Đồ Ngốc Nhà Anh BTD
Cậu nhóc Bùi Tiến Dũng năm tiểu học đã từng hung hăn đánh vào mặt tên cùng lớp vì dám bảo Hà Đức Chinh đen (mặc dù đó là sự thật). Hà Đức Chinh lúc đấy có biết chi đâu cứ mõi lần bị ăn hiếp là lại tố với Bùi Tiến Dũng và y như rằng tên đó bằm dập, đã không biết bao nhiêu lần mẹ anh bảo:
"Thằng Chinh gì đó tao không hiểu bạn bè thôi mà mày binh nó rứa?"
Những lúc như thế Bùi Tiến Dũng luôn luôn bảo với đấn sinh thần rằng:
"Hà Đức Chinh không phải bạn!"
Năm Trung Học cả hai lại học cùng trường và chung lớp, nhưng đến lớp chín Hà Đức Chinh có thành tích cao nên bị tách qua lớp khác kể từ đó cả hai như Ngưu Lan và Chức Nữ.
Có một giáo viên trong trường hỏi khi thấy Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ôn bài:
"Hai đức có tình bạn cùng tiến nhỉ?"
Hà Đức Chinh chưa kịp trả lời người giáo viên đó thì đã vị ai kia dành thoại.
"Hai em là đang yêu nhau, chứ không phải bạn bè"
Hà Đức Chinh thực muốn độn thổ mà.
Đến Phổ Thông không hiểu về việc gì đó Bùi Tiến Dũng sa sút trong việc học và dẫn đến nguyên nhân anh trượt đại học, Hà Đức Chinh đỗ đại học kinh tế với số điểm thủ khoa kì thi dư những mười điểm. Và như thế câu chuyện hơn cả bạn bè của họ đã dần chìm vào quên lãng khi Hà Đức Chinh lên đại học.
Họ ít nhắn tin với nhau hơn, một phần vì cậu bận học, một phần vì anh không muốn quấy rầy việc học của cậu và hơn hết anh phải đậu đại học năm nay, cứ thê họ dần quên nhau và cái tên Hà Đức Chinh hay Bùi Tiến Dũng tự khi nào lại ít xuất hiện trong đầu hai người họ.
Bùi Tiến Dũng đã thực hiện thành công ước mơ, anh đã đỗ đại học kinh tế với số điểm khá cao.
Sau khi hoàn thành khoá học và lấy được bằng Bùi Tiến Dũng nhờ gương mặt hút hồn và tài năng của mình dã có được chân làm việc vững chãi trong một công ty chuyên hợp tác với nước ngoài.
"Chào các nhân viên mới tôi xin giới thiệu, đây sẽ là cấp trên quản lí các bạn trong quá trình làm việc này" - Một người phụ nữ với hồ sơ tên tay vừa nói vừa chỉ vào người kia.
Bùi Tiến Dũng không quan tâm vứ mãi mê với chiếc điện thoại, cho tới khi có giọng nói cất lên:
"Xin chào, tôi là Hà Đức Chinh từ hôm nay tôi sẽ là cấp trên các bạn, mong chúng ta sẽ hợp tác giúp đỡ nhau!"
Âm thanh đó, giọng nói đó nó dường như rất quen thuộc với anh, có lẽ anh đã nghe đâu đó rồi. Não bộ bắt đầu truyền tải thông tin và sử lý.
Trong khoản khắc những kí ức xưa ùa về, đó là Hà Đức Chinh không phải bạn mà là người anh yêu những mười tám năm trời nhưng lại lạc nhau trong khoản khắc.
Giờ ăn trưa khi thấy các nữa đồng nghiệp lại xin face của cậu trong lòng anh như dậm phải đinh rất ư là khó chịu nhưng anh phải dần xuống. Khi hết giờ làm Bùi Tiến Dũng vội lại bàn Hà Đức Chinh đập mạnh tay:
"Này, cậu nhớ tôi chứ? Cho dù cậu nhớ hay không thì tôi vẫn cứ nói! Tôi yêu cậu"
Hà Đức Chinh sao phen đập bàn bất ngờ của anh hồn phách chưa kịp trờ về mặt chơ ra hỏi:
"Bùi Tiến Dũng à?"
Anh nhìn cậu thở dài đáp:
"Ừm, Bùi Tiến Dũng đây, trùng hợp nhỉ!"
"Đi ăn đi, tôi đói rồi"
Hà Đức Chinh đứng lên dọn dẹp đóng tài liệu rồi hướng bè lối ra Bùi Tiến Dũng cũng lẽo đẽo theo sau.
Tại quán ăn họ nói rất nhiều và trong họ như một cặp tình nhân vậy, anh nhìn cậu cười cậu lại xấu hổ mà cúi đầu xuống bàn.
"Ban nãy cậu nói cậu yêu tôi à?"
Bùi Tiến Dũng đang uống nước khi nghe câu hỏi của cậu lại xém sặc.
"Đúng, tôi yêu cậu!"
Hà Đức Chinh đập bàn quát:
"Thế tại sao bốn năm qua cậu lại không nhắn lấy một tin cho tôi, không có một cuộc gọi điện hả"
Cậu đã sắp khóc rồi, thật mà nói bốn năm thấy vậy chư lại dài dằng dặc và hơn hết một người đang yêu lại bị xa cách trong khoản thời gian đó chả khác gì không tiêm thuốc tê mà lại phẩu thuật vậy.
Anh nào biết trong suốt bốn năm đó cậu dằn dặc tâm hồn cở nào, có nhiều lần lại nghĩ sẽ quên anh đi dù gì cả hai chỉ là bạn, nhưng con tim lại không cho phép cậu.
Bùi Tiến Dũng để lại tiền trên bàn rồi nắm tay cậu kéo đi, khiến cậu cứ la lên:
"Này, cậu đưa tôi đi đâu đấy hả? Này"
Trên sân thượng của toà cao óc gần quán ăn đấy Bùi Tiến Dũng đặt tay lên má Hà Đức Chinh miệng khẽ:
"Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng này trước giờ không xem em là bạn đối với anh em là một người mà anh không thể thiếu, hay cao cả hơn là nguồn sống của anh, anh không nhắn tin hay gọi điện cho em suốt bốn năm qua là anh sai anh nhận cái sai đó của mình, nhưng anh sẽ luôn luôn yêu em và hứa rằng sẽ không bao giờ quên em nữa"
Hà Đức Chinh khóc nắc lên gáng dũng sức đẩy tay anh ra miệng liên hồi:
"Cậu buôn ra, buôn ra đi mà..... Hức....... Tôi không yêu con người như cậu"
Thấy người trước mặt khóc lớn lên anh vội ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi mà, anh xin em, xin em đừng như vậy anh đau lòng lắm"
"Hức..... Khốn nạn...... Hức...... Bùi Tiến Dũng nhà anh...... Hức...... Em yêu anh"
*Đôi Lời Tác Giả:
-yahhhhhhhhhhhh truyện đạt hơn 1k lượt xem rồi đa tạ các bạn rất nhiều một thúng tim dành tặng các bạn <3
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top