Chương 2: Người mình thích trùng hợp lại không thích mình

Mười một năm trôi qua, hình bóng luôn xuất hiện trong giấc mơ một lần nữa xuất hiện. Nhưng người đó đã sớm quên cô rồi

...

Giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, Triệu Lâm Hi đã kéo Hạ Dao xuống bàn của Tiêu Hằng và Ngải Mặc Nhiễm

" Nhóc con, cậu vừa nãy phát điên gì vậy ?" Tiêu Hằng một tay chống cằm quay sang nhìn Triệu Lâm Hi

" Cậu mới là nhóc con, A Hằng tớ đói bụng rồi mau đi ăn cơm " Triệu Lâm Hi nói xong liền để cho Tiêu Hằng cái bóng lưng, nắm tay Hạ Dao đi xuống cănteen

Tiêu Hằng lắc nhẹ đầu nhìn cô gái kia, trong mắt chứa đầy sự cưng chiều

" Nhóc con nhà cậu quả nhiên không bình thường " bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, Ngải Mặc Nhiễm vốn đang ngủ trên bàn ngấc đầu dậy đá đểu người anh em này

" Tiểu Mặc Nhiễm dậy rồi sao, còn không mau hộ tống vương đi ăn" 

" Được! Ta hộ tống ngươi đi ăn " Ngải Mặc Nhiễm nói xong liền làm động tác cúi người như chuẩn bị bế Tiêu Hằng lên 

" Dừng!!!! Nhiễm ca đừng đùa nữa, nhóc con nhà tôi hiểu lầm mất "

" A Hằng ở đây " 

" Giới thiệu với hai ngưởi, đây là chị em tốt nhất, bạn thân nhất của tớ. Hạ Dao " lúc nói  qua lời giới thiệu, ánh mắt Triệu Lâm Hi lặng lẽ quan sát Ngải Mặc Nhiễm, không một tia giao động. Quả nhiên, đã sớm quên rồi

" Nghe Tiểu Hi nói nhiều về cậu, lần đầu gặp mặt "

" khách sáo cái gì chứ, đã là bạn thân của Lâm Hi thì cũng là bạn thân của bọn tớ. Có gì không hiểu cứ hỏi a. Đặc biệt là bị bắt nạt phải nói ngay với tên nhóc này "

" Tiểu Hằng à, cậu nói nhiều quá rồi đấy, người ta bối rối kìa " Ngải Mặc Nhiễm đưa một miếng trứng vào miếng, một tay chống cằm, một tay chỉ chiếc dĩa về phía Tiêu Hằng. ánh mắt khẽ liếc qua người đối diện, trầm ổn đến mức gần như không tồn tại.

" Các cậu đừng bị vẻ ngoài tên này đánh lừa, ở trường cũ còn là...." một cơn đau nhẹ nơi cẳng chân chính là vừa bị Ngải Mặc Nhiễm đá qua.

" Tiểu Hằng ngoan, ông đây không cần mặt mũi sao ??? hửm ?" Ngải Mắc Nhiễm cười cười nhìn người bên cạnh, tay cầm dĩa cắm mạnh vào miếng chả cá trên đĩa nhét thẳng vào miệng Tiêu Hằng

" Các cậu là người yêu sao ?" 

"...."

" Hạ Dao, cậu vui tính thật đấy " không chỉ Tiêu Hằng, hai người còn lại cũng đang nhìn Hạ Dao

Bây giờ cô nàng mới  phát hiện ra mình lỡ lời, mắt hơi ngẩng lên lén nhìn Ngải Mặc Nhiễm, trong lòng không ngừng kêu gào thảm thiết . Hai người con trai quan hệ bình thường có thể hành động như vậy sao???????

" Dao Dao, vì tương lai của chị em tốt cậu đừng nghĩ tới nó được không?" 

" xin lỗi"

" Hạ Dao, tớ giận thật đấy "

"A...Được được đại tiểu thư cậu nói gì thì là vậy " Hạ Dao còn nhớ lúc mới thân vì một câu xin lỗi mà Triệu Lâm Hi đã giận cô ba ngày liền. Nghĩ tới đây  không khỏi thở dài

" Xin lỗi, có thể thêm phương thức liên lạc không?" Hai nữ sinh cầm trên tay điện thoại, mặt nhỏ hơi ửng đỏ cúi đầu xuống, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa mạnh bạo lên tiếng

" Không thể, chúng ta không quen nhau "

" Không được"

"..."

không một động tác thừa

hai nữ sinh kia sau khi bị từ chối càng thêm ngại ngùng chạy đi

" quả nhiên là số đào hoa a " Triệu Lâm Hi làm bộ không để ý đến người trước mắt, cầm điện thoại ra dùng

" đúng rồi Ngải Mặc Nhiễm, cậu có bạn gái chưa?" Khi nói ra câu này, ánh mắt Triệu Lâm Hi lướt qua người Hạ Dao, phát hiện cô nàng cũng đang bối rối nhìn mình. 

Tớ đang giúp cậu đấy

mà người bị nhắc tên vẫn đang chìm đắm trong điện thoại chơi game, vọn vẹn phun ra hai chữ

"không có"

" Trước khi tớ có bạn gái, cậu ta căn bản không thể"

" ha....Tiểu Hằng lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"

" Tôi có đối tượng, nhưng cậu thì không?"

" Tiêu Hằng, cậu có đối  tượng rồi sao?" hiếm khi Hạ Dao bắt nhanh vào trọng điểm

" đúng vậy" 

Hạ Dao không nói gì, ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay Triệu Lâm Hi

Lúc này cô chợt nhớ ra lời nói của Hạ Dao

" đây là thực tại, sẽ không có chuyện người mình thích trùng hợp lại thích mình, chỉ có người mình thích trùng hợp lại không thích mình mà thôi"

  " đi, đánh bóng " Ngải Mặc Nhiễm cầm lấy áo khoác từ trên ghế đứng dậy, đập vai Tiêu Hằng nhắc nhở

Đầu tháng chín, cái nắng oi bức còn chưa giảm bớt, đám nam sinh lại trông tràn đây năng lượng, nữ sinh thì tụ lại một nơi tránh nắng nói chuyện trên trời dưới đất. Mà chủ đề hôm nay là hai nam sinh mới với nhan sắc nghịch thiên này 

Cùng chơi bóng với Ngải Mặc Nhiễm ngoài Tiêu hằng ra còn có Hướng Lâm, Lục Vũ Sinh và Ôn Nhất Lam

Hạ Dao mặc dù tính cách hướng nội nhưng quan hệ với người xung quanh ngược lại không tồi, cô ngồi trên bậc thang cùng một số nữ sinh. Có điều căn bản bọn họ nói gì cô đều không nghe thấy, sự chú ý của cô lúc này đều đặt trên người Ngải Mặc Nhiễm

anh rất cao, áng chừng cô đứng tới vai anh, mỗi lần bóng vào rổ anh sẽ cười nhẹ lên đập tay với Tiêu Hằng. Không biết vì lý do gì những người này đều gọi anh là Nhiễm ca

Hạ Dao trông thấy ánh đưa tay vuốt ngược tóc lên, nhận lấy chai nước từ Ôn Nhất Lam, ngửa cổ uống một hơi, yết hầu vì thế mà chuyển động lên xuống không ngừng, cô không tự chủ đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền lam hình hoa tuyết luôn đeo trên cổ kia. Năm đó anh còn mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, không suy nghĩ liền tặng cô chiếc dây chuyền làm quà sinh nhật dỗ dành cô, mặc dù lúc đó hai người không quen không biết

Có lẽ đối với Ngải Mặc Nhiễm, cuộc gặp gỡ một tháng ngắn ngủi đó với cô bé ngồi trên xích đu khóc một mình chằng qua chỉ là một phần kí ức chẳng đáng để nhớ tới.

Nhưng với Hạ Dao, lần gặp gỡ đó đã chiếm trọn trái tim cô suốt mười một năm, cái tên Tiểu Kỳ Tích người gọi duy nhất là anh. Lần đó, anh đã nói 

" cậu thật sự là một kỳ tích " cứ như vậy cái tên của cô trong miệng anh từ Hạ Dao thành Tiểu Kỳ Tích....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top