Ngoại truyện: Hãy để anh bảo vệ em!

- Mấy người tránh ra!! ( tôi kéo chị Thiên Anh về đằng sau )

- Con nhỏ này mày dám...!! ( hắn chỉ vô mặt tôi giận dữ )

- Đại Bảo..!! ( Doãn Linh đằng sau níu áo tôi lại )

Bọn chúng đã phá hoại kì nghỉ của tôi, Doãn Linh và Thiên Anh nhưng mục tiêu của hắn lại là chị Thiên Anh. ( Trương Hải là chủ tịch của tập đoàn họ Trương là người rất bí hiểm nhưng lại đem lòng yêu Thiên Anh tha thiết... Thiên Anh biết rằng tập đoàn họ Trương cũng có cổ phần đen nên có khá nhiều đối thủ cạnh tranh không công bằng đôi khi còn có thể thủ tiêu. Dù biết yêu Trương Hải là 1 điều khó khăn và nguy hiểm nhưng Thiên Anh vẫn bằng lòng ) Từ khi Thiên Anh quen Trương Hải thì có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi bị những tên côn đồ đuổi theo như vậy, trước giờ Thiên Anh luôn được Trương Hải bảo vệ nhưng không biết sao hôm nay bọn chúng lại truy đuổi chúng tôi:

- Chúng mày to gan lắm dám chống đối à?? ( hắn ta nắm lấy tay tôi )

- Thả Đại Bảo ra không thì đừng trách! ( Thiên Anh hét lên )

- Chúng mày có tin tao giết hết 3 chúng mày không???

- Chạy thôi.. nhanh lên! ( tôi đá và hạ bộ của hắn rồi kéo Thiên Anh và Doãn Linh chạy đi )

- Tụi bây.. đuổi..theo..!! ( hắn ta ôm lấy hạ bộ đau nhói nói )

Chúng tôi cố gắng chạy len qua các con gõ, nơi đây vắng tanh chỉ có bóng đèn lòa nhòa.. mọi thứ dường như im thin thít chỉ có những tiếng bước chân chạy hớt hải:

- Đường cụt rồi mày ơi... bọn...c..chúng đuổi tới rồi!! ( Doãn Linh hoảng hốt )

- 2 người đứng ra sau đi!! ( tôi đẩy Doãn Linh và Thiên Anh về phía sau )

- Đại Bảo à!! cận thận đấy em...( Thiên Anh ôm mặt nước mắt dần tuông )

Tôi đi lại bọn côn đồ đó, đương nhiên tôi phải đánh bọn chúng nếu không thì sẽ bị bắt. Tôi lao vào đánh chúng vì sức tôi không thể nào đánh thắng được 3 đến 4 tên được nên bị đấm vào bụng và tát vô mặt.. 1 tên đi tới chỗ của Doãn Linh và Thiên Anh tôi liền chao đảo chạy tới ôm trầm lấy họ:

- Tội mày lớn lắm đó con ranh..!! ( hắn nắm tóc tôi dật ra )

- Bảo Bảo à...!! ( Doãn Linh mếu máo gọi tên tôi )

Bỗng tôi nghe có những tiếng đánh lộn đằng sau, tên kia dần thả tóc tôi ra:

- Mày thật sự muốn về trầu rồi ư thằng chó???

Giọng nói của Justin vang lên cùng lúc đó tôi ngất đi. Trong tôi bây giờ chỉ nghe thấy Doãn Linh và chị Thiên Anh đang gọi tên mìn:

- Anh...a...! ( tôi hé mở mắt ra, giọng nói ú ớ trong họng còn anh thì đang bế tôi chạy vội đến bệnh viện )

Những giọt mồ hôi chảy lênh láng làm ướt cả áo anh, vừa chạy anh vừa thì thao:

- Bảo Bảo à... tỉnh dậy đi em.. làm ơn!! ( anh thở dốc nói không ra hơi )

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, anh thì nằm gục mặt bên giường tay anh cầm chặt tay tôi. đồng hồ điểm 4h sáng, căn phòng trở nên lạnh ngắt. Tôi gỡ nhẹ tay anh ra rồi bước xuống giường lấy chăn đắp cho anh:

- Trông mình tàn tạ quá...!! ( tôi bước vào phòng vệ sinh soi mình trước gương )

Rửa mặt xong tôi quay về giường, vỗ nhẹ lưng anh:

- Anh à.. lên giường ngủ đi!! ( tôi thì thào )

- Em...!! ( anh giật bắn mình dậy quay lại )

Anh đứng lên ôm trầm lấy tôi;

- Anh à... đừng xiếc chặt em vậy chứ!! ( tôi khó chịu đánh vào lưng anh )

- Em.. có biết là anh lo lắm không??? ( giọng nói anh vỡ ra )

- Em...đây mà!!! ( tôi dịu dàng xoa vuốt gáy cổ anh )

Anh buông tôi ra nhìn tôi bằng ánh mắt đen long lanh khiến tim tôi xao xuyến, trên 1 chiếc giường không quá hớn cũng chả quá bé. Anh ôm lấy tôi mà thiếp giấc đi từ lúc nào:

- Đại Bảo à!! ( Doãn Linh gọi tên tôi )

- Doãn..Linh?? ( tôi từ từ hé mắt )

- Mày dậy rồi hả??? ( Doãn Linh vui mừng nắm chặc tay tôi )

- Justin đâu?? ( tôi dụi mắt ngồi dậy )

- Justin đi về nghỉ rồi... tao với Thanh Luân đến coi mày nè!! Thanh Luân đi mua 1 ít đồ rồi tí về giờ! ( nó vui vẻ nói )

- Ừm... chị Thiên Anh sao rồi?? ( tôi nhìn nó )

- Không sao cả, chị Thiên Anh đang ở cạnh Trương Hải không sao đâu!! ( nó nhanh nhẹn nói )

- Vậy tốt rồi!! không biết bọn chúng là ai...!! ( mắt tôi tối sầm lại nghĩ ngợi 1 chút )

- Chúng nó nhắm vô mày đấy...!! ( Doãn Linh nắm chặt tay tôi )

- Hả... sao lại là tao?? ( tôi bất ngờ )

- Là do An Lạc làm đấy, cô ta vì quay lại với Justin không thành nên mới kêu người hãm hại tụi mình!! ( Doãn Linh tức tối )

- Cô ta đúng là thâm sâu kế hiểm..!! ( tôi bất giác nói )

Tôi tưởng rằng bọn chúng muốn nhắm đến Thiên Anh nhưng hình như tôi đã lầm.. Tôi không nghĩ chuyện tình cảm của mình lại phức tạp đến vậy. Tôi cũng không biết anh sẽ làm gì tiếp theo?? mọi thứ thật mơ hồ và đáng sợ... có chút lo lắng có chút sợ hãi....

- Mà khi nào tao được về?? ( tôi nhìn sang Doãn Linh )

- Justin không cho mày về sớm vậy đâu con! ( Doãn Linh búng nhẹ vào trán tôi )

- Đại Bảo dậy rồi à?? ăn chút cháo đi!! ( Thanh Luân bước vào đặt giỏ đồ lên bàn )

- Đi đâu lâu ghê thế hả?? ( Doãn Linh lườm nhẹ sang )

- Đi mới tí mà nhớ rồi à??? ( Thanh Luân tiến lại xoa đầu Doãn Linh )

- Hứ.. làm gì có! ( nó giận dỗi )

- Hahaaa.. 2 đứa bây dễ thương ghê ta!! ( tôi phì cười )

- Mày nữa, lo cho thân mày đi!! ( Doãn Linh đánh nhẹ vào đùi tôi )

- Ba mẹ tao có biết chuyện này không?? ( tôi lo lắng hỏi )

Doãn Linh lắc đầu vỗ vai tôi:

- Tao biết mày sợ ba mẹ mày lo nên không nói!!

- Tao muốn ra ngoài hóng gió.. đi ra ngoài với tao đi!! ( tôi nắm tay Doãn Linh )

- Ừ.. đi!! anh ở lại đây đi!! ( Doãn Linh quay sang Thanh Luân )

- Em đi có gì phải gọi anh đấy!! ( Thanh Luân nắm chặt tay nó )

- Rồi rồi khỏi lo... tôi sẽ trao thân này ra để bảo vệ nó...!! ( tôi đẩy vai nó ra ngoài cửa )

Chúng tôi đi dạo quanh sân bệnh viện. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi khá mệt, Justin thì cũng sắp đi sang Mỹ để lấy bằng chính trị Quốc Tế có thể 1 tháng sau ảnh mới trở về.. nghĩ đi nghĩ lại chỉ rối não!!

- Doãn Linh về với Thanh Luân đi...!! ( Justin đi từ đằng sau đến xua tay đuổi Doãn Linh đi )

- Gì chứ???.. ( nó nhăn mặt quay lại )

- Anh.. ( tôi bất ngờ quay lại )

Tim tôi như vỡ òa khi thấy anh, tôi không biết mình đang nghĩ gì bây giờ nhưng tôi biết mặt trời của tôi đã được định sẵn là anh....

- Em làm gì đần người ra vậy??? ( anh đứng trước mặt tôi bẹo má )

- Tao trở lại phòng đây.. mày đi dạo với Justin đi nha!! ( nó vỗ mạnh vai tôi )

- Ây..da.. đi đi!! thứ gì đâu không ( tôi khó chịu nhìn nó )

Anh vẫn vậy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt anh ảm đạm đen láy như muốn cuốn tôi vào:

- Vai áo sao bẩn thế này?? ( tôi phủ phủ áo )

- Em lại đánh trống lảng rồi..! ( anh nắm tay tôi kéo tôi lại )

- Không có mà... hicccc đồ..đ..đáng ghét!! ( bỗng nước mắt tôi ào ạt chảy ra )

- Ơ... sao vậy?? nín!! ngoan nào.. ( anh ôm tôi vào lòng xoa đầu )

- Hicc... đừn...g.. đi...mà, an..h...đi rồi em..b.. buồn lắm!! ( tôi nắm chặt áo anh, dùi đầu vào ngực )

- Có phải là không ai làm em rung giường mỗi tối nên buồn phải không?? ( anh cười ồ lên )

- Không phải...!! ( tôi lắc đầu đánh vào ngực anh )

- Anh đi có 1 tháng thôi rồi sẽ về với em... anh sẽ về mà!! ( anh ôm chặt tôi lắc lư )

- Hicc.. buồn quá đi... ( tôi khóc lớn hơn )

- Hôm trước em còn mạnh mẽ lắm mà còn lao ra đánh nhau nữa sao hôm nay mít ướt như con nít vậy???

- Em...m..!! ( tôi ngước lên nhìn anh vội lau nước mắt )

- Em sao?? anh đã đau chỗ này lắm khi thấy em như vậy...! ( anh cắt lời tôi, đặt tay lên ngực mình )

- Hiccc.. hứa là xong việc phải về với em nha!! em đợi...( tôi nắm lấy tay anh hôn lên )

- Nhất định là phải về để ăn em chứ!! 1 tháng ăn chay mà... ( anh cười ma mị )

- Này... phải là em thịt anh chứ!! ( tôi tực giận cấu vô tay anh )

- Rồi rồi.. đều lợi cả 2 bên thôi!! ( anh xoa đầu tôi )

Chúng tôi đi dạo cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ:

- Về rồi à?? ( Trương Hải nhìn về phía chúng tôi )

- Tối hôm nay bọn chị sẽ ngủ lại đây nha!! ( Chị Thiên Anh cười tươi )

- Thế em phải về ư?? ( Justin chỉ vào mình )

- Hahaa... tùy em thôi!!

- Mọi người sẽ ở đây hết ư?? cả 2 đứa mày nửa?? ( tôi ngơ ngác chỉ vào phía Doãn Linh và Thanh Luân )

- Đương nhiên..!! ( nói vui vẻ trả lời )

- Em ăn cháo đi này Đại Bảo! ( chị Thiên Anh mở nắm đồ ăn ra )

- Vâng..!! ( tôi bước tới ngồi trên giường )

- 3 đứa cũng lo đi ăn đi tối rồi! ( Trương Hải nhìn về phía Thanh Luân )

- Em muốn ở lại bên Bảo Bảo?? ( Justin ngồi xuống ghế chống cằm nhìn tôi )

- Chị chưa bao giờ thấy em yêu ai nhiều đến vậy!!

- Em cũng vậy..

Thiên Anh và Thanh Luân nhìn chằm chằm vào Justin tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Bị bóc tem rồi...! ( anh bỉu môi nhìn tôi )

- Cái anh này!! ( tôi sựng lại sặc cháo )

- Em bóc tem anh rồi còn gì!! ( Justin cười khoái chí )

Tôi thì cắm cúi ăn chả thể nói được gì. Mọi ngườithì cười ồ lên thích thú, ai cũng đều đã đi ăn thấm thoát cũng 9h tối. Bây giờ trong phòng chỉ có tiếng tivi tôi đang coi, Justin nằm bên cạnh ngủ say đi. Doãn Linh với Thanh Luân nằm bấm điện Thoại, Trương Hải và Thiên Anh thì ngồi ngoài ban công. Tôi nhìn anh mà xót cả ruột gan, dạo này anh hay mất ngủ lâu rồi tôi chưa thấy anh ngủ ngon như này, từ cách cư xử đến vẻ ngoài hào nhóa này khiến tôi lại muốn được ở bên anh mãi... tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo này xoa xoa để làm ấm tự nhiên anh nói nhỏ vào tai tôi:

- Em có vẻ rất thích làm những việc này lúc anh ngủ lắm nhỉ??

- Ôi.. em tưởng anh ngủ rồi chứ?? ( tôi giật mình quay đầu sang anh )

Anh thì vẫn nhắm mắt, khoảng cắt giờ rất ngắn. Tôi hôn lên đôi môi đỏ rồi nhẹ nhàng rời đi:

- Anh ngủ ngon!!

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà anh:

- Đại Bảo..! con có sao không??? ( Mẹ anh hốt hoảng chạy tới nắm tay tôi )

- Con không sao đâu ạ!! ( tôi mỉm cười )

- Justin dìu Đại Bảo lên phòng nghỉ đi!! ( Ba anh nói lớn )

Anh đỡ tôi về phòng:

- Là An Lạc ư??? ( mẹ anh ngồi xuống nhìn chằm chằm vào anh )

- Vâng... ( anh gật đầu nhẹ )

- Mai ba sẽ nói thẳng chuyện này với chủ tịch Lạc Di, chuyện này không thể lặp lại được!! ( ba anh tức giận nói )

- Ông cứ rút hết cổ phần của chúng ta ra đi... để cho ông ta biết chuyện này!! ( mẹ anh quay lại nhìn ba )

- Hừm... bà cứ từ từ.. dù sao hai bên cũng là đối tác lâu năm đâu thể!! ( ba anh thở dài )

- Nhưng mà... ( mẹ anh nhăn nhó )

- Thôi ạ... mẹ cứ nghe theo ba đi, con không sao đâu!! ( tôi đặt 2 tay lên vai mẹ trấn an )

- Được rồi!! Đại Bảo nhà này là nhất... ( mẹ bĩu môi nhìn tôi )

- Nếu đau chỗ nào phải nói cho ba mẹ biết!! ( ba chỉ vào tôi )

- Con luôn ở bên mà... ba mẹ không phải lo!! ( anh kéo tôi vào lòng )

- Hừm.. được rồi ba mẹ xuống nhà đây!! Justin chăm sóc Đại Bảo đàng hoàng đó không thì mẹ sẽ tét mông nghe chưa!! ( mẹ liếc nhẹ anh rồi nặng giọng )

- Rồi rồi... ba mẹ xuống nhà đi!! ( anh xua tay )

Tôi nhìn anh mà nhịn cười không nổi, bỗng anh quay sang liếc nhẹ tôi:

- Nhất em rồi nhỉ?? ( anh liếc tôi )

- Haha... Do em sống quá tốt đấy!! ( tôi cười phấn khởi )

- Đúng rồi.. vì em sống quá tốt nên chúa mới ban anh xuống để thưởng cho em!! ( anh xoa đầu tôi cười nhẹ )

- Ẹc!! thấy ghê... ( tôi đảo mắt vòng tròn rồi ngả xuống giường )

Chúng tôi ở trong phòng với nhau, anh thì bận bịu với 1 đống hồ sơ còn tôi thì nằm trên giường lướt web.

- Em đói chưa mình đi ăn gì nhé.. ( anh vẫn cắm cúi vào máy tính )

- Thôi, để em xuống nhà nấu bữa tối cho anh...!! ( tôi đứng dậy tiến đến ôm anh từ phía sau )

- Để anh xuống phụ em nhé..!! ( anh quay sang hôn lên má tôi )

- Còn công việc sao?? ( tôi chỉ xuống đống giấy tờ )

- Còn 1 ít.. nghỉ tí rồi làm cũng không sao!! ( anh mỉm cười )

Anh dìu tôi đi xuống bếp:

- Hôm nay ba mẹ đi ăn với bạn, 2 đứa ở nhà vui vẻ nhé!! ( mẹ anh bước xuống mỉm cười )

- Bố mẹ đi đây!! ( Ba anh khoác vai mẹ rồi đi ra khỏi cửa )

- Ba mẹ đi cẩn thận ạ..! ( tôi hét lớn )

- Hừm vậy là chỉ có 2 đứa ở nhà, em muốn ăn cơm xong chúng ta làm gì??? ( anh tựa người vào cạnh bếp )

- Em muốn coi phim, chúng ta tải phim về coi đi.. ( tôi háo hức )

- Được rồi...!! giờ nấu bữa tối nào.. ( anh đeo tạp dề vào )

Tôi đứng hình nhìn anh mãi, lần đầu tôi thấy anh quyến rũ như vậy. Trước giờ anh luôn là típ người chỉ huy nhưng hôm nay lại rất đảm đang.. ít nói, góc cạnh lại cuốn hút tôi hơn. Yêu anh có thể là điều dại dột nhất cuộc đời tôi nhưng điều đó lại đem đến hạnh phúc mà tôi từng mơ ước....

- Vẫn như ngày đầu nhỉ??? ( anh cúi đầu xuống sát mặt tôi )

- Hả??? ( tôi đỏ bừng )

- Chả phải trong mắt em anh vẫn đẹp và cuốn hút như ngày đầu sao?? ( anh trỏ nhẹ vào trán tôi )

Tôi nuốt nước bọt quay mặt đi:

- Hôm nay ăn cơm với rau xào... anh đi rửa rau đi!! ( tôi đưa anh bó rau )

- Em đúng là giỏi đánh trống lảng mà... ( anh phì cười lắc đầu )

Bữa tối của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, anh đi rửa chén còn tôi thì lau bàn:

- Mệt quá đi!! ( anh ngồi bẹp xuống sofa đấm vai )

- Quay lại đi em xoa bóp cho!! ( tôi xoay người anh lại )

- Woa... thoải mái ghê ta.. nhưng mà không bằng.. ( anh thở phù 1 hơi )

- Không bằng gì??? ( tôi thắc mắc )

- Thịt em! ( anh điềm tĩnh )

- Tào lao.. ( tôi đấm mạnh vào lưng anh )

Hai chúng tôi ngồi sofa coi phim kinh dị - Bức mật đỏ - Đó là bộ phim mới ra rạp nhưng tôi chưa có dịp coi. Tôi với anh không biết sao lại ngủ thiếp đi lúc nào... dựa vô nhau ngủ ngon lành..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top