Tự Bay / P2
Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đã yêu nhau được một tháng kể từ đêm đó, hai người họ không dám nói chuyện này với gia đình vì cha mẹ cậu cực kì khó tính, Bùi Tiến Dũng không vì thế mà ngại nên cứ đến nhà cậu ở nhất là những lúc cha mẹ cậu ở nhà nhằm mục đích tạo ấn tượng tốt với họ.
Hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng họ quen nhau anh và cậu quyết định đi biển để kỉ niệm ngày này vì Hà Đức Chinh có nói cậu thích biển.
Tối đêm đó khi cả hai đang hóng gió ở bãi biển Bùi Tiến Dũng nhìn không nói gì chỉ ngồi im thin thít khiến cậu khó hiểu.
"Này, anh bị gì à?"
Anh quay sang nhìn cậu, bàn tay anh khẻ chạm lên khuôn mặt đầy nét khó hiểu của cậu:
"Nếu sau này không có anh bên cạnh.... Em sẽ sống tốt chứ?"
Hà Đức Chinh nghĩ rằng anh nói đùa nên cố ý chọc anh:
"Ví dụ em là một con chim đi, thì anh là một cộng lông vũ, mất một cộng con chim vẫn tự bay được vậy. Huống hồ chi em sống mà không có anh!"
Nói rồi cậu liền ngắt lấy mặt anh cười toe toét, Bùi Tiến Dũng nhìn cậu trong thâm tâm cứ nghĩ:
'Em luôn luôn đùa Chinh à'
Cứ thế anh cố gạt những điều kia qua và tận hưởng những ngày kỉ niệm ở bãi biển của hai người.
Sau chuyến đi chơi về hai bên gia đình có vẻ nghi ngời họ, Bùi Tiến Dũng đang trong bữa cơm liền bị tra hỏi.
"Mầy và nhóc Chinh con bác Hà là quan hệ gì đấy?" - Ba anh nghiêm giọng hỏi.
Bùi Tiếng Dũng đang ăn cơm bỗng dưng cảm thấy khó nuốt liền nhìn người cha đang nhăn mặt của mình.
"Tụ con là bạn thôi.... Bạn rất thân ấy mà!
Mẹ anh bỏ chén xuống nhìn anh nhẹ giọng:
"Dũng à..... Cha mẹ chỉ muốn biết sự thật thôi. Con đừng giấu cha với mẹ bữa"
Bùi Tiếng Dũng bỏ chén đũa xuống Nuốt nước bọt lấy hết can đảm ra nhì hai đấn sinh thần của mình.
"Con và Chinh đang yêu nhau!"
Thấy hai người họ thay đổi sắc mặt anh liền nói tiếp:
"Con yêu Đức Chinh là thực lòng, con xin hai người đừng cấm cản con!"
Cha anh liền quát:
"Thế mầy nghĩ hai thằng đàn ông yêu nhau là bình thường ành"
"Thôi mà ông!" - Mẹ anh cố dằn xuống. "Con à! Con lớn rồi, suy nghĩ kỉ đi con. Con trai với anh chả có tương lai đâu!"
Anh đứng lên rời khỏi bàn anh bỏ lên lầu còn nghe cha anh chửi dưới nhà:
"Cái nhà họ Bùi này ô nhục vì mầy!"
Tối đó Bùi Tiến Dũng điện cho cậu nhưng vì cậu đi mua đồ với mẹ nên không nghe máy được. Lúc bây giờ thứ anh cần nhất chính là giọng nói của cậu, và anh cũng mong cậu không bị tương tự như mình.
Sau khi đi mua đồ với mẹ về cậu liền nhận được tin nhắn của anh.
'Chinh à.... Em đâu rồi? Sao không nghe máy? Em ghét anh rồi phải không? Chắc vậy nhỉ cha mẹ cũng từ bỏ anh rồi. Họ biết chúng ta yêu nhau nên cấm cản không cho anh yêu em'
'Chinh à? Sao em không đọc tin nhấn, hơn ba mươi phút rồi em ghét anh đến vậy sao?'
"Anh đi nha...... Yêu em lắm!"
Hà Đức Chinh quăn điện thoại qua bên gấp rút chạy qua nhà anh, đứng trước cửa nhà anh cậu lấy hết can đảm gõ cửa.
'Cạch'
Mẹ anh mở cửa nhìn thấy cậu liền bất ngờ :
"Chinh.... Con đi đâu vậy?"
Cậu đẩy mẹ anh qua bên bước vào nhà mặc kệ bà đứng đó kêu la, cha anh đang ngồi xem TV thấy cậu vào liền đứng dậy cản lại.
"Mầy đi đâu đây? Đừng có bám lấy con tao nữa"
Hà Đức Chinh xô ông qua bên, liếc mắt nhìn ông.
"Dũng có chuyện rồi, ông nghĩ gì vậy hả?"
Nói rồi cậu vội chạy lên phòng anh, ra sức gõ cửa nhưng không có tiếng động cậu liền bắt chấp cậy cửa vào mặc phía sau cha mẹ cậu ngăn cản.
'Cạch'
Cánh cửa mở cậu liền xông vào, những gì trước mặt khiến cậu chết lặng, Bùi Tiến Dũng đang nằm dưới sàn nhà, vẫn khuôn mặt đang mỉm cười đó, vẫn thân thể đó chính là điều cậu muốn, nhưng lọ thuốc và những viên thuốc rải rác xung quanh anh là điều cậu không muốn chút nào.
Cha mẹ anh hốt hoản chạy đến đỡ anh dậy, hai người ra sức gọi anh nhưng anh không trả lời.
"Hai người làm gì vậy? Hả.... Anh ấy đi rồi! Đi vì sự lạnh nhạt của hai người đấy! Tại sao chứ, tại sao hả?"
Sau hôm đó cậu đề nghị cha mẹ mình cho đi du học, ở Mỹ cậu vẫn thế vẫn được nhiều người chú ý ở trường lẫn ở nhà, cũng không ít người bài tỏ muốn quen cậu nhưng đều bị cậu từ chối, cậu luôn mỉm cười và nói với họ rằng:
"Sorry! I have a Boyfriend!"
Nay là đêm giáng sinh đầu tiên cỉa cậu ở nước Mỹ này, Hà Đức Chinh đã đi siêu thị mua thật nhiều đồ về nấy cho đêm giáng sinh của cậu và người ấy.
Khi mọi thứ đã xong cậu ngồi xuống ghế, nhìn về phía đối diện là bức ảnh anh chơi bóng rổ, cậu rưng rưng nhẹ giọng:
"Dũng....... Giáng sinh vui vẻ! Em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top