Tuyết SAPA

"Đi mà Chinh nhi!! Đi Sapa với tụ này đi" - Công Phượng làm mặt nũng nịu.

"Đúng đó Đức Chinh! Mầy mà không đi Phượng lại hờn đấy" - Xuân Trường nhìn Công Phượng khẳn định.

Hà Đức Chinh đang cố nhét đống bài tập hoá nâng cao vào đầu thì bị hai đứa bạn làm phiền đến nhức óc, bỏ cây viết xuống bàn cậu ngẩn mặt lên nhìn hai họ.

"Bây phải bạn tao không vậy?"

Xuân Trường và Công Phượng nhìn cậu gật đầu liên tục.

"Tốt! Thế thì để yên cho tao làm bài"

Nói ngon nói ngọt không được hai người họ phải áp dụng biện pháp mạnh, người cướp viết người cướp vở nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

"Giờ một đi! "

"Hai khỏi học!"

Hà Đức Chinh thở dài vì độ nhây của hai tên bạn liền gật đầu, hai tên kia sau khi rủ rê được cậu liền mừng như được mùa xách mông về chổ ngồi.

Trước ngày đi Hà Đức Chinh nhận liên tục nhiều cuộc điện của hai tên kia, nào là dặn cậu chuẩn bị đồ kĩ càng, áo ấm đầy đủ vì trên đó lạnh, sạc điện thoại pin dự phòng........ Khiến Hà Đức Chinh nổi cáo.

"Tụ bây điện nữa tao xù kèo!"

Và cứ thế điện thoại cậu trở về trạng thái bình thường.

Vì gia đình Xuân Trường cũng thuộc hộ khá giả nên anh dùng xe nhà đưa mọi người đi, Công Phượng và Xuân Trường ngồi ghế đầu họ nói chuyện chí chóe chả bù cho Hà Đức Chinh ngự ở ghế sau im thin thít, đôi lúc Công Phượng phải quay xuống hỏi cậu vài câu để xem cậu còn trên xe không.

Khi đến nơi họ nhận hai phòng và tất nhiên bạn Hà Đức Chinh chọn ở một mình để dành không gian riêng cho hai tên kia, vì đoạn đường rất dài khi đến nơi đã chiều gần tối.

Cậu mệt lả nằm xuống giường ao ước ngủ một giấc nhưng chưa được bao lâu lại bị đánh thức bởi tên nào phòng bên kia cứ lục đục. Vì không chịu được nên cậu quyết định qua kia hỏi tội.

'Cạch'

Cánh cửa mở bên trong có một nam nhân đưa đầu nhìn cậu:

"Có chuyện gì à?"

Hà Đức Chinh nhìn anh nghiêm giọng:

"Xin lỗi, nhưng tôi mới đến và cực kì cực kì mệt, và những tiếng ồn cậu làm khiến tôi ngủ không được!"

Nam nhân kia bảo cậu đợi chút rồi chạy vào trong làm gì đó đến khi đi ra thì trên tay cầm một thanh Chocolate và một mảnh giấy kèm bảo cậu về phòng hẳn mở ra đọc rồi cứ thế đóng cửa lại.

Hà Đức Chinh khó hiểu trở về phòng mình, đóng cánh cửa lại cậu leo lên giường bóc thanh kẹo vừa ăn vừa đọc mảnh giấy anh đưa:

"Xin lỗi vì làm phiền! Tôi tên Bùi Tiến Dũng, thanh kẹo này coi như xin lỗi thay việc làm cậu mất ngủ vậy"

Đọc xong Hà Đức Chinh cười nhẹ, tên này thực có ý gì chứ.

'Cóc Cóc'

"Chinh đen ơiiiiii"

Công Phượng vừa gõ cửa vừa gọi biệt danh của cậu.

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở ra kèm theo khuôn mặt đầy hắc tuyến của Hà Đức Chinh khiến Công Phượng ru rú lại.

"À....... Tui với Xuân Trường định đi đâu đó chơi! Ông đi không?"

"Không"

Một câu trả lời cục súc và một cánh cứa lạnh tanh dành cho Công Phượng và thế là cậu mặt bí xị về phòng chuẩn bị cùng Xuân Trường đi chơi.

Khi hai người bạn đi được khá lâu Hà Đức Chinh mới lú đầu ra ngoài, nhưng đang khoá cửa cậu lại gặp anh chàng phòng bên bước ra.

"Cậu định đi đâu à?" - Bùi Tiến Dũng hỏi.

Hà Đức Chinh bối rối tìm đại câu trả lời:

"À..... Định đi dạo ấy mà!"

"Đi chung đi!"

Và thế là giữa màn đêm cộng với bầu trời sao lãng mạng hai con người mới quen nhau chưa được nữa ngày đang bước cùng nhau, thấy không gian có vẻ yên ắn anh lên tiếng:

"À mà cậu tên gì nhỉ?"

"Hà Đức Chinh!"

"Mẹ tôi cũng họ Hà này, mình có duyên nhỉ?"

Hà Đức Chinh chỉ biết cúi mặt để che đi cái mặt đỏ của mình, anh thực sự đẹp trai và lãng mạng còn hài hước nữa.

Đi được một khoảng khá xa cậu liền tìm chổ ngồi, biết cậu mỏi chân anh liền cúi trước mặt cậu.

"Lên đi! Tôi cỏng về"

Ban đầu cậu cố từ chối nhưng vì anh làm quá nên cậu phải lên cho anh cỏng về, và cứ thế bầu trời đầy sao kia như mảnh lưới chày họ vào tình yêu.

Suốt khoảng thời gian một tuần ở Sapa Bùi Tiến Dũng đã kết thân với hai người bạn của Hà Đức Chinh và đêm gần kết thúc chuyến đi họ đã đưa nhau đi nhậu một đêm như kỉ niệm.

Vì Công Phượng uống quá nhiều khiến cậu bị khó chịu nên Xuân Trường phải đưa cậu đi giải quyết, nơi đó chỉ còn Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh và cả hai cũng say bí tị.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu âu yếm:

"Chinh này........"

Cậu đang nằm thì nghe tiếng anh gọi liền cố ngẩn lên trả lời:

"Hả?"

Anh nhìn cậu ánh mắt vẫn đầy âu yếm, nhẹ đưa tay chạm má cậu:

"Anh yêu em!"

Và kèm theo đó là nụ hôn đầy sự chân thật của anh. Hà Đức Chinh vì cơn say nên cũng chìm vào nụ hôn đó.

Sáng hôm sau ba người họ phải về, vì một người ở Đà Nẵng và một người ờ Thanh Hoá nên Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sẽ xa nhau, và cậu đã tự lừa dối lương tâm mình bằng cách nói không yêu anh. Bùi Tiến Dũng lúc đấy cắn răng nhìn cậu chỉ vỏn vẹn một câu:

"Anh sẽ đến Đà Nẵng và tìm được em đến lúc đó em sẽ phải yêu anh."

Và như thế cả hai chia xa, Hà Đức Chinh nhìn ra phía cửa xe những bông tuyết của Sapa đã rơi và nước mắt cậu cũng vậy. Cứ thế những ngày tháng tiếp theo là nổi trằn trọc của chính bản thân cậu.

_23h11' ngày 29 ta_

Trong khi đang xem TV chờ đến khoảng khắc giao thừa thì chuông cửa nhà cậu reo, cứ nghĩ là hai tên bạn của mình đến quậy Hà Đức Chinh thủ sẳn bộ mặt hung hăn nhầm chửi họ. Nhưng khi mở cánh cửa nhìn người trước mặt lại khiến nét mặt cậu thay đổi.

"Anh xin lỗi..... Vì đến giờ mới tìm được em, anh không nghĩ là việc tìm thông tin lâu đến vậy nhưng........."

Chưa nói hết Bùi Tiến Dũng đã bị cục trước mặt ôm lấy khóc nức nở:

"Em xin lỗi....... Hức vì nói dối hức....... Em yêu Anh......"

Anh mỉm cười ôm chặt cậu hơn, hôn nhẹ lên má cậu:

"Anh cũng yêu em... Ngốc à!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top