Chap 4: Sự quan tâm đặc biệt

Trên đường từ khách sạn mới về khách sạn cũ, trong đầu Chinh cứ suy nghĩ về vụ việc lúc nãy! Chinh cứ vừa lái xe vừa lắc đầu lia lịa! Dũng ngồi đằng sau cười thầm, cứ chồm chồm lên để ngắm Chinh.
Về được tới khạc sạn, Chinh chạy lên phòng thật nhanh. Anh không cần biết phía trước có rào cảng hay bất cứ thứ gì. Bây giờ nhiệm vụ của Chinh chỉ là chạy nhanh, nhanh thật nhanh lên phòng để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Khác hẳn với Chinh, Dũng thì chậm rãi bước vào khách sạn, vẻ mặt của anh rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không cảm thấy có một chút xấu hổ nào hết, vã lại Dũng còn đang sung sướng và hạnh phúc trong lòng. Anh rất vui vì vừa nãy, Chinh đã chủ động hôn anh. Anh rất vui vì từ giờ Chinh sẽ là của anh mãi mãi. Chinh hốt hoản, mở cửa phòng rồi đóng của một cái "Rầm" thật mạnh làm Hải giật mình tỉnh giấc. Hải ngồi chồm dậy, vẻ mặt hình ngư còn mơ màng. Hải mơ màng hỏi Chinh:
- Chinh, mày đi đâu mà mãi đến giờ này mới về thế?
- Em, em vừa đi hóng mát về. Trong khách sạn có vẻ hơi ngột ngạt nên em muốn có chút không khí trong lành ấy mà.
Hải biết Chinh không giỏi về việc nói dối, nhưng vì anh không muốn Chinh khó xử nên anh đã bảo Chinh đi tắm cho sạch sẽ.
Trong nhà tắm Chinh cứ đứng đơ người ra, mặc cho những tảng băng từ vòi hoa sen cứ rơi trên tấm lưng trần của anh. Anh không còn cảm giác lạnh nữa.
Đã nửa tiếng tôi mà vẫn chưa thấy Chinh đi ra khỏi nhà tắm, Hải sốt ruột gọi:
- Chinh ơi, sao tắm lâu thế? Kẻo lạnh bây giờ.
Ngay lúc đấy, Chinh hoàn hồn, vội vã lau mình mẩy rồi tắt vòi nước. Vừa thay đồ rồi bước ra khỏi cửa phòng tắm, anh cảm thấy rất lạnh, lạnh hơn cả hồi nãy khi các giọt nước lạnh chảy dài dần xuống lưng anh, lạnh hơn lúc anh còn ở Trung Quốc. Anh vội trèo lên giường trùm kín chăn lại. Hải thấy làm lạ, tới gần hỏi han:
- Chinh à, em bị làm sao thế? Lạnh à?
Chinh khẽ run run trả lời:
- Vâng, lạnh, lạnh lắm ạ!
Hải để tay nhẹ lên trán của Chinh:
- Em hình như đã sốt rồi đấy! Trán nóng quá!
- Trán nóng?_ Chinh đưa tay lên trán - À, chỉ là sốt nhẹ thôi, sáng mai sẽ hết. Anh đừng bận tâm.
Hải có vẻ hơi yên tâm nên đã quay lại giường. Một lúc sau, khi Chinh đã vào giấc ngủ sâu, Hải lại ngồi dậy, sờ nhẹ vào trán của Chinh, vẫn có cảm giác nóng nên Hải lấy khăn, đung nước nóng giặt khăn lau mát cho Chinh. Mãi đến sáng hôm sau, Hải mới thấy Chinh đỡ đỡ
Chinh chợt tỉnh giấc sau một đêm dài, cố gắng chống cự với cơn sốt. Vừa thấy Chinh tỉnh giấc, Hải lại gần, hỏi thăm, đỡ Chinh ngồi dậy rồi đưa xuống dưới nhà ăn sáng. Xuống dưới nhà, thay vì mọi khi Chinh sẽ ngồi kế bên Dũng nhưng hôm nay thì không, Chinh sẽ ngồi kế Hải. Hải kéo ghế cho Chinh ngồi, hỏi thăm xem anh ấy muốn ăn gì? Cần gì Hải sẽ làm hết cho Chinh. Tiến Dũng nhìn hai người kia cứ quấn quít bên nhau mà phát tức. Anh không muốn nhìn hai người đó cứ bám dính nhau ngư chó với mèo. Tiến Dũng đứng lên, vụt thẳng lên lầu mà không một lời nói trước với đội. Anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy Hải với Chinh cứ như thế này. Đầu óc anh sắp nổ tung khi thấy hai người họ cứ nói cười cùng nhau. Anh đã không chịu nổi cảnh tượng này. Bèn phải đi xuống  dưới. Khi anh xuống tới nơi, mọi người vẫn nói cười vui vẻ, không ai để ý đến cản xúc của ang lúc này. Anh không chịu nổi, bèn hét lớn:
Hải! Tao hết chịu được rồi! Hãy thôi làm những hành động thân mật đó đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#u23vn