Nỗi buồn!

Tiếng chuông lớn đến nỗi làm tôi thức giấc, tôi ngó qua ngó lại không thấy Justin chợt nhận ra hôm nay mình phải đi. Tôi vội bước xuống mở cửa, Lạc An ngay trước mắt tôi:

- Cô làm gì mà lâu la vậy??

giọng nói gắt vào buổi sáng thật khó chịu, tôi vội chỉnh tóc tai lại. Lạc An nói:

- Sao còn không mau ra khỏi đây??

Đôi mắt tôi bỗng sụp xuống:

- Đợi tôi tí!

Lạc An bước vào bỉu môi:

- Cho cô 30' chuẩn bị và cút ra khỏi đây!

Tôi mỉm cười trở lại lên gác thay quần áo, xếp đồ. Nhìn lại căn nhà này một lần nữa mội thứ não nề đến phát sợ.

- Đây là chìa khóa nhà..

Tôi đặt chùm chìa khóa trước mặt Lạc An rồi bước ra khỏi nhà. Bỗng cửa mở ra, Justin đứng trước mặt tôi. Anh nhìn toàn thể rồi nhăn nhó:

- Em đi đâu vậy???

Lạc An nghe tiếng Justin về liền chạy lại khoác tay:

- Anh về rồi hả???

Tôi lặng người mỉm cười định lách qua thì bị anh nắm tay lại:

- Em đi đâu vậy???

Ánh mắt anh lúc này mới giận dữ, tay nắm chặt khiến tôi thật đau đớn. 

- Emmm..

Tôi chưa nói xong anh đã quay phắng qua Lạc An, hất mạnh cô ra khiến cô lảo đảo té:

- A.. sao anh lại mạnh tay vậy chứ??

- Biến mau.. ai cho cô bước vào nhà tôi???

Tiếng nói gắt gao khiến cho ai nghe cũng phải giật bắn mình. Bàn tay anh ngày càng nắm chặt hơn cố kiềm chế lại sự giận dữ trong mình. Lạc An vội đứng dậy ngọt giọng:

- Thiên Mình.. anh vẫn còn yêu em mà phải không??? cô ta...

Chưa để Lạc An nói xong anh đã chen ngang:

- Là tôi ngu mới lụy cô.. nhưng bây giờ người tôi yêu chính là Đại Bảo!

Nói xong anh kéo tôi vào lòng ghìm chặt, cô ta thấy thế liền tức tối chỉ thẳng mặt tôi:

- Được..được lắm tất cả là do mày, tao sẽ không bỏ qua đâu!!

Cô ta nặng nhẹ bước ra, mọi thứ dần im ắng. Justin thở hồng hộc đôi mắt lại sâu lắng vô hồn. Tôi biết dù đúng hay sai thì cũng có vài điều trúng tim đen anh, anh chỉ không muốn có lỗi với tôi mới nói vậy. Cảm giác như người thay thế tệ thật!!

Anh trở lên gác, mọi thứ trong tôi tối sầm lại, tôi thẫn thừng bước ra ngoài. Trời hôm nay lạnh lẽo âm u làm sao:

- Đổ mưa rồi ư?

Tôi nhẹ ngước nhìn bầu trời, mặc kệ đi mưa tí cũng chẳng sao!

Đi lòng vòng một lúc dưới cơn mưa tầm tã, Hàn Đăng từ đâu xuất hiện che dù cho tôi. Tôi giật mình ngước lên, đôi mắt sắc sảo khuôn mặt lạnh lùng:

- Đi mưa vậy sẽ cảm đấy!

Bỗng cậu ta nở một nụ cười nhưng trông không tự nhiên mấy. Tôi gật nhẹ đầu, chúng tôi bước đi nhưng chẳng nói với nhau câu gì đến chung cư tôi đi thẳng lên nhà. Cạch:

- Em đi đâu vậy???

Giọng anh buồn rầu, mùi nồng của bia rượu thật khó chịu:

- Em đi xuống nhà Doãn Linh chơi thôi!

Anh chập chững đứng dậy, tôi chạy đến đỡ lấy. Ánh mắt của anh trao tôi khác hẳn trước đây... nó đượm buồn và sâu thẳm:

- Anh..xin..lỗi!

Tim tôi đập nhanh hồi hộp, tôi đang đợi thứ gì từ anh đây??

- Không..sao.. em..

Anh bất ngờ ngả vào lòng tôi, chắc anh ngủ rồi. Tôi thở dài rồi đặt anh nằm xuống ghế, ủ rủ đi vào phòng làm việc nghỉ.

Bất ngờ thật! Một tấm hình cũ của anh và Lạc An, tim tôi co thắt lại.. nụ cười của anh sao ấm áp và hạnh phúc đến thế? Nước mắt tôi khẽ tuông rơi, mọi niềm tin trong tôi tan biến.. ước gì tình yêu trong tôi dành cho anh bé lại đừng làm tôi đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top