Chap 3:Chạm mặt ở Party!
- Bin! Em biết anh không hề có tình cảm với Bích Ngọc mà. – Anh vẫn cố giải thích cho hắn hiểu nhưng hình như những lời anh nói chỉ phớt qua hắn như gió thoảng không ý nghĩa gì.
- Thôi đi, anh tưởng những lời anh nói là bằng chứng cho tất cả sao? Anh định lừa dối tôi đến bao giờ hả? Không lẽ những gì tôi nhìn thấy năm đó là giả dối?... - Giọng hắn run run nhỏ dần có phần tức giận lại mang nỗi chua chát.
" Bích Ngọc ư? Đó chẳng phải là con gái của tập đoàn JQ sao. Cô ta coi bộ quan trọng với bọn họ.....Mà thôi, liên quan gì đến mình cơ chứ! Bây giờ mình cần phải lo cho cái thân mình trước đã! Chuồn lẹ"
Nó thoáng nghĩ nhưng chân nó đã bắt đầu hành động trước cả cái suy nghĩ của mình. May mà nó trốn ba mẹ nó đi học võ phòng thân nên bây giờ được lợi là nó vọt nhanh như tên bắn ra khỏi cái chốn quái quỷ, phiên phức này. Chạy được quãng đường khá dài, nó không quên ngoái lại
- Gút bai đồ ĐẦU HEO!
Hắn bây giờ mới sực nhớ ra món nợ của mình nhưng đã quá muộn bởi nó đã "hô biến" từ lúc nào. Còn nó cứ nghĩ sẽ mãi thoát khỏi nhiệm vụ " osin không công" của mình nhưng....
- Con nhỏ khùng! Cô đứng lại đó cho tôi! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt! ************
Nhà nó ~
- Ủa, tiểu thư ? Chẳng phải bây giờ cô phải ở trường sao? – Bà quản gia Từ hiền hậu lên tiếng hỏi có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó.
- Không có gì đâu bà ạ, bà đừng nói với mẹ cháu là cháu về giờ này nhé, cháu lên phòng đây ạ.
Nó ngán ngẩm lết từng bước nặng nhọc đi lên gác và thuận chân đá tung cánh cửa phòng mình. Vứt cặp xuống nó nằm ìn lên giường và.....ngủ ngon lành mà không hay biết rồi ngày mai nó sẽ được "đưa lên thớt hành hình". Về phía hắn, hắn bật bài nhạc yêu thích của mình rồi đeo headphone vào chui tót lên giường lẩm nhẩm theo lời nhạc.
" Con nhỏ khùng! Tôi biết chắc cô sẽ phải tuân lệnh tôi!"
Nó vẫn đang chăm chỉ " ngủ ngày" quên hết trời đất thì bỗng chuông điện thoại vang lên điệu nhạc vui nhộn " chú ếch con" làm nó hơi bực mình nhưng rồi vẫn mò mẫm kiếm coi chú dế thân yêu của nó đang nằm ở xó nào mà vớ lấy.
- Alô, ai đâ... - Nó chưa kịp hỏi xong câu thì từ đầu dây bên kia phát ra âm thanh gào thét khủng khiếp.
- MÀY BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? HỨA THAM GIA PARTY NHÀ NGƯỜI TA XONG RỒI CHO NGƯỜI TA LEO CÂY À?? – Thiên Du hét toáng lên khiến nó phải đưa điện thoại ra xa 3m.
- Party gì mày? – Nó vẫn chùm chăn kín mít đầu ngái ngủ hỏi lại một cách vô tư < thấy sợ>
- Bộ mày bị thiếu hụt i-ốt à con kia? Đi dự party mừng anh tao du học về chứ sao nữa! Thôi mệt mày quá, lẹ lên đi, tao đang ở dưới nhà mày.
Nó bây giờ mới nhớ ra, vội bật dậy lục tung cả căn phòng lên chỉ để...kiếm cái lược chải lại mớ tóc rối bùng của mình. 10' sau, nó xuất hiện với một bộ váy ngắn màu trắng sữa thắt chiếc nơ bản to ở giữa eo tôn lên thân hình chuẩn đến từng cen-ti-mét của nó kèm theo mái tóc xoăn bồng bềnh được nó túm gọn bằng chiếc cột tóc nơ màu hồng nhạt, nó chỉ bôi một chút son khiến làn da trắng của nó được nổi bật, đôi mắt màu tím sắc sảo lạnh lùng khiến nhiều người điêu đứng. < Thi nhà ta mà lạnh lùng thì t/g làm osin thay cho Thi luôn> Nó bước xuống nhà thì nhận được ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiên Du đang hướng vào nó làm nó lạnh sóng lưng.
- Thôi mà!!Tao xin lỗi ^^ Lần sau tao hứa sẽ giữ đúng hẹn với mày – Nó tiến lại gần chỗ Thiên Du ngồi, giả bộ xoa xoa hai bàn tay vào nhau như hối lỗi. Nhưng đáp lại cái "hối lỗi" của nó, Thiên Du cười trừ rồi đứng phắt dậy
- Bộ mày tưởng mày mới "trót trễ hẹn" lần đầu tiên à? Mày có mấy chục cái "lần sau" rồi tao đều nhớ hết! Mày toàn cho tao leo cây không thôi. – Nhỏ vẫn không chịu thứ lỗi cho "lần sau" này của nó.
- Thiên Du bạn tao xinh đẹp! Mày tha lỗi cho tao đi nha nha nha! – Nó lay nhỏ làm đủ kiểu khiến nhỏ phì cười. Vì nó luôn như vậy, nên nhỏ chẳng bao giờ cảm thấy tình bạn giữa nhỏ và nó bị rạn nứt cả.
- Thôi được rồi, mày chỉ được cái nịn hót, đi thôi nào! Tao đợi mày lấy xe.
- Xe tao Mami sư phụ thu chìa khóa rồi – Nó ỉu xìu nhìn nhỏ một cách thảm thương.
- Trời! Thế còn tài xế mày đâu?
- Hôm nay ổng xin nghỉ một hôm.
- Trời ơi là trời, tao bó tay với mày rồi đấy Khả Thi ạ. Ra xe, tao chở!- Nhỏ hào phóng chịu chở nó đến buổi party khiến nó sửng sốt.
- Thiên Du! Hôm nay mày uống lộn thuốc à? Bình thường dù tao có cầu xin tha thiết mày mà mày cũng không cho tao được " chạm" vào con lamborghini ấy, mà sao hôm này tự nhiên tốt thế! Mày có chuyện gì mờ ám, khai ra mau! – Nó bắt đầu nghi ngờ lung tung khiến nhỏ khó chịu.
- Mày nghĩ tốt đẹp hơn cho tao cái không được à? Mày có đi không hay là muốn đi taxi đến cho đẹp mặt "tiểu thư One star"?
- À, không! Đi, tao đi chứ. ^^ - Nó hí hửng nhảy tót lên xe.
* * * *
30p sau.....
- Dạ! Con chào hai Bác ạ! – Vừa tót xuống xe nó phi luôn vào sảnh "líu lo" hết người này đến người khác.
- Tiểu Thi đấy hả con? Mẹ con đâu sao không đến? – Bà Phương – Mẹ Thiên Du dịu dàng hỏi thăm nó.
- Dạ hôm nay mẹ con có cuộc họp báo quan trọng nên không đến dự tiệc được ạ - Nó mỉm cười thân thiện.
- Ồ, vậy hả, Tiếc thật. Thôi, con vào trong đi.- Bà Phương có vẻ tiếc nuối vì người bạn thân không đến tham gia cùng.
- Vâng ạ.
Chỉ chờ bà Phương nói hết câu là nó phi ngày vào bàn tiệc đang bày sẵn những món ăn " sơn hào hải vị" đủ màu sắc. Nó kéo ghế ra rồi thả mình tự do xuống " Chà chà, để xem.... Woa, có tôm hùm chiên giòn, thịt nướng ngũ vị, súp gạch cua, đùi gà rán,.... Mấy em xinh tươi ơi, chị đến ngay đây!", nó cúi mặt vào ăn lấy ăn để như mấy ngày qua bị bỏ đói không thèm quan tâm chuyện những người xung quanh vẫn nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh = =". Nhưng nó "chỉ mới" xử xong hết hai đĩa thịt nướng, một con tôm hùm chiên tẩm và vài cái đùi gà < Trời! Ăn "ít" thế =.=>, đang tính nhâm nhi luôn cái đùi gà cuối cùng còn cô đơn trên đĩa thì bỗng từ đằng xa, bóng một cô gái vội vàng chạy tới giữ lấy vai nó lắc qua lắc lại khiến nó suýt nghẹn.
- Châu Khả Thi! Châu Khả Thi! Mày đó phải không? Trời ơi! Lâu rồi không gặp tau nhớ mày quá xá à! – Nhỏ xúc động ôm luôn lấy nó mà nhảy tưng tưng. Còn nó thì " nhẹ nhàng" vớ lấy cái túi xách hàng hiệu màu da báo của mình đặt ngay sát ghế bên cạnh và...
"Bốp"
Nó cho nguyên cái túi lên đầu nhỏ làm nhỏ vừa đau vừa tức, còn nó vẫn ngồi thản nhiên khui lon coca ra uống.
- Ái ui da, Đau! Con quỷ! Tao làm gì mày mà mày đánh tao – Nhỏ hai tay ôm lấy đầu kêu la như bị "tra tấn hành hình" dã man.
- Ai bảo mày kêu tên cúng cơm của tao làm chi, còn báo hại tao suýt chết vì bị nghẹn nữa chứ! – Nó không vừa trả treo lại nhỏ.
- Bộ mày chết rồi hay sao mà đòi tên cúng cơm hả?Bạn bè lâu ngày không gặp, tao thì mừng rơn khi gặp mày còn mày gặp tao đã đè đầu tao mà uýnh, tao giận! – Nhỏ quay mặt ra chỗ khác làm bộ dỗi nó.
- Đan Mi, tao biết lỗi rồi mà. Thôi tao cho mày nửa cái đùi gà còn lại của tao nhé, chịu không? Đây này. – Nó ngây thơ chìa cái đùi gà bị cắn dang dở ra trước mặt nhỏ làm cho nhỏ càng tức hơn.
"Bốp"
Âm thanh ban nãy lại vang lên nhưng lần này là nhỏ đánh ngược lại nó.
- Bộ mày hết thứ chuộc lỗi với tao rồi à!!! Đúng là ngoài việc lấp đầy cái bao tử, ngủ, phá hoại và gây ức chế cho người khác thì cái gì mày cũng KHÔNG hết á! Ashhh, cái con nhỏ này...không biết tại sao tao lại chơi với mày cơ chứ!– Đan Mi cằn nhằn một tăng làm nó xụ mặt xuống như con nít trông dễ thương cực ^^.
- Mày cũng la tao đấy thôi... – Giọng nhỏ xíu như sợ người khác nghe thấy của nó khiến Mi phì cười.
- Thôi, tao đùa đấy! Mày để cái đùi gà xuống đi, trông chả giống Đại tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng tẹo nào!
Thiên Du nãy giờ đang tiếp chuyện với đám tiểu thư, công tử con của những người có "thế lực" trong giới kinh doanh thấy bọn nó cứ uýnh qua uýnh về trong " nguy hiểm" quá cũng rời nhanh ra khỏi đám đông đó tiến lại gần bàn nó ngồi. Nhỏ vẫn chẳng khác gì mọi người dự buổi party hôm nay cả, nhỏ phải há hốc mồm trước cái " dạ dày không đáy" của nó.
- Trời! Một mình mày ăn hết nhiêu đây sao?
- Ừ. – Nó chỉ trả lời gắn ngọn với một cách khẳng định chắc chắn.
- Bộ mày là truyền nhân của " Heo bang chủ" hả??? Sao mày ăn ghê thế. =.=" < T/g cũng định hỏi câu đó>
- Hứ, gì??? Mày nói ai là truyền nhân của Heo bang chủ hả? Tao sẽ cho mày biết tay!!!- Nó rời ghế chạy về phía Thiên Du nhưng nhỏ đã vọt ra chỗ khác làm nó xuýt đập đầu vào cái cột trụ gần đó.
- Mày đứng lại đó cho tao!!! PHƯƠNG THIÊN DU! – Thế là nó với nhỏ cứ chạy vòng vòng quanh đại sảnh mà rượt nhau, còn Đan Mi vẫn đứng đó khoanh tay nhìn bọn nó rồi lắc đầu nguầy nguậy. Chợt nó vô tình va vào ai đó khiến li whisky trên tay người đó rơi xuống đổ cả vào váy nó.
" Hix! Cái váy hiệu Lovik có một không hai của mình!!!!" Bề ngoài thì vẫn ngồi đực ra nhưng trong thâm tâm nó thì vẫn đang gào thét, chửi rủa cái đứa làm đổ rượu lên váy mình.
- KHỈ THẬT! ĐỨA NÀO MẮT MỌC RA LÀM CẢNH VA VÀO CHÂU KHẢ THI NÀY HẢ???? – Nó nổi cơn thịnh nộ gào thét như sấm khiến mọi hoạt động của buổi tiệc đều dừng lại mà chỉ cùng một việc phải làm là hướng mắt về phía phát ra luồng âm thanh kinh hãi đó.
Nó bây giờ mới đính chính lại hoàn cảnh xua xua tay để tránh đi những ánh mắt xăm xoi đang cùng "chỉa" vào mình. Nhân vật bị coi là " đứa mắt mọc ra làm cảnh" nãy giờ cũng đang "tích trữ" nỗi giận dữ để bùng phát một lượt lên tiếng.
- Cái gì? Con nhỏ điên khùng! Cô bị bệnh thiếu nhận dạng à? Tôi mới phải là người phải nói với cô câu đó. Cô không có mắt à, đi đụng phải người khác còn lớn giọng. Thật là chướng mắt – Người đó cũng không vừa, tất cả những gì nó nói đều được phản bác lại không thương tiếc.
Nó từ từ ngước lên " Khoan đã, cái giọng nói này nghe quen quen...?" nhưng đúng với cái quen quen của nó thì.... Mái tóc vàng đó, cả đôi mắt xanh dương bí ẩn,...làn da trắng..... L..là...là hắn!
- Đồ gà chọi/nhỏ khùng sao anh/cô lại có thể xuất hiện ở đây!!!! – Hắn và nó lại lần nữa gặp nhau như " oan gia ngõ hẹp" mà còn nói cùng lúc nữa chứ! < quả thật là duyên phận, duyên phận :3>
Đối với hắn, gặp được nó chẳng có gì làm hắn lo lắng cả mà trái lại... còn với nó, " làm osin??" nghĩ tới điều đó là nó đã thấy rùng mình. " Biết thế lúc đó trốn đi còn hơn!!! Khả Thi ơi! Mày toi đến nơi rồi".
- À à, đúng rồi nhỉ? Chỉ có con nhỏ khùng khùng như cô mới "sở hữu" được cái "giọng ca thánh thót" đấy thôi chứ, sao tôi lại không nhận ra sớm nhỉ?? – Hắn dừng lại đút tay vào túi quần và hơi nhếch mép.
- Anh nói ai là nhỏ khùng! Có anh mới là đồ vô duyên á! – Nó vẫn tìm cách trả treo lời hắn nhưng hình như vô hiệu lực.
- Tùy cô, cô thích chửi thì chửi nhưng điều kiện vẫn- là- điều- kiện. – Hắn hơi cúi xuống ghé vào mặt nó làm nó có chút mất bình tĩnh.
- Vì...vì sao tôi phải đồng ý làm cái chuyện vô lí đấy chứ! Anh đâu có bằng chứng!
Hắn vẫn bình thản đến ngạc nhiên trước câu nói của nó còn nó thì " Làm ơn đi! Làm ơn nổi giận rồi phắn đi cho tôi nhờ ><". Hắn đưa một tay lên mò vào túi áo vest lấy ra một cuốn sổ nhỏ xinh xắn màu hồng hồng và trên đó là hình một cô gái...và cô gái đó chính là....
- QUYỂN...QUYỂN NHẬT KÝ CỦA TÔI!!!!!- Nó ré lên hoảng hốt rồi chồm tới chỗ hắn đứng tính giật lấy cuốn sổ nhỏ xinh đang ngự trị trên bàn tay hắn nhưng hắn đã kịp nhét ngược vào trong áo khiến nó không chụp được cuốn sổ theo ý mình mà chụp được hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top