7. Những đứa bạn khốn nạn

Tôi hối bả chạy về sân trường nơi đám ngố tàu kia đang ngồi cười đùa..
  - Nó về rồi kìa, chạy như con mát ấy!
  - Tao sẽ tán nó sấp mặt vì tội lề mề..
Chúng nó đã nhìn thấy bóng người tôi từ phía xa xa, tâm trạng tôi như thất thỏm vì đi quá lâu. chạy đến ném lấy chai nước cho Hải Anh, tôi ngồi bẹp xuống đất mà thở lấy thở để..
  - Bảo Bảo!! t kêu mày mua 2 chai mà? sao có 1 chai...
  - Chai kia đâu?? không mua trả tiền cho tao!!
  - Nhanh đi mày..
  - Hay cho anh nào rồi??
Chúng nó hỏi tới tấp cứ như bắt được mồi ngon. Tôi đành im lặng và trả lại tiền của tôi cho tụi nó, sau khi tra tấn lỗ tai tôi thì chúng vẫn vui vẻ chia nước cho nhau uống và dành cho tôi cái vỏ đi vứt vì tội chơi trò dây thun thời gian...:)))!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top