì sau bao nhiêu năm cố gắng tôi đã được công nhận. Tự hào vì mình đã làm ba mẹ nở mày nở mặt với xóm giềng bà con. Tự hào vì tôi đã cùng với đồng đội của mình viết nên một trang lịch sử mới cho nền bóng đá, vực lại niềm tin và tình yêu của người hâm mộ Việt. Cảm ơn trời, vì đã cho con góp công sức mình, gắn kết mọi người lại gần nhau như thế này.
------------------
Xe đến Văn phòng Chính phủ chậm đến 2h đồng hồ. Mọi người ai cũng mệt lử nhưng phải ráng xốc lại tinh thần để không thất lễ trước những cán bộ chủ chốt. Đói bụng, nóng, buồn ngủ, nhớ nhà, buồn vệ sinh,... Tất cả đều hòa quyện thành một cảm giác khó chịu đến kiệt sức đang đu bám chúng tôi hiện tại. Phải nói rằng, bây giờ ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà mà ăn bữa cơm mẹ nấu, tắm rửa rồi thả mình lên chiếc giường thân yêu, đánh một giấc đến trưa hôm sau. Mọi chuyện, cứ để ngày mai!
Ấy thế mà đời đâu bao giờ cho ta những thứ ta muốn. Sau màn trao thưởng và báo cáo, phát biểu dài lê thê, chúng tôi còn phải chụp ảnh kỉ niệm. Đứa nào mặt mũi cũng méo xệch, không thể cười nổi. Mệt mỏi đã là một chuyện. quan trọng hơn là, NGUYÊN NGÀY HÔM NAY VẪN CHƯA NÓI CHUYỆN QUÁ NĂM CÂU VỚI EM! Thật sự bức chết người mà!
Vậy mà em từ đâu, cố gắng chen vào đứng ngay sau tôi, lại còn động lên cổ tôi như muốn nói, tao đã ở đây rồi nè!. Một hành động, mà lại hơn trăm ngàn lời yêu thương. Mọi mệt mỏi buồn bực trong lòng tôi đột nhiên bay biến hết cả, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng và tràn đầy sức sống. Nhưng mà, mọi thứ chẳng tồn tại được lâu. Nghe anh Trường uể oải thông báo vẫn còn một sự kiện với người hâm mộ nữa, tôi không kiềm được mà muốn ngất xỉu ngay tại chỗ!
Gì chứ?!
Đây là tri ân hay trả thù?!
Ít nhất tôi còn có em làm thuốc tăng lực, đồng đội tôi phải làm sao đây?!
--------------------------
Gần 3000 chữ để đền bù cho những ngày đã vắng mặt và sẽ vắng mặt...
Mọi người vote và cmt nhiệt vào nào :( vắng quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top