48. Giận ngược
Anh đè tôi ra, bịt miệng bịt mắt chói tay tôi lại. Mọi sự vùng vằng, kháng cự của tôi đều vô ít.. Lần cuối cùng trước khi anh bịt mắt tôi, tôi chỉ thấy những giọt mồ hôi, những cơ bắp đang cuồn cuộn hiện lên. Khuôn mặt anh lúc này như 1 con thú đói cà hung dữ:
- U...mm...a...a..mmm!! ( tôi kêu ú ớ )
Anh đè 2 cánh tay tôi xuống giường, 1 tay kia thì tách 2 bắp thịt ra... tôi cố thoát khỏi nhưng không thể đến lúc tôi kiệt sức, thứ mà bây giờ tôi có thể làm là kêu ú ớ và khóc. Anh bắt đầu đâm côn thịt gân guốc vào trong tôi, tôi giật mình ưỡn người lên:
- U...ww...a..www!! ( tôi hét lên nhưng bị bịt miệng nên chả thể làm gì )
Anh đẩy nhẹ vào, rồi rút ra.. tôi đau đến thấu xương tủy, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả ra nệm.. anh lại càng phấn khích đâm mạnh hơn, anh đâm càng lúc càng mạnh.. mọi sự tức giận đều dồn nén lên tôi:
- Sao.. em dám lừa dối tôi?? ( anh hét lớn vừa đâm ra thụt vào )
Tôi chỉ biết kêu ú ớ.. nước mắt dàn dụa chảy ra.. dịch nhầy cũng theo những cú thúc của anh mà chảy ra từ từ... đến 1 lúc trơn chu anh xoay người tôi lại Doggy, anh nắm 2 cánh tay tôi vòng lên đầu, tay kia đặt ngay hông đẩy ra đẩy vào.. tiếng pẹt..pẹt càng lúc càng to hơn:
- Đây là hình phạt của...emm!! ( anh nặng giọng )
Và rồi anh cũng bắn ra... tinh dịch bắn đầy lên lưng tôi, anh buông tôi ra, tôi ngã úp xuống giường thở mạnh... hạ thân thì đau nhức. Bây giờ tôi chả nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen.. mệt mỏi nên tôi thiếp giấc đi lúc nào cũng chả biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cơ thể mình trần dụi, anh nằm quay lưng về phía tôi, quần áo đồ đạc vứt lung tung xuống sàn nhà.. tôi lật đật dở chăn lên, thứ tôi nhìn thấy trước mắt là vũng mãu đã khô.. tôi hoảng hốt đứng dậy chạy vào phòng tắm nhưng vừa đứng lên tôi đã ngã rầm xuống, anh thức dậy quay lại nhìn về phía tôi.. Tôi nhìn anh mà đờ đẫn, vội vàng đứng dậy nhưng đau đớn nên cứ đi được 1 khúc lại té.. anh bước đến bế tôi lên:
- Anh thả em ra.. em không cần... em không muốn thấy mặt anh nữa!! ( tôi dẫy dụa la hét )
Anh nhìn tôi 1 hồi, siết chặt tôi lại. Tôi thì dẫy dụa đòi xuống, anh vẫn im lặng bế tôi xuống bồn tắm xả nước. Tôi nhìn thấy anh nà ứa cả ruột gan lật đật đi ra, chạy thoát khỏi anh.. bỗng tôi ngã xuống đất. Hạ thân tôi đau rát đến lạ thường, tôi ôm lấy thân dưới mà nước mắt không ngừng rơi:
- Em có sao không?? ( anh đỡ lấy tôi )
Tôi liếc anh 1 cái thật sắc bén rồi tát anh 1 cái thật mạnh:
- Anh tránh xa tôi ra... anh đã vừa lòng rồi chứ??? ( tôi hét lên )
- A..nh...anh!! ( anh sờ lên má )
- Anh tránh xa tôi ra...!! ( tôi hất tay anh ra rồi đứng dậy )
Mặc cho những cú dập của anh làm tôi đau đớn đến từng tủy xương nhưng tôi vẫn cố đứng dậy đi ra mặt lại quần áo. Anh chặn ngay cửa:
- Bảo Bảo... nghe anh nói đã!! ( anh nắm lấy vai tôi )
- Không.. tôi không muốn nghe nữa!! ( tôi gào thét đẩy mạnh anh ra )
Tôi cố gắng vứt nỗi đau của mình sang bên và trở lại trường.. tôi thờ thẫn bước đi. Tôi không quan trọng trinh tiết, tôi có thể thông cảm và hiểu cho người khác.. nhưng đối với tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng trao thân cho người khác... tôi không muốn người khác nói tôi là loại con gái dễ dãi.. tôi mang trong lòng đầy bão tố mà trở về phòng. Tôi bỏ ngoài tai những lời hỏi hang của bọn nó mà đi thẳng vào phòng tắm đứng dưới vòi sen. 30p 1 giờ sau... khi tôi nhìn vào gương cổ tôi tràn đầy vết hickey, tôi nhìn chúng mà tức tối cào lên chúng:
- Đại Bảo?? mày sao vậy?? ( Hải Anh tiến lại đặt tay lên vai tôi )
- Sao đâu hơi mệt mà..!! ( tôi gượng cười )
- Cổ mày sao vậy?? sao bầm tím vậy hả?? ( Hải Anh trợn mắt nhìn tôi )
- Không.. không sao!!
Tôi im lặng 1 lúc rồi đánh lảng đi.. Tôi ngồi co ro trong phòng! nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra mà đau lòng:
- Đại Bảo.. tụi tao có mua đồ ăn nè!!
Chúng nó trở về trên tay xách nhiều đồ ăn ngon.
- Đây ăn đi nha!!
Mít nhanh nhẹn đưa đũa và muỗn cho tôi. Tôi cười nhẹ cầm lấy, múc từng muỗng ăn mà thờ thững rồi lại tôi:
- Mày đừng vậy nữa mà!! chuyện gì cũng có cách giải quyết.. mạnh mẽ lên!!
Tôi cười rồi tiếp tục ăn. Chiều hôm đấy, tôi cùng cả đám đi xuống căn tin mua kem ăn, Justin bỗng từ đâu xuất hiện ôm trầm từ sau:
- Thả..tôi ra!!
Tôi đần người như mất hồn. Trước toàn thể bao nhiêu con người, anh đứng giữa ôm trầm lấy tôi:
- Em.. đừng vậy mà!! anh xin lỗi, mình nói chuyện nhé!
Anh xoay người tôi lại, đôi mắt lo lắng sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của tôi:
- Chúng ta nên kết thúc chuyện này đi!!
Tôi lạnh lùng nói, anh nghe xong câu của tôi mà rớt nước mắt:
- Anh.. xin em!! đừng làm vậy.. anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà!!
Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên 1 cách sợ hãi. Tôi im lặng rút tay lại quay mặt đi ra ngoài.
Anh đuổi theo tôi, 1 lần nữa anh lại mạnh bạo kéo tay tôi vào nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau:
- Anh làm gì vậy?? tha tôi mau..
Tôi tức giận đánh vào ngực anh, anh đứng chắn ngay cửa nhìn chằm chằm vào tôi:
- Em đánh anh đi.. nhưng đừng bỏ anh!!
Tôi nhìn anh 1 lúc lâu mà thầm nghĩ... lỡ rồi 1 tiến 2 lùi.. không lùi được thì phóng lao theo lao:
- Được rồi!! tôi sẽ bỏ qua chuyện này..
Anh hớn hở vui mừng, ôm tôi vào lòng:
- Anh yêu em.. anh thật sự rất yêu em!!
Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn 1 chút gì đó gượng gạo buồn bã:
- Sau này.. anh hết yêu em thì sao???
- Thì mặt trời của anh sẽ biến mất!!
Anh cười nhẹ vuốt mái tóc tôi, dõng dạc nói. Tôi nghe có chút vui nhưng cũng có chút lo sợ...
- Tối nay mình đi chơi nhé!!
- Nhưng mà... !!
Tôi chỉ lên cổ, những vết cắn chằn chịt tím sẫm...
- Không sao mà.. đánh dấu chủ quyền rồi chả ai có thể bắt em đi được!!
Anh đặt tay lên vai tôi, rồi hôn lên trán 1 cái sâu..
Tối hôm đó, tôi thay đồ xong thì nhận được tin nhắn của anh:
- Tí.. em xuống phòng anh đi nhé!!
Tôi vội xách balo lên thì Quân nói:
- Mai chúng ta phải về trường rồi đấy!! hôm nay đi chơi đi..
Tôi bất ngờ quay lại:
- Hả?? sao về sớm vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top