Không Có Nhẫn Thật, Thì Dùng Dây Chun

Hà Đức Chinh từ nhỏ đã thân với cậu nhóc cùng xóm tên là Bùi Tiến Dũng, hai người họ lức nào cũng kè kè bên nhau, đi học luôn đi cùng nhau khiến bao nhiêu người cứ nghĩ anh em ruột.

Lúc họ tiểu học Bùi Tiến Dũng có nói với Hà Đức Chinh:

"Sao này lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ"

Cậu bạn Hà Đức Chinh lúc ấy cũng ngây ngô đáp lại:

"Ừmm...... Mình sẽ đợi Dũng cầu hôn mình!"

Tối hôm đó Bùi Tiến Dũng về nhà hỏi mẹ về chuyện cưới Hà Đức Chinh, mẹ anh nghe xong đứng hình vài giây còn bố anh thì phụt cả nước trà.

"À..... À..... Con muốn cưới ai thì cứ cưới!"

Năm cấp hai lần cấp ba rồi đại học và giờ là ra trường hai người họ cũng bám nhau như vậy nhưng có điều cậu bạn Hà Đức Chinh đã lạnh lùng hơn nhiều.

Tối đó Bùi Tiến Dũng nằm phía sau ôm chặt lấy cậu làm nũng:

"Chinh à...... Hôm nay Dũng buồn!".

Hà Đức Chinh quay mặt về phía anh mắt vẫn nhắm hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay Dũng hỏi mama cho cưới Chinh, mama bảo nào Chinh chịu mới cho cưới!"

Hà Đức Chinh cầm gối phan thẳng vào mặt anh:

"Đồ xàm!"

Gần đến tết nên đám bạn hai người muốn tổ chức tất niên và vị trí lí tưởng là nhà hai người vì nó có sân thượng. Và sáng hôm sau khi gà chưa gáy thì hai người đã bị ai đó gọi hồn:

"Dũng...... Chinh...... Hai bây dậy cho tao!!!!"

'Cạch'

Cánh cửa mở ra đập vô mặt người kia là khuôn mặt không mấy thân thiện của Bùi Tiến Dũng.

"Mầy làm gì mới sáng sớm đập cửa um sùm vậy hả?"

Người kia lách qua người anh chui tọt vào bếp, đặt bị đồ ăn lên bàn rồi xoay quanh tìm gì đó.

"Hà Đức Chinh đâu?"

"Đang tắm!"

Hai người ngồi dưới bếp uống trà được một lúc thì cậu đi xuống, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tóc ước.

"Ê........ Lại chi sớm vậy Trọng?"

Nam nhân tên Trọng kia quay qua nhìn cậu.

"À..... Tại ở nhà có một mình chán lắm!"

Và thế là ba người họ chuẩn bị đồ ăn cho buổi tất niên tối nay, Bùi Tiến Dũng đang cắt hành thì liên tưởng tới việc lỡ như mẹ không cho cưới Chinh Chinh thì anh sẽ khóc, và thật anh khóc thật.

Hà Đức Chinh đang ướp thịt quay sang thì thấy anh khóc liền lấy mắt kiến đeo cho anh.

"Cẩn thận! Hành cay lắm"

Vâng Bùi Tiến Dũng đã chết trong sự mền dẻo của Hà Đức Chinh.

Tối đó cả bọn đến thì ba người hoi đang ăn thử xem đồ ăn ra sao, Tiến Dũng vừa vào bếp thấy đồ ăn liền nhào lại.

"Cho ăn với!"

Vâng anh bị hai người kia bơ đẹp, thấy Tiến Dũng muốn ăn Đình Trọng liền gắp miếng thịt đưa trước mặt anh.

"Ahhh"

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng liền cười tươi há miệng.

"Ahhh"

Trên sân thượng cả bọn hát vang những câu ca mà họ hay hát khi còn ở đại học, Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng đang chăm chú đánh đàn trong thâm tâm tự nghĩ:

'Sao cậu ấy đẹp trai vậy'

Bùi Tiến Dũng vừa đánh xong bài liền quay qua Hà Đức Chinh, thấy cậu đang nhìn anh liền mỉm cười gọi cậu lại ngồi gần.

Vì cả bọn gần như sỉn hết nên anh dễ dàng hành động, anh quỳ xuống trước mặt cậu đưa sơi dây chun ra.

"Chinh sẽ lấy Dũng chứ?"

"Phụt"

Thấy cậu phì cười anh liền vội nói:

"Không không, vì mama chưa cho phép nên Dũng chỉ có dây chun khi nào mama cho phép Dũng sẽ mua nhần thật cầu hôn Chinh!"

Hà Đức Chinh thực tan chảy trong sự ôn nhu này của anh rồi, cậu bắt buộc phải thú thật với bản thân rồi.

"Vậy khi nào mình về quê ra mắt mẹ anh?"

Bùi Tiến Dũng hớn hở đứng lên ôm lấy cậu.

"Mai nhá! Mai về liền..... Anh sẽ cưới em!

Hà Đức Chinh không ngờ anh vui vậy nên liền đâm chọt:

"Tôi có nói tôi đồng ý à?"


*
Đôi Lời Tác Giả:
Chuyện đã đạt 10k lượt đọc rồi cảm ơn mọi người!!! Mình biết rằng có lẽ mình viết không hay và cũng hay sai chính tả nhưng mình hứa sẽ gắn khắc phục lại và cố hết sức mình. Một lần nữa cảm ơn mọi ngườii!
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top