Chap 2: Chinh sẽ sớm là của tao

Chinh lủi thủi bước lên lầu. Chen Đinh bước vào phòng với vẻ mặt ủ rủ, hình như do hồi nãy bị phũ nên Chinh Đen mới ủ rủ như vậy. Chinh ngồi lên giường, thở dài một tiếng, rồi nằm lăn ra. Hải thấy vậy, đến gần Chinh hỏi thăm:
- Chinh à, mày có bị làm sao không đấy? Nhìn mày cứ như người mất hồn.
- Em... Em không sao hết_ Chinh nói với giọng miễn cưỡng.
- Thế mày đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm, đi ăn sáng chung với cả đội. _ Hải said
Thế là.... cả hai cùng đi ngủ.
Sáng hôm sau...
Chinh dậy rất sớm, gần như là sớm nhất đội. Chinh chạy nhanh lên phòng của Dũng nhưng đợi đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy Dũng đâu. Do dậy sớm, buồn ngủ quá nên Chinh ngủ trước của luôn.
Dũng mở cửa phòng ra thì thấy cái xác to tướng nằm trước cửa phòng. Dũng lay Chinh dậy. Chinh giật mình:
- Anh dậy hồi nào thế?_ Chinh nói chuyện như vẫn còn đang mê ngủ.
- Thôi, bỏ chuyện này qua một bên đi. Đi xuống ăn sáng với anh. _ Dũng vừa nói vừa kéo Chinh đứng dậy.
Từ tầng dưới, Quang Hải nhìn lên, lòng ghen tức. " Mình có gì thua kém thằng SÚP LƠ đó chứ? Tại sao Chinh cứ mãi bám theo thằng nhải ranh đó? Nó đã nhiều lần làm cho Chen Đinh đau khổ mà tại sao suốt ngày Chinh chỉ biết có mỗi một mình nó?... "
Sau bữa ăn tối của đội, Hải đưa Chinh lên lầu ngủ rồi lẳng lặng kéo Dũng ra ngoài. Hải đưa Dũng đến một quán bia gần khách sạn. Hai người uống rất pnhiều chai bia và cũng có vẻ như là đang rất say. Dũng quyết định quay về. Anh chạng vạng đứng lên. Đi được vài bước thì...
-Dũng, mày đứng lại...
Dũng làm như anh không nghe, anh vẫn bước tiếp. Nhưng hình như bước tiếp làm mọi việc ngày càng tệ hơn. Bỗng Hải cầm chai bia rỗng, chỉ thẳng về phía Dũng đang đứng:
Choanggg... *tiếng chai bia vỡ*
Hành động này của Hải làm cho thực khách tán loạn bỏ chạy. Hải hét lên:
- Thế mày đã chịu đứng lại chưa???
Dũng quay lại:
- Bây giờ mày muốn gì? _ Dũng cau mày hỏi.
- Tao muốn mày đưa Chinh cho tao.
-Không, Chinh luôn là của tao và tao sẽ không bao giờ đưa Chinh cho mày. _ Dũng cương quyết.
-Khốn nạn. Tao với mày chơi thân với nhau bao nhiêu năm, đổi với nhau rất nhiều thứ quý giá, mà bây giờ.. * Hải cười đểu* chỉ có một món đồ rẻ tiền như vậy mà mày cũn không đổi. Đúng là tình bạn. _ Hải lại phì cười một cách rất đểu.
- Chinh không phải là đồ rẻ tiền như mày nói. Chinh không thấp hèn như mày nghĩ... _ Dũng hét.
- Hớ... Mày mà cũng biết Chinh không rẻ tiền. Tao tưởng mày chỉ biết làm cho Chinh đau. Tao hỏi mày, những lúc Chinh khóc, mày ở đâu? Những lúc Chinh đau, mày ở đâu? Những lúc Chinh cười, mày ở đâu? Hả, hả hả???
Dũng lặng người.
- Cho dù thế nào thì Chinh cũng sẽ sớm là của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#u23vn