61. Tệ..

Là Justin đang gọi!! ôi không.. tôi liếc xung quay rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Hàn Đăng ngơ ngác gọi tôi:

- Đại Bảo à!! đi đâu vậy??

Tôi giật thốt mình lên ôm chặt điện thoại trong lòng, nuốt nước bọt quay lại nhìn Hàn Đăng đang dơ tay gọi tôi và bàn bên L.E, Nhân và Thanh Luân cũng nhìn chằm chằm đôi mắt họ hất hất qua Justin báo hiệu nguy hiểm. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, anh vẫn đang gọi điện thoại cho tôi đôi mắt anh sắc bén đến từng cm nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi thở mạnh 1 cái rồi chở lại bàn, gỡ nón và mắt kính ra:

- Đợi tớ 1 chút!!

Tôi liền đi qua bàn của Justin ngồi kế bên cạnh anh. Anh tắt máy dồn tôi vào thành ghế:

- Em muốn thế nào???

Anh phà hơi nhẹ vào tôi, đôi mắt như muốn sẻo tôi ra...Tôi nuốt nước bọt đẩy nhẹ anh ra:

- Từ từ.. anh đừng nhìn em như sắp ăn thịt vậy chứ!!

Tôi vỗ nhẹ vai anh, anh ngồi duỗi ra tựa vào thành ghế ngón tay xoay tròn vành ly rượu:

- Em quay lại ăn đi..tối rồi mình nói chuyện!

Anh thở dài vẻ mặt hơi buồn và trầm ngâm tôi không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay anh rồi buông ra trở lại về bàn:

- Đó là người yêu của Đại Bảo à??

Hàn Đăng ngơ ngác nhìn tôi, tôi ủ rũ gật đầu:

- Thôi không sao!! ăn đi thịt cháy hết rồi..

Tôi gạt mọi chuyện sang 1 bên bắt đầu ăn, tôi ăn khí thế lâu lâu Hàn Đăng lại gắp cho tôi 1 miếng thịt và rồi tôi lại liếc sang bàn bên. L.E, Nhân và Thanh Luân ăn uống vui vẻ còn Justin thì nhăn nhó cầm ly rượu lắc nhẹ, chén của anh thì thịt chất 1 đống do Thanh Luân gắp sang. Tôi liếc nhẹ sang bên cũng chả dám quay đầu sang nhìn. Bất chợt thun đứt tóc tôi xõa hết xuống, tôi chưa kịp vén tóc lên thì từ đâu 1 bàn tay to lớn vén nhẹ mái tóc tôi lên:

- Tóc rũ xuống hết rồi!!

Hàn Đăng vơi tay về phía tôi vén tóc lên. Tim tôi đập thình thịch, "cạnh.." 1 tiếng ly đập xuống bàn kêu khá lớn. Tôi vội ngẩn mặt dậy thì thấy Justin đang từng bước nặng nề đi qua bàn tôi, anh chống tay lên bàn cầm lấy cổ tay Hàn Đăng:

- Cám ơn cậu vì đã giúp bé yêu nhà tôi!!

Giọng anh chua chát có phần hơi cay, Hàn Đăng rút tay lại xoa xoa:

- Có gì đâu chứ.. anh không cần cám ơn tôi bằng hành động như vậy!

Hàn Đăng cười nhạt, 2 người họ nhìn nhau như có tia lửa điện đánh sẹt qua. Tôi vội vã nắm lấy cánh tay Justin:

- Anh à..!!

Giọng tôi nũng nịu, anh cười đểu nâng cằm tôi lên:

- Tối về anh sẽ cho em ăn kem của anh!

Anh liếc nhẹ sang Hàn Đăng tỏ vẻ khoái chí rồi hôn tôi 1 cái thật sâu mới buông ra. Tôi vẫn còn chưa định hình được bản thân đã bị anh chiếm lấy, Hàn Đăng im lặng có 1 chút khó chịu. Anh xoa đầu tôi rồi nói tiếp:

- Em ăn tiếp đi..!!

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống, anh thì bước về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Hàn Đăng thở dài cố cười cho qua:

- Đại Bảo ăn tiếp đi!!

Tôi vui vẻ gật đầu. Chả mấy chốc cũng ăn xong, Hàn Đăng thì chào tôi về trước. Tôi vẫn ngồi lại đợi bàn Justin ăn xong, Justin xách balo lên bỏ đi 1 mạch không thèm nhìn lấy tôi. L.E nói khẽ sang tôi:

- Em về với Justin đi!!

Tôi lật đật chạy theo anh. Anh lên xe phóng đi tôi cũng phóng theo sau anh. Cuối cùng 2 đứa cũng về tới nhà, Justin đóng sầm cửa tôi thì vẫn chưa vào lại phải mở ra bước vào:

- Anh.. anh!!

Tôi đặt balo xuống bàn chạy lại ôm eo anh. Anh chống tay lên hông mặt ngước lên trần nhà thở dài:

- Em thật sự muốn chọc anh ghen đến phát điên ư???

Tôi chẳng nói gì cứ ôm chặt lấy anh, anh gỡ tay tôi ra rồi đi 1 mạch lên phòng:

- Anh à!! cậu ta mời em đi ăn.. em mới đi thôi..!

Anh quay đầu lại:

- Em không hề nói với anh!!

Nói xong anh bước đi tiếp, tôi ngồi dưới lầu nằm dài trên ghế sofa thiếp đi lúc nào chẳng biết. Lúc mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi ngục trên ghế bên cạnh tôi. Tôi vuốt ve nhẹ mái tóc anh, bất chợt anh nắm lấy tay tôi giọng thì thào:

- Em dậy rồi ư???

Tôi ngồi dậy vươn vai rồi ngồi xuống đất ôm lấy anh:

- Vâng..!! em yêu anh.

Hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt mùi thơm nam tính thấp thoáng bay vào mũi tôi. 1 lúc sau, tôi nhờ anh cất cặp tôi thì đứng dưới phòng bếp nấu mì. Anh cầm cặp bất ngờ 1 lọ thuốc từ trong cặp rơi ra. Tôi đứng hình nhớ lại mình chưa khóa cặp, vội vã chạy tới nhanh tay nhặt lấy lọ thuốc:

- Thuốc gì vậy???

Anh nhăn mặt nhìn tôi. Tôi lắc đầu:

- Không..không!!

Tôi chưa kịp nói xong anh đã chụp được lọ thuốc, anh dơ cao lên tránh để tôi lấy:

- Thuốc.. tránh.. thai!!

Giọng anh như cứng lại, tôi che mặt ngồi bệt xuống đất. Anh ôm chặt tôi vào lòng chẳng nói gì, tôi bình tĩnh ngưới lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm:

- Em.. sợ mang thai... nên..

- Em đừng nói nữa!! là lỗi của anh..

Đôi mắt anh dịu dàng sâu lắng, giọng nói trầm ấm làm tim tôi nhói lên:

- Hicc..

Tôi nất lên nất xuống, anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài:

- Nói anh nghe.. em đã uống nó chưa??

Tôi lắc đầu, anh thở dài cười nói tiếp:

- Vậy đừng uống.. nếu có thai thì hãy sinh con cho anh!!

Tôi nghe xong không tin vào tai mình ôm trầm cổ anh:

- Hicc.. nhưng..nhưng..

Tôi vừa nói vừa khóc chẳng nói lên lời. Giọng anh nghiêm nghị:

- Em không được uống.. anh cấm!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top