Tìm kiếm

Tiểu Minh đi vệ sinh xong thoải mãi đi ra ngoài nhưng không ngờ đã bị lọt vào mắt xanh của Nhân.

- Justin.. cậu nhìn xem thằng bé kia có giống cậu không???

Justin nhăn nhó quay đầu lại:

- Đúng là giống thật!

L.E ồ lên, anh tròn xoe mắt nhìn đứa bé đấy. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ sơ xuất để lại cốt nhục của mình trên cô gái nào ngoại trừ một người... Đại Bảo!

Anh điềm tĩnh xoay người lại ăn tiếp:

- Nhân!! Cậu biết phải làm gì rồi chứ??

Nhân cười ma mị, có vẻ thú vị rồi đây. Đại Bảo ngó quanh kiếm đứa nhỏ của mình đột nhiên từ sau cô bị một đứa nhóc hù đến giật bắn mình:

- Tiểu Minh.. con làm mẹ hết hồn.. tưởng lạc rồi chứ!!

Cô nặng giọng, thằng bé cười phá lên:

- Mama.. thật nhát gan mà!!

Cô tức tối kí một cái lên đầu Tiểu Minh:

- Gì cơ???

Đứa bé ôm đầu:

- A.. đau quá!! Mama thật bạo lực...

Hai mẹ con đang giỡn với nhau bỗng một luồng khí lạnh toát ra từ đằng sau cô. Justin, Nhân và L.E bước qua nhưng ánh mắt đổ dồn về thằng bé, nét mặt họ có sự khoái chí... cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm với con mình đúng là trái đất tròn..

Cô trở về nhà với sự lo lắng nhưng cũng kệ, con cô cũng chẳng đến lượt họ đụng tới.

- Justin đây là thông tinh về thằng bé đấy!

Anh nhíu mày, cười nhếch môi:

- Trần Tiểu Minh? Mẹ là.... Phạm Đại Bảo...Cha..

L.E cầm lấy hồ sơ của Tiểu Minh:

- Đúng là giữ kín thật, ba năm không gặp đã có bất ngờ.

Chiều hôm đấy anh đến nhà trẻ của Tiểu Minh đứng trước cổng trường chẳng may đụng mặt Đại Bảo. Anh vẫn đứng đó nhìn cô một cách sâu lắng, cô nắm chặt tay đứa bé, đôi mắt khóe đỏ lên:

- Mẹ..

Tiếng nói của Tiểu Minh làm cô giật mình:

- À.. về thôi con!

Anh vội chạy đến nắm lấy tay đứa bé:

- Đứng lại!..

Cô trừng mắt bế đứa bé lên:

- Anh là ai?? Đừng tùy tiện đụng vào con tôi!

Anh nắm lấy tay cô:

- Em bỏ đi vậy đủ chưa?? Em có biết ba năm nay tôi tìm em cực lắm không??

Tim cô thắt lại:

- Tôi không quen anh!! Tránh ra để chúng tôi về..

Anh buông tay ra, cô bước đi một mạch không quay đầu lại.

- Chú Thanh Luân ơi!! Hom nay con gặp một chú rất kì lạ..

Thanh Luân và Doãn Linh nhìn cô:

- Là Justin!

Cô đượm buồn cúi gầm mặt, Doãn Linh tức tối:

- Dù có chuyện gì cũng không được cho Tiểu Minh gặp tên khốn đó!

Thanh Luân im lặng, anh hiểu chuyện gì xảy ra cho bằng can thiệp cứ để vậy chuyện gì đến sẽ đến...

Tối hôm đấy, Justin một mình đi uống rượu. Lúc say anh bất chợt gọi cho Thanh Luân:

- Thanh Luân, anh có chuyện muốn nói mau ra chỗ cũ đi!

- Vâng...

Vài phút sau Thanh Luân bước ra, bầu không khí ở đây trầm lặng khiến ai cũng buồn.

- Tiểu Minh là con anh à??

Thanh Luân trầm ngâm:

- Anh nên tự đi xét nghiệm thì hơn!

Câu nói lạnh nhạt của Thanh Luân khiến Justin tức giận, anh đập mạnh ly rượu xuống bàn:

- Em nghĩ anh không biết gì trong ba năm qua sao?

Thanh Luân vẫn điềm tĩnh:

- Nếu anh thật sự muốn dành lại họ thì tốt nhất nên làm..

Nói xong Thanh Luân bỏ đi, Justin ngật ngù bên bàn rượu. Lòng ngực anh đau nhói:

- Đại Bảo.. đến quán Phi Lạc đi...

Đại Bảo nhăn mặt:

- Hử??? Sao lại gọi tớ ra đó??

- Cậu cứ đến đi!

Nghe xong Đại Bảo liền mặc đồ, Tiểu Minh níu lấy tay mẹ:

- Mẹ ơi!! Mẹ đi đâu vậy???

Cô xoa nhẹ đầu thằng bé:

- Mẹ đi ra ngoài mua tí đồ!

Cô đẩy người thằng về phía Doãn Linh rồi đi ra ngoài. Đến trước Phi Lạc, thấy bóng dáng Thanh Luân đang đứng cô quạnh, cô nhẹ bước tới:

- Thanh Luân..

Thanh Luân mỉm cười:

- Đến rồi à?? Cậu vào bên trong đi, tớ về trước...

Chưa kịp phản ứng Thanh Luân liền đẩy Đại Bảo vào trong. Cô ngại ngùng bước vào, chỉ thấy một người đàn ông đang gục ngã bên bàn giống như hình ảnh Justin 3 năm trước. Cô lùi lại, muốn chạy đi nhưng không thể.. tình yêu của cô dành cho anh níu giữ chân cô lại. Cô thầm nghĩ:

- Giờ tối vậy mà anh còn say xỉn.. thôi thì đưa anh ta về!! Coi như làm việc đức..

Cô nhẹ nhàng bước đến, khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ trông càng phong độ hơn. Cô nhớ lại những kỉ niệm bên anh, nhẹ nhàng vỗ vai:

- Justin... Justin!!

Anh nghe giọng cô liền bật dậy, đôi mắt đậm buồn nhìn thẳng vào cô... anh vội đứng dậy nắm lấy bàn tay cô:

- Là... em.. là em à Đại Bảo???

Anh ôm trầm lấy cô, cô hoảng hốt cố đẩy ra:

- Anh làm.. gì vậy?? Thả tôi ra...

Giọng nói của Justin run lên:

- Là... là anh sai.. anh sẽ không để mất mẹ con em lần nữa đâu... ba năm là quá đủ rồi...

Trái tim cô rung động, ba năm rồi mà cô vẫn chưa quên đi bóng hình của anh... cô không nói gì đẩy nhẹ anh ra:

- Để tôi đưa anh về..

Justin giả vờ ngất đi, anh muốn được gặp Tiểu Minh.. cô hốt hoảng:

- Justin...justin anh sao vậy???

Cô thở dài đành đưa anh về ngủ tạm vậy! Dù sao cô cũng thương anh rất nhiều, xa anh cô đau lòng lắm... Cô đưa anh về nhà mình:

- Mẹ ơi ai vậy ạ??

Tiểu Minh chạy ra ngơ ngác nhìn anh, Thanh Luân chạy lại đỡ lấy Justin:

- Đúng thật à!!

Vừa đỡ Justin xong Thanh Luân liền thả tay ra:

- Anh tính giả vờ đến chừng nào???

Justin chập chân đứng thẳng dậy, quay lại cười ma mị:

- Em giỏi lắm nhóc con!!

Cô trợn mắt đấy Tiểu Minh ra sau, thằng bé nhanh chân chạy vào lòng Doãn Linh:

- Anh đi về đi!

Giọng của Đại Bảo gắt lên, Justin nuốt nước bọt:

- Anh muốn ôm Tiểu Minh, Tiểu Minh à lại đây với ba...

Doãn Linh nhìn đôi mắt long lanh của thằng bé không nỡ níu nó lại, nó bước chậm đến bên anh. Anh ôm trầm lấy nó:

- Tiểu Minh gọi ba đi con...

Thằng bé mới cất tiếng "ba" đã bị Đại Bảo chen ngang:

- Tiểu Minh không được nhận bừa!

Cô nắm tay thằng bé tách ra khỏi anh, anh cứng đờ người...

- Anh đi về được rồi!

Anh cúi gầm mặt, quỳ ngối xuống trước mặt cô:

- A..Anh xin lỗi...

Cô nắm chặt tay quay đầu vào phòng:

- Đi thôi.. chúng ta đi ngủ nào..

Tiểu Minh vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn lấy anh, đúng là tình cha con...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top