40. Ngày nghỉ

- Đại Bảo!! ba mẹ đi chơi với mấy bác đây.. con ở nhà với Doãn Linh đi, tối ba mẹ về.. ( Ba tôi mở cửa phòng ra )

- Vâng... ( tôi dụi mắt vươn vai thức dậy )

Doãn Linh và Justin thì vẫn say xưa ngủ.. tôi cầm quần áo của anh đi giặc rồi phơi lên, xong rồi lại xuống bếp nấu ăn. 

- Tốt thật!! ở nhà 1 mình luôn luôn khỏe... ( Doãn Linh ngáp ngắn ngáp dài )

- Dậy rồi à?? có đồ ăn dưới bếp đấy.. ( tôi nằm sofa coi tivi trên lầu )

- Mày vào phòng coi tivi đi, tao muốn nằm đây! ( nó vội đuổi tôi vào phòng )

Tôi đứng dậy bước vào phòng còn nó thì nằm dài người ra trên ghế sofa vừa đắp chăn vừa ăn bánh, bấm điện thoại. Tôi bước vào phòng, anh thì vẫn say sưa ngủ nhưng mồ hôi lại lắm tấm trên chán tôi bước vội đến:

- Justin.. Justin!! ( tôi gọi tên anh vừa lay nhẹ )

- Khụ....khụ ( anh hé mắt ra, ho xụ xụ )

- Anh sốt rồi à??? ( tay đặt lên chán anh )

- Không...sao... anh khỏe mà!! ( ngồi dậy 1 tay che miệng 1 tay xua xua )

Tôi đánh nhẹ vào vai anh rồi kêu anh lên giường nằm, xếp lại nệm rồi đồ đạt thì quay ra phía giường lại thấy anh cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra sofa ngồi bệp xuống:

- Sao không vô phòng??? ( nó nhìn tôi thắc mắc )

- Justin sốt rồi nên tao ra ngoài để ảnh yên tĩnh ngủ! ( tôi thở dài )

- Haha.. chở mày về trong mưa gió thế mà không sốt mới lại!! ( nó cười rồi đưa tôi bịch bánh )

- Tao với mày tải phim về rồi coi đi! ( tôi cầm điện thoại lên )

- Okie.. kết nối bluetooth đi!! 

2 chúng tôi ngồi coi phim đến 12h trưa thì Doãn Linh bắt đầu đói tôi thì chạy lạ về phòng xem anh như thế nào, mở cửa ra:

- Anh tỉnh rồi à??? ( tôi nhìn anh bất ngờ )

- Ừm...em đi đâu vậy?? ( anh ngồi tựa vào đầu giường bấm điện thoại khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi )

- Anh thấy trong người sao rồi?? ( tôi ngồi xuống đặt tay lên chán anh )

- Hơi mệt tí thôi anh không sao đâu! ( anh cười nhẹ nhìn tôi âu yếm )

- Anh ngồi đây coi tivi đi em đi xuống lấy đồ ăn cho! 

Anh gật đầu nhẹ rồi bật tivi lên, dưới phòng bếp thì có Doãn Linh đang ăn cơm. Tôi bưng 1 bát cháo mới nấu cùng với 1 ly nước và thuốc cảm lên cho anh, vì ba tôi là bác sĩ nên tôi cũng có 1 ít hiểu biết về y. Tôi vội vàng bước lên lầu đẩy cửa ra đặt cái bàn nhỏ lên giường rồi để đồ ăn lên trên:

- Anh ăn đi cho khỏe! ( tôi đưa muỗng cho anh )

- Em nấu ư?? ( anh nhìn vào tô cháo mà thắc mắt )

Tôi gật đầu lia lịa, anh xoa đầu tôi rồi bắt đầu ăn:

- Ngon đấy chứ! ( anh mím môi quay qua tôi )

- Ăn đê... nịnh hoài! ( tôi xua tay đi )

Ăn xong anh bước ra khỏi phòng đi ra sofa ngồi hóng mát, ngay đó có ban công nên gió lùa vào nên rất thoáng:

- Anh ra kia với Doãn Linh đi! ( tôi cầm chén bát đi xuống bếp rửa )

- Anh đi chung với em! ( anh choàng vai tôi đi xuống )

- Doãn Linh mày có cầm bọc trái cây trong tủ lạnh không??? ( tôi hét lên )

- Có!! đang ăn... 

Chúng tôi bước lên lầu ra ghế sofa ngồi bỗng Doãn Linh ném điện thoại đi chỗ khác tỏ vẻ tức tối:

- Sao thế??? ( tôi giật mình trợn mắt lên )

- Hứ!!! Tự thiên nhắn tin hỏi thăm cái xong đợi nãy giờ không rep lại... ( nhỏ giọng nũng nịu khó chịu )

- Thanh Luân hả??? 

- Đúng rồi!! haizzz... nhớ quá đi ( nó dựa người vào tôi )

- Trần Thanh Luân ư??? ( anh ghé gần tai tôi hỏi )

- Ừ đúng rồi!!! sao anh biết??? ( tôi quay sang anh )

- Hử??? ( Doãn Linh ngồi thẳng dậy nhìn anh )

- Nó là em họ anh đấy!! ( anh liếc nhẹ tôi cười khẽ )

- Thật ư??? ( Doãn Linh nhồm tới tròn xoe mắt nhìn anh )

- Ừ!!... hahahaaa!! ( anh cười phá lên )

- Anh cười gì chứ??? ( tôi nhăn nhó nhìn anh )

- Em không thấy có duyên ư???? ( anh xoa đầu tôi nhẹ )

- Anh tên gì??? ( nó chỉ thẳng vào mặt anh )

- Trần Thiên Minh.. ( anh gạt tay nó sang bên )

- Đúng rồi.. trước đây tao đã thấy Justin đi với Thanh Luân!!! nhưng tao lại không nhớ awwww... thiệt là... ( nó phát ồ lên rồi ngả vào lòng tôi )

Tôi nhìn anh cả 2 chúng tôi lắc đầu khẽ cười...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top