Quen Nhau Đi

Hà nội cứ mỗi tầm bốn hay năm giờ sáng là ở những nơi gần bờ hồ hay công viên đều đông đúc vài đầy tiếng cười của những người tập thể dục hay những cô chú buôn bán.

Hà Đức Chinh có thối quen là dậy sớm tập thể dục, cậu thường dạo xung quanh bờ Hồ Gươm vì nơi đó gần nhà cậu, cậu thích cảm giác những giọt sương từ từ rơi hay những sợi nắng yếu ớt của sáng bình minh.

Hôm nay như mọi ngày Hà Đức Chinh lại ở nơi đó, đang đi thì có người đụng chúng máu nóng nổi lên cậu dự rằng sẽ mắng cho tên có mắt để trưng đó một bài học.

"Này đi đứng kiểu gì đấy?"

Nam nhân kia bị cậu mắng liền cảm thấy khó hiểu rõ ràng cậu ấy đụng anh nên quyết định đáp trả lại:

"Cậu đụng tôi không biết xin lỗi còn lên giọng à?"

Hà Đức Chinh nhìn con người kia bằng nữa con mắt rồi rời đi chỉ bỏ lại một câu phỉ bán:

"Đồ thiểu năng"

Nam nhân kia gọi với theo để mắng cậu nhưng cậu cứ bước đi không nói gì khiến anh quê quá cũng rời đi.

Hà Đức Chinh về nhà tắm rữa khoác cho mình bộ cánh thật đẹp để đến nơi làm việc, chưa nói. Hà Đức Chinh là nam người mẫu số một tại công ti T.P nói đến gì cậu cũng hoàn hảo chỉ có màu da hơi đen chút thôi.

"Chào buổi sáng cục than đen"

Hà Đức Chinh vừa vào công ti liền bị gọi với biệt danh hài hước vậy định chửi cho tên vô phép kia một trận nhưng khi nhìn thấy hắn cậu liền nhẹ giọng:

"a...... Giám đốc Lương Xuân Trường à..... Đừng chọc tôi nữa phó giám đốc đang ghen kìa!"

Nam nhân với cái tên Lương Xuân Trường kim tổng giám đốc kia quay sang bên trái mình liền thấy một cục mochi như bị khét đang hậm hực bỏ đi.

"Này Phượng..... Anh giởn thôi mà! Nguyễn Công Phượng!"

Hà Đức Chinh đứng đó cười như được mùa liền bị ai đó tán vào đồ.

"Này........."

"Này gì cơ!"

"A..... Quản lí Thanh.... Có gì không anh?"

Cậm ấm ức ngon ngọt nhưng bên trong đang gào thét:

'Rồi có ngày mấy người chết với tôi'

Nam quản lí tên Thanh kia nhìn cậu rồi lấy hai tay bẹo má giọng cưng nịnh:

"Cục cưng........ Hôm nay có người khác thay thợ chụp hình bị em đập nhập viện hôm qua này!"

À thật ra là hôm qua Hà Đức Chinh đã ra thay đập một tên photoman nhập viện vì đụng chạm hạ bộ của cậu.

Hà Đức Chinh nghe quản lí gợi lại chuyện ấy liềm cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng gáng nhìn xem tên xấu số nào tiếp theo, vừa ngước mặt liên nhìn hai mắt cậu như giản ra đó là tên đụng cậu buổi sáng.

"Xin chào tôi tên Bùi Tiến Dũng, người phụ trợ chụp ảnh cho cậu hôm nay"

Cậu không thèm trả lời quay ngoắc đi lên phòng chụp ảnh, quản lí Thanh đứng đó vỗ vai anh giọng sót thương:

"Cậu có đắc tội với cậu ấy rồi phải không?"

Bùi Tiến Dũng nhìn anh.

"Mới đụng có một cái, mắng có vài câu thôi mà!"

Trên phòng chụp ảnh Hà Đức Chinh đang âm thầm rủa Bùi Tiến Dũng và tên quản lí cộng tên tổng giám đốc xiên luôn cả tên phó giám đốc vì mướn hắn.

'Cạch'

Bùi Tiến Dũng mở cưae bước vào thấy Hà Đức Chinh đang đứng đó liếc mắt nhìn, anh liền suy nghĩ một ý tưởng táo bạo.

"Cởi áo ra, hôm nay chúng ta chụp ảnh cho tập chí Muscle"

Trong phút chốc Hà Đức Chinh cảm giác muốn bay lại chôn sống anh, nhưng chợt nghĩ giới quý tộc không cho phép cậu làm điều đó nên đã dừng tay.

Buì Tiến Dũng setup camera xong liền quay lên xem cậu thế nào và điều anh thấy là cơ thể rám nắng công với vài múi bụng hơi mờ, máu mủi chảy anh đành lấy tay che lại và tìm lí dó để lao.

Hà Đức Chinh đứng đó khó hiểu nhìn anh lay hoay.

"Làm gì lâu vậy?"

"Đợi chút xong rồi"

Sau khi sử xong đám máu mủi phản chủ chảy liên miên kia Bùi Tiến Dũng liền trở lại với cong việc của mình, Hà Đức Chinh bắt đầu tạo dáng. Trong khoản khắc anh dường như bị hóp hồn bở cậu anh vô tình thốt lên:

"Cậu có thích con trai không hả?"

Hà Đức Chinh bất ngờ nhìn anh rồi mỉm cười:

"Thích tôi à? Vậy quen nhau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top