Cậu Nhân Viên Quán Bar SHB / P1
Quán bar SHB là nơi tụ tập của các cô cậu ấm nhà giàu vào mỗi đêm, Bùi Tiến Dũng chẳng ngoại lệ khi nắm trong tay 10% cổ phần của công ty cha mình, cứ tối đến anh lại đấm chìm bên trong những thứ sa đoạ ở đây.
"Haiz cậu ấy tiêu rồi!"
"Làm vậy với cậu ấm họ Bùi chỉ có mà chết"
Những người ở đó lên tiếng khi thấy một cậu nhân viên làm đổ rượu lên người Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng lạnh tanh đưa mắt nhìn cậu nhân viên kia mặc dù làm phải chuyện lớn vậy lại không xin lỗi mà chỉ cúi đầu, anh quay lại nhìn đám bạn.
"Tôi về đây, mất cả hứng!"
"Nè Dũng........" - Một cô gái trong nhóm gọi khi anh bỏ đi.
Bùi Tiến Dũng đi khuất khỏi nơi đó ả liền lộ nanh vuốt dùng chân đạp cậu nhân viên đang thu dọn chiếc ly rơi dưới đất miệng buôn lời khi bỉ:
"Đồ thấp hèn....... Mầy nghĩ mầy là ai hả?"
Cậu nhiên viện không dám làm gì chỉ biết ôm đầu chịu từng cái đạp đau đớn bởi đôi guốc cao gót của ả, may thay quản lí nơi đấy lại xin lỗi nên ả mới bỏ qua.
Anh quản lí dìu cậu vào phòng nhân viên xoa thuốc an ủi cậu:
"Chinh à có đau lắm không? Anh xin lỗi anh đến chậm"
Cậu nhấn viên lắc đầu mỉm cười nhìn anh. Dùng tay diễn tả ngôn ngữ của người khiếm thính:
'Em không sao'
*Chú Ý: các dấu ' ' sẽ là Hà Đức Chinh dùng ngôn ngữ người khiếm thính nói*
Anh quản lí lắc đầu:
"Em thật là, rõ là chiếc guốc của ả làm em chảy máu mấy chổ này, tối nay về nhà anh đi"
'Không được! Người khác sẽ nói đấy' - Hà Đức Chinh lắc đầu lia lịa.
Anh quản lí mỉm cười nắm lấy tay cậu:
"Có gì đâu, mẹ anh thích em không hết kìa"
Nghe đến mẹ anh Hà Đức Chinh lại nghĩ đến nhiều món ngon thế là cậu e ngại gật đầu. Anh quản lí cười tươi nắm tay cậu đứng lên.
"Nào về nhà anh, nay anh cho em nghỉ sớm"
Nhà của anh chàng quản lí kia khá giàu, ngôi nhà chẳng kém gì các cô ấm cậu ấm ở quán bar anh hàng đêm cả vì bố anh là ông chủ chuỗi quán bar đó mà.
Vừa vào nhà mẹ của anh đã nói vọng ra:
"Tiến Dũng con về rồi à??"
*Chú Thích: Bùi Tiến Dũng là Dũng TM, Tiến Dũng là Dũng TV*
Tiến Dũng vừa kéo Hà Đức Chinh vào bếp vừa khoe với mẹ:
"Mẫu hậu à..... Mẹ coi con mang ai về này!!!"
Nghe đứa con mình bảo mang ai về bà đã chắc nịt là người bà mong chờ nhất, tắc bếp dẹp đống thức ăn qua bên bà liền chạy ra khi đã nhìn thấy người đó bà liền chạy lại ôm lấy cậu.
"Ahhhh cục cưng Chinh Chinh của ta"
Tiến Dũng bất lực nhìn người mẹ cuồn cậu nhân viên tên Hà Đức Chinh kia. Bà nhìn cậu hỏi chuyện:
"Tại sao mấy tuần nay cháu không đến? Có phải tại đồ ăn ta nấu dở không?"
Hà Đức Chinh lắc đầu:
'Không! Ngon lắm ạ, tại cháu thấy phiền khia đến nhà bác hoài'
"Âygoo thằng nhóc này, phiền gì mà phiền"
Hà Đức Chinh bâtw ngời khi mẹ của Tiến Dũng biết ngôn ngữ khiếm thín quay sang nhìn anh.
"Đừng bất ngờ! Mẹ anh bỏ rất nhiều thời gian học chỉ để nói chuyện với em đó"
Hà Đức Chinh thực xúc động, từ khi cậu mười sáu tuổi đã không còn ai quan tâm yêu thương cậu đến vậy. Đang mãi suy nghĩ thì mẹ Tiến Dũng liền kéo cậu lại bàn ăn.
"Nào ăn cơm đi, không nguội hết đấy!"
Sau bửa cơm Tiến Dũng kể lại cho mẹ mình biết việc Hà Đức Chinh bị đánh, bà nổi giận đòi đến nhà mụ đó bằng được nhưng bị hai người cản lại.
Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ngủ cùng giường, vì muốn ngủ chung với cậu nên anh đã dặn mẹ mình khoá cửa tất cả các phòng trống.
Đêm đến vì vết thương đau nên cậu không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, Tiến Dũng thấy thế nên ôm lấy cậu miệng xuýt xoa :
"Anh biết đau mà, vậy mà em cứ giả vờ không!"
Hà Đức Chinh nhìn anh lắc đầu cố biện hộ
'Không đau tại lạ nên em hơi khó ngủ"
"Haiz em thật cứng đầu!"
Sáng hôm sau Tiến Dũng đưa cậu đến các shop quần áo hiệu để mua quần áo mới cho cậu, mặc cậu cứ từ chối anh chỉ nói rằng:
"Mẹ bảo mua tới khi nào đầy tủ đồ của em mới cho về!"
Bà cứ nghe đến từ mẹ của Tiến Dũng cậu lại bất lực mà cam chịu.
Cuộc mua sắm chắc hẳn sẽ rất bình thường nếu họ không gặp cô gái đêm qua hành hung cậu tại một cửa hàng họ ghé đến.
Ả nhìn thấy cậu liền nhếch mép ôm lấy tay nam nhân kế bên miệng dẻo:
"Bùi Tiến Dũng à anh xem, tên hèn hạ tối qua kìa!"
Nam nhân kia đưa mắt theo tay ả chỉ, nhìn thấy cậu anh lại cúi lựa đồ tiếp, ả bị bơ liền bí xị tự động lại gần chổ cậu và Tiến Dũng.
"Haiz tên nhân viên thấp hèn như mầy cũng dám dùng đồ hiệu à cái thứ cận......."
'Chát'
Chưa kịp nói hết ả đã ăn chọn cái tát của Tiến Dũng, anh mỉm cười nhìn ả:
"Người đẹp mà câu chữ nhả ra không đẹp" - Quay sang Hà Đức Chinh: "Mình đi nơi khác đi"
Bùi Tiến Dũng đang lựa đồ nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại và người bạn gái mình bị đánh, anh liền đi lại phía ả mặc ả nủng nịu anh đi ra khỏi shop khiến ả nhục nhả chạy theo.
Tối đó Bùi Tiến Dũng đến quán bar một mình với mục đích tìm cậu nhân viên đó. Khi thấy cậu bước đến bàn mình anh vội chụp lấy tay nhầm chống việc cậu chạy trốn.
"Ngồi xuống đây cho tôi" - Vừa nói vừa chỉ chổ kế bên.
Hà Đức Chinh bất lực lặng lẽ ngồi xuống chỉ biết cúi đầu. Bùi Tiến Dũng nâng ly rượu trước mặt cậu:
"Uống đi!"
Hà Đức Chinh hoảng hốt lắc đầu vì cậu bị bệnh không uống rượu được cứ mỗi khi uống rượu cậu lại lên cơn đau tim.
Thấy người kia dám từ chối anh liền trừng mắt quát:
"Uống!"
Hà Đức Chinh giật mình chỉ biết nhận ly rượu cố gắn uống từng ngụm, mặc dù biết hậu quả nhưng thực sự cậu rất sợ và không còn cách chọn khác.
Bùi Tiến Dũng nhìn cậu uống hết ly đắc ý cười, nhưng vui chưa được bao lâu anh liền thay sắc mặt khi thấy cậu xanh xao đi liền vội lay cậu.
"Này..... Mới có ngụm mà say rồi à?"
Thấy tình hình càng tệ anh liền gọi nhân viên gần đó đến, cậu nhân viên kia khi thấy Hà Đức Chinh vậy liền hốt hoảng gọi Tiến Dũng tới.
Tiến Dũng đến thấy tình hình thật tệ liền xem thử nhịp tim Hà Đức Chinh thấy tim đập rất nhanh liền vội la cho nhân viên gọi cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top