Chơi Khắm Nhau À?
"Thực ra em muốn Dũng là cô dâu hơn, vì nằm dưới bị bẹp"
Ai đâu biết rằng câu nói đùa ngây ngô quên sự đời của anh bạn Hà Đức Chinh khi phỏng vấn lại đang được anh bạn Bùi Tiến Dũng xem qua face với vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm.
"Hà Đức Chinh..... Về đây! Tôi sẽ cho em biết thế nào là bị bẹp"
Bấy giờ ở Sài Gòn bạn nhỏ Hà Đức Chinh đang tung tăng cùng Bùi Tiến Dụng em chồng cậu đến một quán trà sữa gần khách sạn họ ở.
Khi đến nơi Hà Đức Chinh nhanh nhảu gọi ly capuchino thứ thức uống cậu không thích cho lắm, Bùi Tiến Dụng nhìn cậu lạ lẫm hỏi:
"Anh Chinh, hình như anh không thích caffe mà?"
Đức Chinh mỉm cười e lệ nhìn cậu nhẹ giọng đáp:
"Nhưng anh trai mày thích!"
Và thế là trong đầu cậu bạn Bùi Tiến Dụng giờ toàn nỗi lo sợ:
"Có khi nào tên này vì yêu mà phát điên không, rõ ràng nảy còn than cả hôm nay ông Dũng không nhấn tin cho ổng mà" - Nghĩ thầm.
Sau khi đánh chén hết ly capuchino Hà Đức Chinh vội vã kêu Bùi Tiến Dụng tính tiền rồi cứ thế vọt nhanh vê khác sạn.
Vì hai người họ được xếp ở chung phòng (thật ra do Tiến Dũng bảo quản lí làm vậy, để nhờ người em theo dõi) nên việc đi chơi chung hay làm gì đều dễ dàng. Vừa về đến khách sạn thì Bùi Tiến Dụng đã nhận được cuộc video call của anh trai mình.
"Alo alo em trai trả lời thông báo" - Bùi Tiến Dũng bên kia bảo.
"Vâng! Hôm nay Hà Đức Chinh có vẻ hơi lạ mới trưa than tại sao hôm nay anh không điện anh ấy, nhưng khi tối đến đi chơi lại mừng rỡ còn mong quay về khách sạn"
"Tốt cảm ơn đồng chí"
Hà Đức Chinh vừa từ phòng tắm ra trên người chỉ vỏn vẹn áo ngủ của khách sạn nghe tiếng Bùi Tiến Dũng biết rằng anh đang gọi cho đứa em trai thế là cậu lại nghĩ trò trêu chọc.
Hà Đức Chinh kéo một bên vai áo ngủ xuống rồi từ từ bước lại gần Bùi Tiến Dụng mặt vô cùng gợi tình ~~~
"À mà......."
Bùi Tiến Dũng đang nói chuyện với đứa em trai nhưng khi thấy Hà Đức Chinh trong bộ dạng kia lại câm nín, anh thực muốn rồi.
Cậu buôn lời gọi Tiến Dụng:
"Dụng! Nay đi nhiều đùi anh đau quá"
Bùi Tiến Dụng nghe giọng Đức Chinh gợi tình như thế hồn phách lên tận mâu xanh theo tự nhiên quay về phía giường nhìn cậu.
Ahhh Hà Đức Chinh thực sự thực sự.
Biết có điềm chẳng lành thế là Bùi Tiến Dũng bên kia mặt đổi sắc la to:
"Này Dụng, mầy động vào tao giết mầy đấy, tao sống chết mầy đấy!"
'Tút........'
Tiếng tút báo hiệu sự phản bội của người em trai, màng hình video call tắt, Bùi Tiến Dũng suy sụp ở nơi xa đâu đó nghe tiếng vang vọng:
"Tao giết mầy Bùi Tiến Dụng..........."
_Hà Nội 2 Ngày Sau_
Hà Đức Chinh hớn hở cùng đồng bọn xuống sân bay, họ sau khi xong lịch trình ở Sài Gòn nay đã trở về Hà Nội. Hà Đức Chinh ra khỏi sân bây hít hà thán:
"Ôi cái lạnh đất trời Hà Nội, tạm biệt cái nóng Sài Gòn nhá"
Sau hơn ba mươi phút lăn bánh chiếc xe họ đã về tới kí túc xa, Hà Đức Chinh thực muốn gặp Tiến Dũng mà. Mở cửa phòng hai người cậu hét to:
"Dũng ơi..... Chinh Chinh về rồi đây!"
Cái người ngồi trong phòng hai người không phải Bùi Tiến Dũng mà cậu biết, đó là một ác ma à không đại ác ma Bùi Tiến Dũng. Ngũ quan trên mặt anh lúc này rõ không tốt, hắc tuyến ở khắp nơi.
"Em..... Xin ..... Lỗi" - Vừa run vừa nói.
ABC XYZ HLK YNZ
Sáng hôm sau tất cả mọi người không biết tại sao Đức Chinh lại dọn qua phòng Bùi Tiến Dũng trung vệ và nét mặt cậu có vẻ rất rất buồn.
Sau một buồi trời an ủi và tốn hết hơn hai trăn nghìn tiền bánh kẹo để dỗ ngọt cậu thì anh Dũng trung vệ đã được cậu kể hết sự tình.
Thấy bất công cho cục cưng không xơi được của mình anh Dũng trung vệ quyết định đồi lại sự công bằng cho cậu, thế là anh em nhà họ Bùi kia và anh đã ở trong phòng suốt một giờ đồng hồ chỉ để giải thích rằng Dụng và Chinh không làm gì cả.
Hà Đức Chinh đang ngủ ở phòng của Dũng trung vệ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi:
"Chinh dậy đi, Chinh đen"
Hà Đức Chinh mở mắt thật to nhìn đó là Bùi Tiến Dũng, cậu hoản hốt lùi ra xa.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, tại anh ghen quá nên tối qua anh đã hành em tới sáng vậy, anh còn không biết đó là lần đầu nên không kỉ càn, em có đau không" - Vừa nói vừa cúi đầu.
Hà Đức Chinh liếc anh, không thèm đáp đứng dậy bỏ ra ngoài với tướng đi kà nhắc vô cùng xuyên tạc, biết cậu giận nên anh cũng không làm quá.
Nhưng cả một tuần liền cả đội phải nghe câu "Anh xin lỗi" chỉ cần có Dũng và Chinh ở đâu là câu này lại được cất lên.
"Bố phang chết hai chúng mầy giờ chứ ở đó nhây!" - Phạm Đức Huy đến đỉnh điểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top