Thường Châu Ngày Ấy
Hà Đức Chinh nay thực chán, cứ nằm ở nhà mà lăn qua lăn lại không biết làm gì, tên ôn thần Tiến Dũng đã đi khỏi mà không nói cậu tiếng nào.
"Để xem về chết với bà" vừa nói vừa vận tay chân.
Đúng lúc cái bụng đói cồn cào Đức Chinh nhà ta lại thèm món Tiểu Long Bao mà anh và cậu dắt nhau đi ăn sau trận đá với Quatar ở Thường Châu...
_Thường Châu Đêm Đó_
"Nè Dũng!"
Bùi Tiến Dũng đang loai hoai bên chiếc balo nghe giọng cực cưng gọi liền quay sang.
"Có chuyện gì à?"
"À thì............. Tớ đói"
Anh tinh mảnh nhe răng nhìn Đức Chinh chêu:
"Vậy mình ăn nhau đi!"
'Bóp' đôi dép khách sạn bay thẳng vào trán anh khiến có đỏ chấy lên.
Thật Đức Chinh là một con người nhiều muối nhưng cậu không thích kiểu đùa ABC XYZ của anh chút nào, sau khi cho chàng thủ môn aka chồng quốc dân ăn chiếc dép cậu mới ngả người xuống giường Tiến Dũng thấy thế cũng bỏ chiếc balo qua bên mà nằm xuống kế cậu.
"Thôi, tớ chin nhỗi" - vừa nói vừa làm mặt đáng yêu.
Hà Đức Chinh nhìn anh rồi nhẹ nhàng lấy tay chắn cuốn họng lại không để cho cái biểu cảm thái hoá của anh làm cho số lương thực chả làm cậu no trong bụng trào ra, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy chiếc gối 'bóp' khuôn mặt vừa vài giây trước nay đã xuống sắc, Bùi Tiến Dũng xụ mặt làm vẻ hờn giận Hà Đức Chinh chẳng để tâm đứng dậy quăn cho anh chiếc áo khoác liếc nhìn.
"Đi ăn!"
Bùi Tiến Dũng thực không can tâm tại sao tên đen bẩm sinh đó dám làm mặt lạnh với mình chứ, thế nào đi nữa anh cũng ấm ức mặc áo vào đi lòn lòn phía sau Đức Chinh như cái đuôi.
Đội trưởng Lương Xuân Trường đang ở sofa xem TV gặp hai người đi ra mới ngước nhìn hỏi:
"Hai đứa đi đâu thế?"
Hà Đức Chinh nhìn qua anh đội trưởng bỏ qua câu hỏi của anh mà nói:
"anh đang hỏi tụ em hả? À xin lỗi nha tại anh không mở mắt ai tưởng anh đang ngủ mớ"
Lương Xuân Trường mặt nổi hắc tuyến trao cho đứa nhỏ Hà Đức Chinh một ánh mắt vô cùng thiện cảm:
"***************" (số câu chửi thề đã được lược bỏ)
Hà Đức Chinh nắm tay Bùi Tiến Dũng chạy ra khỏi phòng.
" ah.......... Đức Chinh chủ động nắm tay mình ahhhhhhh" - Bùi Tiến Dũng thầm nghĩ.
Hà Đức Chinh nhìn khuôn mặt đỏ chét như đang tới đỉnh của anh rồi quay chổ khác miệng lấp bấp:
"Nghe bảo Tiểu Long Bao ở Thường Châu rất ngon, đi ăn đi!".
Tiến Dũng chả cần nghĩ ngợi nắm lấy tay Đức Chinh kéo đi vội vàng đáp:
"Ừ, Chinh thích thì Dũng cũng thích!"
Tại quán bán Tiểu Long Bao cả hai vừa ăn vừa cười đùa đến khi chỉ còn một chiếc Hà Đức Chinh tham ăn định gắp cả chiếc cuối cùng đó bỏ vào mồm thì Tiến Dũng đã nhanh tay hơn gắp lấy nó, cậu định chửi rồi kêu than với anh tại sao không nhường nhưng khi nhìn lên cậu đã câm nín.
Bùi Tiến Dũng cắn một nữa chiếc Tiểu Long Bao nhìn Hà Đức Chinh miệng cố gắn bảo:
"Nào cậu một bên tớ một bên!"
Hà Đức Chinh thực đỏ mặt quay mặt đi nơi khác nhưng Tiến Dũng khoẻ hơn dùng hai tay kéo mặt cậu về, không hiểu vì sau lúc đây cơ miệng Đức Chinh lại mở ra và cắn chọn chiếc Tiểu Long Bao ấy và cứ cắn cứ cắn cho tới khi môi hai người chạm vào nhau, vị ngọt của thịt bên trong chiếc bánh hoà quyện với đôi môi của người đối diện. Sau một hồi ăn bánh bao trao môi Tiến Dũng mới thả cậu ra cả hai nhìn nhau rồi khoản khắc lại thốt lên cùng nhau:
"Dũng tớ yêu cậu!"
"Chinh tớ yêu cậu!"
_Việt Nam_
Đức Chinh giật mình dậy cậu ngử quên khi nào đúng lúc đó. có tiếng mở cửa, Bùi Tiến Dũng tử bên ngoài bước vào phòng trên tay cầm một hộp gì đó nhìn cậu.
"Ah..... Anh xin lỗi, sáng giờ anh chạy đi mua Tiểu Long Bao nè, cửa hàng mới mở nên đông lắm anh phải xếp hàng những mấy tiếng cơ trời lạnh nữa....."
Không để Tiến Dũng nói hết Đức Chinh nhào lại ôm chầm lấy anh mắt khẻ nhìn.
"cùng ăn chung nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top