Ngốc....
"Mấy ngày sau"
- Đại Bảo dạo này mày sao vậy?? Trông nhợt nhạt thế??
Tôi cười nhẹ:
- À! Dạo này tao mất ngủ thôi..
Doãn Linh nhìn tôi một lượt, đa nghi:
- Nói dối! Justin lại làm gì mày phải không??
Tôi lắc đầu lia lịa:
- Không... không có! Tao mất ngủ thật...
Nói một lúc tôi cùng Doãn Linh đi chợ. Hôm nay tôi muốn nấu một bữa ngon để quên đi những chuyện buồn. Reng~
"alo! Anh hả?"
"Hôm nay anh không về, em ăn trước đừng đợi"
Tôi chưa trả lời thì anh đã cúp máy, tôi lại lủi thủi trở về nhà. Vừa hay:
- Bảo Bảo! Kia có phải là Justin không?
Nó lay tay tôi, tôi giật mình ngước lên thì thấy Justin đang ngồi đối diện với một cô gái lạ ngay bên cửa kính. Ruột gan tôi như co thắt lại.. tôi đứng nhìn một lúc rồi kéo tay Doãn Linh đi:
- Không phải đâu! Về thôi...
Nó sững lại hất tay tôi ra:
- Đó là Justin còn gì! Mắc gì mày phải chối???
Nó liền kéo tay tôi đi vào nhà hàng:
- Doãn Linh à!! Thôi đi...
Nó chọn vị trí ngay bên cạnh bàn anh. Anh ngỡ ngàng nhưng không lộ ra vẫn vui vẻ nói chuyện với cô gái đấy. Tôi cúi gầm mặt, Doãn Linh thản nhiên gọi món cái mặt nó ngông thách thức anh:
- Thiên Minh lâu lắm rồi mới gặp anh!
Cô gái lạ kia mới đẹp làm sao, da trắng nụ cười toả nắng mà cả ba vòng cũng đẹp nữ tính hết phần tôi. Tôi chưa bao giờ tôi thấy tự ti đến vậy, Anh cười nhẹ:
- Lâu rồi không gặp! Trông em cũng xinh hơn!
Cô gái cười tủm tỉm, tôi cố gắng nghe câu chuyện của họ, một ánh mắt anh cũng chẳng ngó đến tôi..
- Thiên Minh này! Em thật sự rất thích anh...
Mọi thứ lặng đi, tôi liếc nhẹ ánh mắt qua anh. Anh nhẹ xoa đầu cô ấy:
- Em còn nhỏ lắm.. lo học đi!
Cô gái bĩu môi:
- Em cũng đã 16 rồi, anh 21 thế là ưng mà!!
Anh bật cười:
- Nhưng anh vẫn chưa muốn yêu ai!
Mặt cô gái buồn sậm nhưng lại vui vẻ liền:
- Vậy mốt anh phải đợi em nha!
Anh suy ngẫm một lúc:
- Anh không biết nhưng... em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi!
Tôi tự hỏi sao anh không nói rằng anh có người yêu rồi?? Hay anh chẳng còn yêu tôi nữa??? Tôi vò áo một lúc rồi đứng bật dậy xách đồ đi về... Doãn Linh đang ăn vội tính tiền chạy theo:
- Đại Bảo!
Nước mắt tôi rơi, cố gắng lau đi... Tôi quay lại nắm tay Doãn Linh:
- Đi uống rượu với tao đi!!!
Doãn Linh vội từ chối khuyên tôi về nhà nhưng tôi nhất quyết không về:
- Mày không đi thì tao đi một mình!
Tôi bỏ đi trước Doãn Linh luống cuốn chạy theo sau. Tôi ngồi trong quán rượu uống gần một thùng, Doãn Linh bối rối chẳng biết làm gì đến khi tôi say mềm nó liền gọi cho Thanh Luân, may hay xui sao ngay lúc đó Justin cũng bên cạnh Thanh Luân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top